Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng

Chương 35: Hoắc Dự: “ Tại Sao Chuyện Này Phải Nói Dối?”



Lăng Tử Việt nói đến mức này thì Vệ Gia Tuyền còn có gì không rõ nữa đây, nếu người đó là ông chủ, muốn có Lăng Tử Việt thì Lăng Tử Việt không thể từ chối, nếu anh ta không đồng ý thì làm sao có thế có được vốn đầu tư cho anh ta chứ. Đúng hơn nói Lăng tử Việt rút lui khỏi giới nghệ sĩ thì nói anh ta đã không còn đường nào để đi thì đúng hơn.

“Đến bây giờ anh mới phát hiện ra, Kỳ Vũ Mông vẫn rất ghen tị với em, hai người bọn em cùng ra mắt trong một bộ phim, nhưng hai năm sau gặp lại nhau, hai người cũng đóng một bộ phim nhưng em là diễn viên chính còn cô ấy chỉ là diễn viên phụ. Sau khi công chiếu bộ phim, em được rất nhiều người bình luận khen ngợi còn cô ấy lại bị người khác chửi như vậy, làm sao cô ấy có thể bằng lòng đây?” Lăng Tử Việt lắc lắc đầu nói: “Hai ngày trước cô ấy có liên lạc cho anh, bảo là cô ấy bị ngăn cấm, cô ấy và người ta nghe được cuộc trò chuyện của người trong đài truyền hình Lâm Vân, họ không thể bảo vệ được cô ấy.”

Phải nói là mặc kệ nhà họ Hoắc hay nhà họ Vệ thì họ còn lớn hơn so với đài truyền hình Lâm Vân, ở trong chuyện này họ đối với đài truyền hình Lâm Vân là một thế lực lớn, họ muốn ngăn cản ai thì sẽ ngăn cản người đó, cơ bản sẽ không để cho đoàn làm phim sử dụng người này. Vệ Gia Tuyền chỉ biết Hoắc Dự đã nói với cô là sẽ xử lý tốt chuyện này, nhưng không nghĩ rằng anh lại hành động nhanh đến vậy.

Vệ Gia Tuyền bỗng dưng cảm thấy khổ sở, một người cô đã từng có cảm tình tốt, đã từng là người bạn tốt đối với cô sao bỗng dưng lại trở nên như vậy.

“Vậy sau này anh có tính toán gì không?” Vệ Gia Tuyền hỏi.

“Có lẽ anh sẽ về với ông bà.” Lăng Tử Việt trả lời: “Năm này vì bận quay phim, anh rất ít trở về thăm gia đình. Vào lễ mừng năm mới năm nay anh đã quay về nhà một chuyến, nhìn thấy ba mẹ anh đã già đi rất nhiều. Anh cố gắng làm ăn đến bây giờ cũng kiếm được không ít tiền, bây giờ trở về với ông bà rồi làm ăn nhỏ, cũng có thể ở bên cạnh chăm sóc cho ba mẹ.”

Lăng Tử Việt nói xong câu này giống như lấy lại được tinh thần. Cái vòng luẩn quẩn này làm anh ta có nghĩ cũng không dám nghĩ ngợi lung tung, mặc kệ danh tiếng hay tiền bạc cho nên anh ta mới cố gắng trèo lên cao. Rồi đến một ngày anh ta nhận ra anh ta không thể tìm ra mục đích của mình, càng lúc càng mất đi phương hướng, cho đến bây giờ anh ta mới nhận ra cái gì là điều quan trọng nhất đối với mình.

Vệ Gia Tuyền hơi gật đầu nói: “Nếu anh đã xác định như vậy, tôi sẽ ủng hộ anh.”

Lăng Tử Việt để một bàn tay lên bàn, rất lâu sau mới hỏi cô: “Vậy chồng của em đối xử với em có tốt không?” Sau khi hỏi xong anh ta mới cảm thấy mình hỏi câu này thật ngớ ngẩn, anh ta đã sớm nhìn thấy Hoắc Dự, nhìn qua cũng biết là anh quan tâm đến Vệ Gia Tuyền như thế nào.

Nhắc tới Hoắc Dự, Vệ Gia Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt cũng trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng gật đầu. Vệ Gia Tuyền rời khỏi nhà ăn sớm hơn so với Lăng Tử Việt, khi cô lái xe rời khỏi thì trời cũng đã tối.

Ở một con đường khác khi cô dừng đèn đỏ, cô đang suy nghĩ những việc Lăng Tử Việt nói thì cảm thấy kinh ngạc, chợt nhớ đến cái gì đó cô lấy điện thoại ra đăng nhập vào weibo, nhấn vào dòng tag tên Lăng Tử Việt.

Vệ Gia Tuyền nhấn vào bảng tin, bài đăng đầu tiên chính là của Lăng Tử Việt vừa tải lên.

Lăng Tử Việt: “Thứ nhất, tôi và Kỳ Vũ Mông yêu nhau bình thường, chia tay trong hòa bình. Thứ hai, tôi phải giải thích cho người không liên quan là Vệ Gia Tuyền. Thứ ba, tôi sẽ mãi mãi rời khỏi giới nghệ sĩ, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và ủng hộ tôi.”

Loading…
Lúc đèn giao thông chuyển qua màu xanh, chiếc xe ở phía sau nhấn còi hối thúc cô. Cô không dám dừng lâu, vọi vàng nhường cho xe phía sau đi trước.

Lần này Lăng Tử Việt đăng lên weibo làm rõ tất cả mọi chuyện về anh ta, anh ta và Kỳ Vũ Mông đã từng có quan hệ yêu đương nhưng tất cả đã kết thúc. Về phần yêu cầu của bên thứ ba là Vệ Gia Tuyền, tất cả chỉ là lời bịa đặt.

Nếu Lăng Tử Việt không nói ra điều thứ ba, hai điều trước có lẽ sẽ trở thành tâm điểm của mọi người chú ý, khi mà anh ta đã rời khỏi giới nghệ sĩ thì hai điều trước đã không còn quan trọng nữa.

Lăng Tử Việt có thể đi đến ngày hôm nay không thể không phủ nhận là dựa vào may mắn, anh ta cũng được xem như là nổi tiếng rất nhanh trong các ngôi sao nam giới. Lăng Tử Việt còn rất trẻ, nếu trong hai năm có thể thành công thì tương lai khó có thể đoán trước được.

Hơn một năm trước, Vệ Gia Tuyền bắt đầu biểu diễn vai phụ cho cho hai bộ phim lớn, lại có hậu trường vững chắc như vậy thì Đổng An Ni muốn giành thêm cho Vệ Gia Tuyền thêm một chút vốn đầu tư cũng không phải là việc gì đó khó khăn. Lần đầu tiên Vệ Gia Tuyền tham gia đóng phim là tham gia một chương trình trên mạng cùng với Lăng Tử Việt. Đừng nhìn vẻ bề ngoài chỉ là một chương trình trên mạng, bởi vì có sự tham gia của Lăng Tử Việt nên Vệ Gia Tuyền có thể đóng vai nữ chính đã là một lựa chọn tốt. Đợi đến khi chương trình này công chiếu thì có số lượng người đón xem rất cao, chứng tỏ ánh mắt của Đổng An Ni rất tốt.

Sau khi Lăng Tử Việt bắt đầu diễn, có rất ít người nói xấu anh, trong giới nghệ sĩ cũng có nhiều bình luận tốt, số lượng phan hâm mộ khổng lồ. Anh ta đột nhiên rút lui khỏi giới nghệ sĩ, cho dù là người ngoài cũng cảm thấy khó có thể tiếp nhận chứ đừng nói gì đến phan hâm mộ, trên mạng chỗ nào cũng có những bình luận đáng tiếc, khổ sở.

Vệ Gia Tuyền bị ảnh hưởng bởi chuyện của Lăng Tử Việt, cô về nhà với tâm trạng nặng nề.

Hoắc Dự đã về nhà trước cô, nhìn thấy cô bây giờ mới về thì lên tiếng nói: “Nếu một lúc nữa mà em về muộn, anh sẽ đến đón em đấy.”

Vệ Gia Tuyền vội nói: “Không cần đâu, em tự lái xe được.”

Hoắc Dự nhíu mày: “Không phải em đi chia tay một người bạn sao?”

Vệ Gia Tuyền ôm lấy một cánh tay của anh rồi nói: “Ngay gần đây thôi, anh không cần gấp như vậy.”

Hoắc Dự lại hỏi: “Đi ăn sao?”

Vệ Gia Tuyền gật đầu hỏi lại anh: “Anh đã ăn gì chưa?”

Nghe câu hỏi này Hoắc Dự không mấy vui vẻ nói: “Em không ở nhà anh ăn tạm cái gì đó ở công ty rồi mới về.”

Vệ Gia Tuyền nhón chân lên hôn anh một cái rồi chạy tung tăng lên lầu tắm rửa.

Hoắc Dự nhìn theo hướng mà cô chạy, cảm thấy hình như cô có vẻ không vui.

Hoắc Dự đang định pha cho Vệ Gia Tuyền một ly sữa thì nhìn thấy điện thoại ở một bên, có người gửi tin nhắn cho anh. Anh cầm điện thoại lại xem, không ngờ lại là Khương Nhã.

Hoắc Dự biết Khương Nhã hơi sợ anh, nếu không phải có chuyện gì đó quan trọng hoặc liên quan đến Vệ Gia Tuyền thì cô ấy sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với anh. Anh tò mò muốn xem Khương Nhã muốn nói cái gì.

Khương Nhã: “Anh Hoắc Dự, cuối tuần này là sinh nhật em, nếu lúc đó anh rảnh rỗi có thể đến đây chơi, em sẽ gửi vị trí của em cho anh.”

Hoắc Dự cảm thấy kỳ lạ, sau đó nhắn tin lại cho cô ấy: “Đêm nay không phải Gia Tuyền đi ăn cùng em sao? Em nói với cô ấy một tiếng là được.”

Khương Nhã: “Gia Tuyền đâu có đi ăn cùng em tối nay.”

Cô không một chút nghĩ ngợi gửi tin nhắn lại, sau đó mới nhận ra rằng mình nói không phù hợp vội vàng thu hồi.

Khương Nhã: “Em sẽ nói cho anh và Gia Tuyền một tiếng, sợ Gia Tuyền quên mất.”

Khương Nhã đã cố gắng giúp Gia Tuyền che giấu, nhưng Hoắc Dự vẫn đang cầm điện thoại nên khi Khương Nhã thu hồi tin nhắn anh vẫn thấy được.

Hoắc Dự để điện thoại xuống, không nhanh không chậm pha cho Vệ Gia Tuyền một ly sữa ấm, mang sữa lên lầu cho cô.

Vệ Gia Tuyền tắm rửa xong, nhìn thấy Hoắc Dự đang ngồi bên giường, cô hỏi: “Anh, anh đã tắm chưa?”

Hoắc Dự “Ừ” một tiếng rồi hỏi: “Gia Tuyền, hôm nay em và Khương Nhã ăn ở đâu?”

Vệ Gia Tuyền thuận miệng nói quán lẩu mà cô đã từng ghé qua vài lần là.

Hoắc Dự thuận miệng nói: “Sao em về anh không thấy trên người em có mùi lẩu?”

Vệ Gia Tuyền vội nói: “Có, mùi rất nồng, nếu không em cũng không đi tắm rửa.” Biểu cảm và hành động của cô rất sinh động.

Hoắc Dự vẫy vẫy tay về phía cô, nhường cô ngồi một bên mình.

Vệ Gia Tuyền lo lắng nói: “Anh, anh sao vậy?”

Hoắc Dự lắc lắc đầu, đưa tay sờ sờ cái mái tóc vẫn đang còn ướt, tím máy sấy tóc sấy tóc cho cô. Hành động của anh rất dịu dàng, nhưng càng dịu dàng Vệ Gia Tuyền càng cảm thấy lo lắng. Vệ Gia Tuyền mân mê ngón tay, chạm vào điện thoại, mở ra thì thấy tin nhắn của Khương Nhã nhắn đến.

Khương Nhã: “Gia Tuyền, cô muốn làm gì vậy, nếu như muốn lôi tôi ra làm lá chắn thì phải nói trước với tôi một tiếng chứ?”

Vệ Gia Tuyền: “???”

Khương Nhã: “Anh Hoắc Dự nói cô với tôi đi ăn với nhau, tôi nhanh tay nhắn lại là không có, nhưng mà đã thu hồi lại tin nhắn, không biết là anh ấy có nhìn thấy không.”

Vệ Gia Tuyền choáng váng. Không phải là cô cố ý muốn giấu diếm Hoắc Dự, nhưng cô có cảm giác nếu như nói cho Hoắc Dự biết cô đi gặp Lăng Tử Việt, anh ấy nhất định sẽ không đồng ý. Vì không muốn không khí giữa hai người không vui nên cô quyết định giấu đi, không nghĩ lại trùng hợp như vậy, Khương Nhã bình thường không nhắn tin với Hoắc Dự, vì sao hôm nay lại nhắn tin đến.

Sau khi Hoắc Dự giúp Vệ Gia Tuyền sấy khô tóc anh đứng dậy cất máy sấy tóc. Lúc anh vừa xoay người lại thì Vệ Gia Tuyền ôm lấy phía sau anh.

Hoắc Dự nói là sẽ không cãi nhau với cô nên anh nói được làm được, anh cố gắng giữ bình tĩnh chạm vào cô đang ở sau lưng anh nói: “Sao lại làm nũng với anh rồi?”

Vệ Gia Tuyền úp mặt vào lưng anh, cô cắn cắn môi nói: “Anh, em xin lỗi, em đã nói dối anh, tối nay em đã đi gặp Lăng Tử Việt.”

“À, anh biết rồi.” Hoắc Dự nhìn rất bình tĩnh nói: “Tại sao lại phải nói dối vậy?”

Vệ Gia Tuyền lo lắng nói: “Em sợ anh tức giận.”

Hoắc Dự hỏi: “Vậy em vẫn còn thích hắn sao?”

Vệ Gia Tuyền bị dọa hoảng sợ, nhảy dựng lên đi đến trước mặt anh, nhìn có vẻ hoảng loạn giải thích: “Anh, đương nhiên là không phải, anh nghĩ nhiều rồi, em và anh đã nói rồi, em với anh ta không có gì cả.”

Hoắc Dự đưa tay đặt lên má cô rồi chuyển xuống nâng cằm cô lên nói: “Là anh nghĩ nhiều, nhưng anh thực sự không hiểu, tại sao em lại không dám cho anh biết em đi gặp Lăng Tử Việt.”

Vệ Gia Tuyền trả lời: “Em không nói là sợ anh không vui, lần trước em nói chuyện với anh ta, anh nhìn thấy rồi anh ghen, đúng không?”

Hoắc Dự gật đầu lại hỏi: “Gia Tuyền, vậy em có yêu anh không?”

Vệ Gia Tuyền không biết tại sao Hoắc Dự có ý gì, cô đồng ý là đã nói dối anh nhưng không nghĩ đến anh sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy.

Vệ Gia Tuyền vội hỏi: “Chúng ta đã như thế này rồi còn không thể chứng minh được sao?”

Hoắc Dự bình tĩnh nói: “Lần đó em kết hôn với anh là bởi vì bà nội của em hối cưới.”

Vệ Gia Tuyền hít một hơi, nói gần như hét lên: “Nếu là như vậy em cũng có thể đi tìm những người khác. Em có thể không cần tìm đến anh, chỉ cần chọn người đi xem mắt rồi làm kết hôn cũng được mà.”

Hoắc Dự lạnh lùng nói: “Anh đã bảo, tên nhà họ Sài đó không phải người tốt.”

“Anh có thể nghe em nói hết câu hay không?” Vệ Gia Tuyền cướp lời nói: “Sao anh lại không rõ? Em vì anh, vì anh là Hoắc Dự em mới kết hôn với anh.”

Hoắc Dự sững sờ tại chỗ, lại đưa tay nên nắm lấy cằm cô, hai mắt chăm chú nhìn cô trầm giọng nói: “Sao? anh nghe không rõ.”

Vệ Gia Tuyền tức giận chu miệng nói: “Anh cố ý làm vậy, em yêu anh, em yêu anh, em. . . ưm. . .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.