Những chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng dừng lại, bốn chiếc xe đều bị cây gỗ sam to lớn chắn giữa mặt đường cái.
Đột nhiên Hắc Tử rống lớn qua bộ đàm: – “Tắt tất cả đèn xe!”
Mọi người lập tức đem đèn xe tắt hết. Lúc này trên trời một tiếng sấm rền vang lên, một đạo tia chớp chói mắt cắt ngang giữa trời. Từ cửa thôn, một đám người cầm dao, cuốc… các loại vụ khí trên tay xông ra, có nam có nữ. Ngay sau đó, ở những đống có khô ven đường đang bao quanh, từng đống cỏ khô ven đường đều có hai ba người chui ra, trên tay họ giơ cao cục đá to lớn. Tất cả bọn họ không nói lời nào xông đến bốn chiếc xe, bắt đầu đập loạn lên cửa kính xe. Nhất thời trong không gian yên tĩnh của vùng quê sơn dã, vang lên những tiếng thét chói tai của các cô gái cùng tiếng rống giận dữ của đàn ông. Bên phải cửa kính xe chỗ Lương Nhiên ngồi bị tảng đá ném mạnh, lập tức trên mặt kính xuất hiện vết rạn nứt. Hắc Tử giận dữ, cũng không quản đám người đó là người hay zombie, nâng tay hướng về phía bên ngoài nổ mấy phát súng, đồng thời hắn vung chân đạp ngã gã đang đập đá lên cửa xe. Lúc này, phía sau cây sam có giọng nữ thét chói tai:
– “Bọn chúng có súng! Cẩn thận, bọn chúng có súng!”
Hắc Tử nghe tiếng, giơ súng hướng về phía đó bắn hai phát, chỉ nghe tiếng hét thảm rồi người đổ gục xuống. Phía sau, đám người thấy người này bị tập kích ngã gục, đều có chút phản ứng không kịp. Nhưng rất nhanh bọn họ tiếp tục xách đao, lấy súng ồ ạt xong lên. Hai bên bắt đầu đối đầu. Ba người đàn ông nhà chú Trần thập phần dũng mãnh, cầm đại đao chém bay vài kẻ tập kích, thím Trần nghe theo lời chồng nhanh chóng mang theo con gái trốn vào trong xe. Lâm Viễn cũng cầm trường đao, liều chết canh giữ bên cạnh xe, gặp kẻ nào nhào lên cướp vật liền chém giết thẳng tay. Bên trong xe, mẹ Lâm cùng Lâm Linh sợ tới mức ôm chặt lấy nhau la hét chói tai.
Lúc này trên trời lại truyền đến một trận sấm chớp rền vang, mưa bắt đầu tích tí tách rơi xuống. Trong bóng đêm, không biết Hắc Tử và Cường Tử xuống xe từ khi nào, tay trái của hai người đột nhiên xuất hiện cây đèn pin nhỏ, đèn pin hướng ra phía ngoài, tay phải cầm súng tay trái cầm đèn pin. Ánh sáng đèn pin lướt đến chỗ nào chỉ cần có người, chính là một tiếng súng vang dội cùng tiếng hét thảm vang lên. Lương Nhiên rút chủy thủ, cô nương theo ánh sáng mỏng manh vọt đến phía sau xe tải, cô hung hăng đem chủy thủ đâm vào bắp đùi gã leo lên thùng xe. Gã đó hét lên đau đớn, ngã nhào xuống mặt đất. Trên bắp đùi một nửa bắp thịt cơ hồ bị chặt đứt, máu tươi trào ra như suối hòa lẫn vào nước mưa khiến nước mưa rơi xuống chuyển sang màu đỏ thẩm. Lương Nhiên cũng không nhìn gã, cô cầm lấy chủy thủ vung qua người phụ nữ đang cầm lưỡi hái bên cạnh xe. Người đó lắc mình né tránh, vung lưỡi hái chém về cô. Cô tránh né rồi lại phản công đem chủy thủ hướng về phía cổ người đó cắt xuống, nháy mắt chủy thủ sắc bén cắt đứt nửa cổ người phụ nữ đó, cô ả kêu thảm thiết nửa tiếng rồi ngã xuống đất chết tươi. Tiểu Tiệp sợ đến mức thét chói tai, nhanh ôm chặt mẹ Lương, dì Bình cầm chặt con dao làm bếp thường ngày trong tay, giọng nói run rẩy an ủi Tiểu Tiệp: – “Đừng sợ… đừng sợ! Tên nào dám lên đây, bà dùng dao chặt tên đó!”
Một lát sau, đám người tập kích chết hơn phân nửa, số còn lại bắt đầu thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy trốn tứ phía, sao mọi người có thể buông tha, ai biết bọn họ có phải chạy đi tìm viện binh hay không? Cuối cùng vài người còn lại thấy đánh không lại, trốn không xong liền quỳ gối trong mưa, lớn tiếng cầu xin tha mạng.
– “Xin hãy tha cho chúng tôi đi! Chúng tôi cũng chỉ vì tình thế bắt buộc mà thôi!” Một đám đàn ông như bùn nhão quỳ gối trong mưa, mưa rơi trên mặt họ theo tóc rơi xuống, bọn họ nhìn qua chật vật không chịu nổi.
– “Tha cho các người? Vừa rồi các người còn muốn giết chết chúng tôi!” Lâm Linh lao ra khỏi xe quát lớn. Vừa rồi thật sự đáng sợ, suýt chút nữa cô đã bị một gã đàn ông dùng đá đập vỡ đầu!
Trên mặt đất, mấy gã đàn ông bắt đầu khóc rống cầu xin tha thứ, nói chính mình có mắt không tròng. Trong đó, có một gã lớn tuổi một bên gào khóc thê thảm, một bên dập đầu nhận sai với mọi người: – “Chúng tôi không có ý định tổn thương mọi người! Chúng ta vốn chỉ muốn cướp chút thức ăn thôi! Chúng tôi quá đói bụng! Đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa được ăn cơm no! Chúng tôi thật sự chỉ muốn cướp của mọi người một ít thức ăn thôi!”
Bọn người chú Trần đang ở một bên thở dốc, vừa rồi bọn họ ra sức chém giết, trên người không biết có bao nhiêu vết thương, trên cánh tay ông bị dao cắt, miệng vết thương rất lớn. Giờ phút này, ông đang dùng tay siết chặt miệng vết thương, máu theo khe hở chậm rãi chảy ra. Trên nửa người con trai ông – Trần Bân cũng đều là vết máu, gương mặt em trai của vợ ông cũng xanh thũng, một mắt bầm đỏ tím, miệng không ngừng thở hổn hển. Chú Trần vốn một bụng lửa giận, nhưng nhìn thấy đám người này quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu lại là khóc rống, còn có hai người tuổi tác cũng cỡ như ông, không khỏi có chút mềm lòng. Những người này, chỉ sợ cũng do mạt thế nên cũng không còn cách nào khác!
Lâm Viễn ở một bên cũng không lên tiếng, thở phì phò, tay cầm đao hơi còn có chút run rẩy. Hắn muốn nói nên nhanh chóng chuyển cây rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lâm Linh cùng mẹ Lâm tránh ở sau lưng hắn, vẫn hung tợn trừng mắt nhìn chằm chằm đám người trên mặt đất.
Lương Nhiên đi đến gần nhìn một lúc, đột nhiên mở miệng hỏi: – “Các người nói đã lâu rồi không được ăn cơm no, có thật như vậy không?”
– “Thật, thật mà! Đói đến nỗi chúng tôi phải ăn cả vỏ cây…. Nên sau đó chúng tôi mới đánh chủ ý lên các người! Mọi người đại nhân đại lượng! Buông tha chúng tôi đi!” – gã đàn ông đầu tiên cầu xin tha mạng, lớn tiếng kêu lên.
Lương Nhiên quay đầu nhìn Hắc Tử, Hắc Tử khẽ lắc đầu, sau đó cô quay lại bình đạm hỏi: – “Hôm qua, chiếc xe nhỏ màu trắng cũng bị các người cướp? Bọn họ thế nào rồi?” Lương Nhiên cười lạnh: – “Tôi thấy một đám các người sắc mặt đều rất tốt, vừa không vàng vọt vừa không gầy gò, sợ là ăn không ít người a?”
Trên mặt đất, nhất thời mấy người đàn ông sắc mặt trắng bệch như gặp quỷ! Có người sợ tới mức run rẩy, nói không nên lời.
Mọi người nghe vậy không khỏi kinh hãi vạn phần, nhịn không được đều lui về phía sau một bước, thậm chí Lâm Linh cả kinh quên thét chói tai.
Cường Tử cũng không nói nhiều, cầm súng bắn vào đùi mấy gã đàn ông mỗi người một phát súng, nhất thời mấy tiếng kêu la thảm thiết vang lên.
Mưa dần dần bớt lại, Lâm Viễn cùng Trần Bân canh giữ ở cửa thôn, canh chừng mấy gã đàn ông đang ôm chân rên rĩ. Bọn Hắc Tử cầm đèn pin đi vào trong thôn, vốn muốn để chú Trần về trước nghỉ ngơi trên xe. Nhưng chú Trần vẫn kiên trì muốn đi theo bọn họ, ông chỉ dùng băng vải băng tạm lên miệng vết thương trên cánh tay, ông vẫn cầm theo cây con dao đuổi kịp mọi người.
Đi vào cửa thôn, Lương Nhiên nhìn thấy chiếc xe nhỏ màu trắng từng một đường đi theo bọn họ đến đây đang nằm trong góc. Thân xe đã bị đá đập trở nên móp méo không còn hình dạng, bốn ô cửa sổ rỗng tuếch. Trong bóng đêm nhìn như mấy đôi mắt đen nhìn chằm chằm họ. Mọi người tiếp tục đi vào bên trong, trong lòng mọi người càng ngày càng thấy hoảng sợ, chỉ thấy bên trong từng chiếc từng chiếc xe đều bị phá hư, xếp đầy từng góc trong thôn, số lượng nhiều không sao kể xiết.
Lương Nhiên nắm chặt chủy thủ, mặc cho nước mưa làm ướt đẩm quần áo, đôi mắt đen kịt nhìn không ra cảm xúc. Hắc Tử muốn cô đi về trước, Lương Nhiên lắc đầu, cô đã có thể đoán được cảnh tượng địa ngục bên trong là như thế nào, không có gì đáng sợ hơn nữa.
Tại vị trí trung tâm của thôn, bọn họ phát hiện bốn người gặm bánh bích quy hôm qua còn đi theo bọn họ ở trạm xăng dầu, nhưng giờ đây bốn người họ đã không thể gặm bánh bích quy được nữa.
Trong sân nhỏ, có một cây đại thụ trăm năm, các nhánh cây chìa ra cơ hồ che khuất toàn bộ sân nhỏ. Trong bóng đêm, sân nhỏ càng thêm âm u. Mà bốn người kia, đầu buông xuống trên thân thể trần trụi, đôi tay bị cột chặt, cả người bị treo lơ lửng dưới cành cây đại thụ, thân thể theo gió thổi mà hơi đong đưa. Trong đó, một hai cái chân từ bắp đùi trở xuống chỉ còn trơ trọi xương cốt trắng bệch âm u, trên mặt đất vẫn còn một vũng máu lớn đọng lại thật dày, hiện giờ đã biến thành màu đen, vệt máu từ dưới thân hắn uốn lượn lan tràn đến chỗ lõm xuống của rễ cây đại thụ.
Cảnh tượng này so với phim kinh dị còn đáng sợ hơn, khiến chú Trần và cậu em vợ của ông nôn thóc nôn tháo. Cường Tử cũng khó chịu quay đầu đi, Hắc Tử tiến đến thăm dò hơi thở của từng người, sau đó đối với mọi người lắc đầu, tất cả đều đã không còn hơi thở. Bọn họ đưa những người bị hại từ trên cây hạ xuống, Cường Tử tìm được máy phát điện trong phòng, vì thế liền mở đèn trong nhà lên. Trong gian phòng chỉ mấy chục mét vuông, xếp đầy đủ các loại đồ dùng đầy màu sắc: quần áo, giày dép, ba lô, còn có các loại đồ dùng cuộc sống khác. Trong nhà bếp, bên trong chiếc thau to đùng, có một đống thịt đã được xử lý xong. Đáng sợ nhất là ở phía sau, những đồ ăn vốn còn nguyên vẹn trên mặt đất, lại bị đàn chuột đông đúc chen lấn gặm hết thịt vụn cùng xương vỡ, thi thoảng có con chuột đang gặm ăn còn không ngừng kêu chít chít. Trong cơn mưa đêm hỗn loạn cùng với tiếng gió vù vù, giống như âm thanh từ địa ngục kêu rên.
Mọi người đi ra khỏi cửa thôn, vài người đã cắn chặt hàm răng, chú Trần vừa ra đến, liền xông đến đá mạnh vào mấy gã đó, miệng phát ra giọng nói run rẩy rống giận:
– “Súc sinh! Súc sinh! Các người đều là súc sinh!” Ông tức giận đến cả người đều phát run, khiêm tốn sống hơn nửa đời người ông đã không biết làm như thế nào để phát tiết phẫn nộ của chính bản thân rồi. Trên mặt đất, giờ phút này gã nằm xụi lơ, lần này gã thật sự khóc rống, nhìn thấy bộ dáng tức giận của chú Trần, gã tự nhiên biết mọi việc đã bị bại lộ. Gương mặt vốn đã bị mưa lạnh làm trắng bệch, giờ đây vì sợ hãi nên càng thêm vặn vẹo. trong đó gã lớn tuổi lớn nhất ôm bắp đùi không ngừng phát run, miệng đứt quãng cầu xin tha thứ, kể ra chính mình không biết làm sao.
Thôn nhỏ này toạ lạc giữa hai chợ khu Bàn Núi quốc lộ và chân núi cách đó không xa. Nếu không đi quốc lộ hoặc từ đường cao tốc muốn đến hai chợ phải đi ngang qua thôn nhỏ này. Sau đó tiến lên bàn núi quốc lộ có thể trực tiếp đến bên chợ. Trong thôn chỉ có hơn trăm hộ dân, bình thường đều dựa vào làm ruộng cùng kiếm chút tiền nhờ bán trà nước cho khách qua đường. Thời điểm đại nạn đến, lương thực đến mùa thu hoạch đều bị mưa to làm ngập lụt, khiến cho lương thực đều không thu hoạch được. Vốn từng nhà đều có trữ lương thực, kiên trì một năm rưỡi cũng không vấn đề. Nhưng rất nhanh, một số xe quân đội, quân nhân tay cầm vũ khí vào từng nhà từng nhà thu lấy tất cả, nói quốc gia trưng thu. Trong thôn vài người phản kháng đều bị giết chết, về sau thôn dân không dám chống cự nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn lương thực cứu mạng bị hết xe này đến xe khác mang đi. Cả một thôn người người nhìn nhau không ngừng khóc không ra nước mắt. Về sau mấy chục người già, trẻ nhỏ người bệnh chết người chết đói. Một đám người lại một đám đi ra tìm lương thực, nhưng những người đó đều không thấy trở về. Thôn dân gấp đến đỏ mắt, đành đánh chủ ý lên những chiếc xe chạy nạn qua đường. Nơi này địa thế cao, không có giọt nước, rất nhiều người muốn chạy trốn khỏi khu quốc lộ đều lựa chọn xuất phát từ nơi đây, lại không ngờ một chân đã bước vào địa ngục nhân gian.
Vốn ngu muội, đại nạn tiến đến chỉ cần người một nhà có thể sống sót, ai lại quan tâm người khác là con gái nhà ai? Cha mẹ của ai? Thời tiết biến đổi lớn, gây ra tai nạn xe cướp được vật tư cùng lương thực, khiến cho những thôn dân bình thường biến thành ma quỷ. Chỉ cần ở trên đường chất đống mấy tảng đá to, để những người kia xuống xe chuyển tảng đá, lúc này đồng loạt xông lên đánh chết người, sau đó mang người và cả xe kéo về trong thôn. Mọi người có thể có thể ăn no được mấy ngày. Lúc bọn họ nghe mấy người trên xe nhỏ màu trắng xin tha, còn nói phía sau còn vài chiếc xe khác sắp đến, trên xe có rất nhiều thức ăn. Bọn hắn liền bố trí các chướng ngại vật, dùng dây thừng giữ chặt cây đại thụ đã gãy, đợi đến lúc xe đến đây thì chặt đứt dây thừng, vậy là có thể chặn xe giữa đường. Chỉ là lúc đó, bọn hắn không thể ngờ rằng gặp được quỷ, thì ra là chính họ.
Khi mọi người biết được chân tướng cũng tức giận đỏ cả mắt, đồng thời nghĩ mà thấy sợ. Đám người này đã lập mưu từ trước, người đông thế mạnh. Nếu không phải bọn Hắc Tử mang theo súng ống đạn dược, còn có thân thủ cao. Chỉ sợ giờ phút này, vào bụng bọn hắn chẳng phải là chính bọn họ sao?!
– “Súc sinh!” ngay cả người luôn luôn nhã nhặn như Lâm Viễn cũng không nhịn được hướng về đám người trên mặt đất phỉ nhổ chán ghét nói: – “Sống không nổi liền giết người khác ăn đỡ đói, các người không sợ xuống Địa ngục sao?!”
Bọn họ nói không nên lời là hối hay là hận, có gã xụi lơ thì thào nói: – “Chúng tôi không muốn chết a, chúng tôi cũng không muốn chết đâu…”
Bọn Cường Tử đem mấy gã đàn ông trên mặt đất kéo vào sân nhỏ trong kia. Hắn hướng đến tay chân bọn chúng đều nả một phát súng, sau đó đem bọn chúng ném vào trong ruộng nơi chất đầy xương trắng kia, đối với những lời kêu rên cầu xin tha thứ, vài người bình thản nói: – “Muốn được tha thứ, hãy cầu xin những người chết ở trong tay các người đi!”, sau đó xoay người rời khỏi, không quản những tiếng kêu đầy sợ hãi thảm thiết phía sau.
Mấy người Trần thúc lục soát trong phòng có mấy thùng dầu hoả liền mở ra, tưới từng góc trong nhà, trên giường, trên bàn, trên xà ngang, cả nơi chứa đầt vật bọn chúng cướp được. Bọn họ đều im lặng đi ra khỏi nơi đó, phía sau trong sân nhỏ hừng hực ngọn lửa lớn, sức lửa hung mãnh, mưa tưới xuống cũng chỉ phát ra từng cỗ khói đen, giống như mưa không muốn dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt nơi địa ngục trần gian này.