Tứ Bề Thọ Địch

Chương 45



Đau đớn là phương thuốc tốt nhất giúp người ta tỉnh lại, Để Luật Dương hơi nheo mắt, quay đầu nhìn cánh tay đang được nối với một chai thuốc lớn của hắn.

Thực yên lặng, chỉ có tiếng thở khàn khàn của hắn cùng với tiếng rì rì của chiếc máy thở, ngoài hắn ra chẳng còn một ai khác.

Không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay cảm thấy hụt hẫng đây, dù sao chẳng có nhiều người nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của hắn lúc này, việc này có lẽ cũng đáng để ăn mừng đấy chứ.

Để Luật Dương khẽ động thân thể, rất nhanh hắn liền phát hiện loại đau đớn do gãy xương rồi được bó bột lại này khiến người ta đau tới chịu không nổi như thế nào.

Được rồi hiện tại hắn chỉ có thể động được mỗi cái đầu thôi.

Việc này tuyệt đối không thể chỉ là một tai nạn, hắn biết có người muốn ra tay với hắn, hơn nữa kẻ đó còn được lợi từ chuyện này —— Phanh xe bị phá, chắc chắn là có kẻ động chân động tay.

Vậy có thể là ai đây? Suy nghĩ trong đầu Để Luật Dương chuyển động cực nhanh, xét qua từng kẻ có thể ra tay với hắn, nhưng lại không thể tìm ra … Những kẻ sau khi được lọc ra thật đúng là quá nhiều.

Khẽ than một tiếng, dù cho tiếng than đó chỉ giống như tiếng rì rì cực lớn phát ra từ chiếc máy thở, Để Luật Dương cảm thấy mí mắt trĩu nặng, có lẽ điều hắn cần là nghỉ ngơi một chút chứ không phải là tiếp tục suy nghĩ hoặc là …

Vứt những suy nghĩ yếu đuối, vô vị đó ra khỏi đầu, Để Luật Dương cố gắng khiến bản thân quên đi cảnh tượng trong mộng, sau đó nhè nhẹ tiến vào giấc ngủ. Có lẽ chỉ có ngủ mới có thể khiến cho quãng thời gian tồi tệ này nhanh chóng trôi qua.

Hắn không thể thừa nhận rằng phòng bệnh đơn rộng lớn, trống vắng này khiến hắn cảm thấy … Cô đơn.

Chu Nhu Đình đang cố tình gây sự, cô vác cái bụng không nhỏ của mình ở nhà đến sắp phát điên rồi, ném thẳng cái gối của mình từ trên thang lầu hai xuống, Hoa Khiếu cau mày tránh khỏi đòn công kích ấu trĩ này.

“ Tôi mang con trai của anh! Anh biết không tôi mang con trai của anh! Tôi là mẹ của con trai anh! Tên chết tiệt nhà anh không thể có một chút phản ứng khác được à? ” Chu Như Đình khóc tới khàn cả giọng, chẳng hề còn tí ti bộ dáng thục nữ nào cả.

Đám người hầu trong biệt thự sớm đã chẳng còn một ai, nơi này tựa như biến thành chiến trường dành riêng cho hai người họ tranh cãi vui vẻ.

Hoa Khiếu vốn đâu thèm để tâm tới ả đàn bà điên này, nhưng hôm nay là cuối tuần, gã nào thể viện lý do phải tăng ca, nhất là bây giờ đang là khoảng thời gian tế nhị, gã không thể công khai phản kháng lại ý của mẫu thân —— phải quan tâm vợ cùng đứa con sắp chào đời, chiều theo ả đàn bà điên đang mang thai này.

“ Cô nên đi ngủ một chút … ” Hoa Khiếu nén giận ngẩng đầu nói với cô.

“ Ngủ ngủ ngủ … Tôi là heo chắc? Tôi chỉ muốn anh cố gắng hoàn thành nghĩa vị của một người chồng thì có gì sai? Anh vẫn luôn cho rằng tôi thích anh hả? Tôi đúng là thích anh, thích khuôn mặt của anh, thích hết thảy mọi vinh quang phía sau anh. Nhưng tôi đã đạt được cái gì đây? Anh đã đạt được thứ gì từ Chu gia chúng tôi đây? Anh thử hỏi lòng mình xem anh có cảm thấy anh thật thấp hèn hay không? ” Chu Nhu Đình tức giận liên tục bùng phát, cho dù là cãi nhau, cũng không nên lôi vấn đề này ra làm đề tài. Ngực của cô phập phồng lên xuống, hiển nhiên là đã uất ức rất lâu rồi.

Sự nhẫn nại của Hoa Khiếu đã sắp lên tới đỉnh điểm nhưng lý trí của gã lại tự nhắc nhở bản thân, gã còn cần tới sự hỗ trợ của Chu gia, cho dù hiện tại xem ra cũng tràn ngập hiểm nguy tuy vậy nó cũng là sự hỗ trợ không thể thiếu trong việc gã giành được sự tự chủ. “ Vậy được rồi, cô muốn tôi làm cái gì? ”

Chu Nhu Đình đau đớn cười, cô chỉ vào thân thể của mình, “ Anh đã từng khao khát thân thể của tôi chưa? Chưa từng … Anh đã từng yêu thương đứa con của anh chưa? Chưa từng … Tôi có thể muốn anh làm cái gì đây … ”

“ Tôi không có thời gian ở đây tiếp tục tranh cãi với cô. ” Hoa Khiếu đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, gã lạnh mặt nói, xoay người định đi về phòng ngủ của mình, “ Anh yêu người đàn ông đó có phải không? ” Chu Nhu Đình độc ác cười, mang theo một loại khí tức độc địa.

Hoa Khiếu ngừng bước, gã quay đầu lại, dùng một loại ánh mắt nguy hiểm nhìn Chu Nhu Đình. Chu Nhu Đình tựa như giành được chiến thắng, “ Tôi nhìn thấy rồi … Hôm đó … Tôi nhìn thấy y … Một kẻ dung tục vô lễ như vậy… Mà anh thế nhưng lại cùng y ngang nhiên ôm ôm ấp ấp trên đại lộ … ” Cô dừng lại, dáng vẻ thắng lợi ưỡn ưỡn cái bụng lớn của mình, “ Y chẳng qua chỉ là một gã đàn ông đê tiện, anh và y vĩnh viễn sẽ không thể công khai bên nhau, y vĩnh viễn sẽ không thể sinh cho anh một đứa con trai, sẽ chẳng có ai chúc phúc cho thứ mang tên tình yêu của hai người, hơn nữa y đã có người đàn ông khác rồi, tôi nhìn thấy … ”

“ Im miệng. ” Hoa Khiếu trầm giọng gầm lên hai từ, lại giống như dùng đến toàn bộ sức lực của toàn thân.

“ Mẹ của anh sẽ phản đối hai người, y sẽ biến mất, sau đó anh sẽ mất đi tất cả mọi thứ hiện tại anh có! ” Chu Nhu Đình làm như không nghe thấy hai từ kia, tiếp tục châm chọc, “ Mà tôi có tất cả những thứ y không có … Buồn cười ở chỗ anh vẫn đang kiên chì cái gì đây? ”

Hoa Khiếu nhanh chóng xông lên cầu thang, vào lúc Chu Nhu Đình còn chưa kịp hiểu rõ lại việc gì xảy ra, Hoa Khiếu hung tợn cho cô một cái tát, đánh cô ngã xuống đất, lại dùng tốc độ như thế xuống cầu thang, đi vào phòng.

Gã có thể nghe thấy tiếng hét sắc nhọn sau cùng của ả đàn bà điên kia:

——– “ Tên khốn nạn! Anh không có tim! Tên khốn nạn! ”

Gã biết, gã cần phải nhanh chóng trở nên cường đại, thoát khỏi tất cả những gông xiềng gã không muốn, đạt được thứ gã vẫn luôn khát vọng.

Tình yêu gã đã từng dễ dàng đạt được.

“ Cái gì? Hắn còn chưa chết? Điều này sao có thể? ” Hoa Cơ Vân rít lên, giận dữ gầm lên với người ở đầu kia điện thoại, sau đó cầm chiếc điện thoại di động trong tay, đi qua đi lại bên trong phòng, “ Tiếp tục xuống tay trong bệnh viện, nhất thiết phải diệt trừ được hắn … ”

Sau đó bà nắm chặt lấy chiếc điện thoại, tức giận hung hăng ngồi lại trên ghế.

Bà luôn có thể đủ ngoan để diệt trừ kẻ mà bà căm ghét, tỷ như ả đàn bà kia, tỷ như con trai của ả đàn bà kia. Vì vậy hết thẩy những kẻ ngáng đường đều phải bị diệt trừ hết thì bà mới có thể đạt được thứ mình muốn.

Đầu tiên là thọc gậy mời nhân viên của công ty bà đi, sau đó ngấm ngầm thu mua cổ phiếu lẻ của công ty bà —— Đây chính là nguyên nhân vì sao bà kiên quyết muốn diệt trừ Để Luật Dương.

Ả cho rằng bà cái gì cũng đều không biết à? Bà biết Để Luật Dương vẫn luôn không hài lòng việc 30% cổ phiếu vốn dĩ thuộc về hắn bị Để Phong Thiệu chia cho con trai của bà, Để thị và bà vốn luôn xung đột không ngừng, nhưng loại khiêu khích công khai gần đây cơ hồ dự báo cho một cuộc chiến thương trường không thể tránh được.

Điều bà có thể làm chỉ là kết thúc trước, kết thúc sinh mệnh của Để Luật Dương.

Nhưng … Chết tiệt, bà thất bại rồi.

Vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng đó, Để Luật Dương cư nhiên lại không chết, cư nhiên chỉ phải vào phòng theo dõi đặc biệt, thậm chí còn không biến thành người thực vật, không bị liệt, chỉ bị gãy xương nhiều chỗ!

Bà cảm thấy có chút bất an, giống như có thứ gì đó đang muốn thoát khỏi sự khống chế của bà, loại cảm giác này đã từng xuất hiện từ hơn mười năm trước, khi gã đàn ông phụ tình chết tiệt kia vứt bỏ bà.

Không tốn chút sức nào, bà gọi một cuộc điện thoại đi, “ Nhất định phải diệt được hắn! Nhỡ kĩ nếu tạm thời không diệt được, thì trước lưu lại cái mạng khốn của hắn, không được để lộ bản thân! Tay chân nhất định phải sạch sẽ! ”

Giống như tạm thời yên tâm, Hoa Cơ Vân thở phào, ngưỡng mặt dựa vào chiếc ghế da vừa dày vừa ấm áp của chính mình.

——————————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.