Tứ Bề Thọ Địch

Chương 33



Tần Sở Ca không ngờ tới, Để Luật Dương tự nhiên lại thường xuyên tới chơi, hoặc sẽ ngồi trên cái ghế nhỏ bên trong tiệm bánh chờ Tần Sở Ca đóng cửa, hoặc nhằm lúc không có người tới sẽ mua hết toàn bộ số bánh ngọt còn lại.

Tần Sở Ca không biết làm thế nào nhốt hắn ngoài cửa, y cũng chỉ là người làm ăn thôi, không thể đuổi khách ra ngoài được, chẳng qua vị khách này làm cho y thực khó mà chịu nổi mà. Hơn nữa y càng phải cố gắng che giấu cái bụng càng ngày lộ càng rõ của mình, y sợ bí mật kinh thiên này sau khi bị lộ sẽ mang đến cho y hàng loạt hậu quả không thể lường trước được, sẽ khiến cho cuộc sống của y dần lệch khỏi quỹ đạo lần nữa.

Để Luật Dương cũng không thể hiểu nổi tâm tư của hắn đến tột cùng là như thế nào, hắn muốn nhìn thấy Tần Sở Ca, muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, thế nhưng sau khi nhìn thấy lòng hắn lại gợn lên áy náy cùng chua xót nhàn nhạt —– cảm giác này nhẽ ra không nên xuất hiện trong gã.

Cảm xúc của bản thân không thể khống chế thì không phải là một dấu hiệu tốt, nhưng vào lúc hắn nghe được tin tức người vợ mới cưới của Hoa Khiếu đã hoài thai, Để Luật Dương lại không thể kiềm chế được bản thân mình, chạy tới tiệm của Tần Sở Ca.

Kết quả hắn bất ngờ đụng phải Tô Dạ Kiều tới đón Tần Sở Ca về nhà.

Tô Dạ Kiều đang ngổi xổm buộc lại dây giày cho Tần Sở Ca, cánh cửa của tiệm nhỏ đột nhiên bị đẩy ra, kém chút nữa là đập phải lưng của anh, sau đó anh liền bị một nam nhân xa lạ xách từ dưới đất lên: “ Ngươi là ai? ” Để Luật Dương đích thực là dùng khẩu khí bất thiện như vậy đó.

Thân thể của Tần Sở Ca càng ngày càng kém linh hoạt, lúc y từ sau quầy thu ngân bước ra, dây giày bị tung khiến y suýt thì bị vướng chân té ngã, Tô Dạ Kiều liền vội vàng cúi xuống buộc lại dây giày cho y, một màn này lại thật đúng lúc bị Để Luật Dương nhìn thấy.

Tô Dạ Kiều ngây người một chút, sau đó khẽ cười nói: “ Ngươi là khách của Sở Ca? Ta là Tô Dạ Kiều, xin chào. ” Chìa tay phải muốn bắt tay Để Luật Dương.

Để Luật Dương không để ý tới Tô Dạ Kiều, lại tức giận nói với Tần Sở Ca: “ vợ của Hoa Khiếu đã có thai rồi, ngươi đã không còn bất cứ cơ hội gì nữa. Ta vốn muốn đến an ủi ngươi, nhưng nhìn thấy ngươi đã tìm được một nam nhân mới, hẳn là sẽ không để ý tới ta nữa, là ta nhiều chuyện, cáo từ. ” Hắn xoay người muốn đẩy cửa rời đi, lại nghe thấy tiếng kêu thấp kinh hoàng của Tô Dạ Kiều: “ Sở Ca! Sở Ca ngươi làm sao vậy? ”

Để Luật Dương không nhịn được quay đầu lại, nhìn thấy Tần Sở Ca ôm bụng, sắc mặt trắng bệch chầm chậm khựu gối xuống mặt đất, cũng không khỏi lo lắng, “ Tần Sở Ca ngươi đây là …. ”

“ Sở Ca, đừng hoảng … thoải mái … chầm chậm nghĩ tới niềm vui! Hít thở sâu … ” Tô Dạ Kiều vội vàng ôm lấy Tần Sở Ca, sau đó lấy một lọ thuốc từ ngực ra, dùng răng cạy mở nắp lọ, cho thuốc vào, chỉ huy Để Luật Dương: “ Đi tìm chai nước đến! ”

Để Luật Dương liền vội vàng lấy một chai nước khoáng từ trên giá để hàng, vặn mở chai nước đưa cho Tô Dạ Kiều, Tô Dạ Kiều dỗ Tần Sở Ca nuốt ngụm nước xuống, sau đó dùng tay chậm rãi xoa lên bụng Tần Sở Ca.

“ Đây là … ” Để Luật Dương ẩn ẩn cảm thấy trong đó có chỗ không đúng, chẳng qua hắn rõ ràng tình trạng này là do lời nói của bản thân tạo thành.

“ Vị tiên sinh này không phải là lái xe tới sao? Phiền đưa chúng tôi về nhà … Sở Ca như vậy không thể tự đi về được. ” Tô Dạ Kiều lịch sự hỏi, khẩu khí mơ hồ mang theo chút phẫn nộ.

Để Luật Dương xấu hổ ho nhẹ một tiếng: “ Được … ”

“ Cửa tiệm … ” Tần Sở Ca yếu ớt kêu một tiếng.

“ Ta sẽ khóa nó lại, trước tiên ta đỡ ngươi lên xe đã được không? ” Tô Dạ Kiều dịu dàng nói, đỡ Tần Sở Ca ngồi lên xe của Để Luật Dương, sau đó cầm chìa khóa khóa chặt cửa tiệm.

Nhà của Tô Dạ Kiều cách tiệm bánh không xa, vậy nên không tới hai phút đã tới nơi. Vẫn do Tô Dạ Kiều đỡ Tần Sở Ca dậy, “ ta còn chưa đau đến mức như vậy, cứ để cho ta tự mình đi … ” Sắc mặt của Tần Sở Ca đã hơi khá lên một chút, muốn tự mình đi —— có lẽ là tại mục quang không quá thân thiện của Để Luật Dương.

“ Đừng có cậy mạnh. Vẫn nên để ta đỡ ngươi đi đi, đừng tự đùa giỡn với thân thể của chính mình. ” Tô Dạ Kiều lại quay đầu nói với Để Luật Dương đang đứng bên cạnh xe, “ Tiên sinh … ngài cũng cùng vào đi, tôi có lời muốn nói với ngài. ”

“ Cái gì? Tần Sở Ca y cũng hoài thai? ” Để Luật Dương thấp giọng quát, sau đó nhìn chằm chằm vào phần bụng nhô lên của Tần Sở Ca. Tần Sở Ca nằm ở trên giường, nhắm mắt, giống như cái gì cũng không muốn giải thích.

Tô Dạ Kiều căn cứ theo phản ứng của hai người cũng đoán rằng nam nhân trước mặt này chắc chắn là có quen biết Tần Sở Ca, hơn nữa, nếu anh đoán không lầm, thì còn có quan hệ tình cảm.

Sự kinh ngạc qua đi, lại nghe được câu chuyện càng tỉ mỉ về thể chất của Tần Sở Ca, mày Để Luật Dương dần nhíu lại, “ Theo như vậy … Đứa trẻ này là của Hoa Khiếu … Không có khả năng là của ta … ” Hắn tự rõ ràng bản thân luôn dùng mũ khi làm tình với Tần Sở Ca, Tần Sở Ca lại không thể yêu thương hắn, đứa nhỏ tự nhiên sẽ không phải là của hắn.

Tô Dạ Kiều nghe xong câu nói cuối cùng thì cả kinh, nhưng trên mặt anh lại không có bất kì biểu hiện gì, trái lại Tần Sở Ca lại mở miệng, “ Đứa trẻ này chỉ là của một mình ta. ”

Để Luật Dương nhìn Tần Sở Ca vẫn đang nằm trên giường. Trên khuôn mặt người kia đã không còn mang vẻ tầm thường như lần đầu gặp mặt, cũng không còn kiểu tươi cười lấy lòng nữa, có lẽ Tần Sở Ca lúc này mới chính là Tần Sở Ca chân thực nhất.

“ Để tiên sinh, xin ngươi coi như cái gì cũng không biết được không? Ta không muốn vướng mắc thêm điều gì với các ngươi nữa … Ta hiện tại sống cùng Tô Dạ Kiều rất tốt, xin ngươi đừng tiếp tục tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa, cũng xin ngươi đừng nói cho Hoa Khiếu biết việc ta có thai, chuyện này dù sao cũng không phải việc đáng để công khai … ” Tần Sở Ca lần đầu tiên không siểm nịnh không kiêu ngạo nói với Để Luật Dương, tuy rằng thanh âm của y vẫn còn hơi run rẩy.

Để Luật Dương hít một hơi thật sâu, không đáp lại, lại bước tới bên cạnh Tần Sở Ca, nhẹ nhàng vuốt lên cái bụng nhô lên của y. “ Nếu như ta nói ta hiện tại muốn theo đuổi ngươi, ngươi có đồng ý không? ” Tay của hắn vuốt lên mặt của Tần Sở Ca, ngón tay nhè nhẹ đảo qua vết sẹo, “ Không chỉ là vì khuôn mặt của ngươi … Ta thực sự đã sai lầm rồi … Vậy nên xin ngươi hãy cho ta một cơ hội, ít nhất hãy để ta được bồi thường cho ngươi … ”

Tần Sở Ca cảm thấy mờ mịt, y thậm chí còn quên cả việc ngăn cản ngón tay của Để Luật Dương, “ Ngươi là có ý gì … ”

Để Luật Dương vào lúc này lại đứng lên, “ Ta phải về rồi, ngươi phải nghỉ ngươi cho tốt. Sau này ta sẽ lại tới thăm ngươi. Tần Sở Ca. ”

Tô Dạ Kiều diện vô biểu tình nhìn Để Luật Dương, Để Luật Dương cũng đồng dạng diện vô biểu tình nhìn Tô Dạ Kiều, sau đó hai người cứng ngắc gật đầu với nhau, Để Luật Dương liền vội vàng đẩy cửa rời đi.

Tâm trạng Tô Dạ Kiều xen lẫn vài phần phức tạp ngồi ở bên cạnh Tần Sở Ca, “ Bảo bảo … Chính là của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý … Nó cũng sẽ là của ta … Cho nên … ”

Tần Sở Ca cũng nắm lại tay của Tô Dạ Kiều, cố gắng cười nói: “ Được rồi … Dứt khoát sau này cứ gọi nó là Tần Tô đi. ”

Tần Tô, chân tình.

Tô Dạ Kiều tự nhủ với mình Tần Sở Ca hiện tại chỉ thuộc về một mình anh, anh liền nắm chặt lấy tay của Tần Sở Ca, “ Vậy thật tốt quá … ” dán mặt lên cái bụng nhỏ của Tần Sở Ca, dịu dàng nói: “ Ta thật sự … nhịn không được muốn nhìn thấy tiểu gia khỏa tác quái này rồi … ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.