Tứ Bề Thọ Địch

Chương 14-2: Phiên ngoại 1: Tần Phóng



Tần Phóng nằm trên sàn nhà lạnh băng, trong bóng tối không ngừng rơi lệ, là y đem chính đứa con của mình ném vào giữa trời tuyết.

Y nuôi không nổi, mà Hứa Kham có thể nuôi được, dù sao đó cũng là con hắn, cho dù hắn không muốn thừa nhận bao nhiêu đi chăng nữa.

Nhưng hiện tại y hối hận rồi, vạn nhất Hứa Kham vẫn khiếp đảm không dám thừa nhận, như vậy con của y chắc chắn sẽ bị đông chết.

Trằn trọc, chẳng qua mới rời đi hai giờ, Tần Phóng đã bị lương tâm dày vò khảo vấn, y muốn quay lại nhìn xem, xem con của y có phải hay không còn đang nằm giữa trời tuyết mà khóc, không ai để ý.

Y phủ thêm áo khoác dài, lau khô nước mắt, lại chạy ra ngoài.

Y một mạch chạy tới cửa khu nhà cao cấp của Hứa gia, từ rất xa y đã thấy được cái tã lót nho nhỏ kia, nó bị đặt giữa khoảng đất trống không có tuyết ở lối ra. Y không nghe được tiếng khóc, thế là y cơ hồ lảo đảo bổ nhào đến cái tã lót phía trước kia, quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đầy nước mắt nâng con mình lên.

Đứa bé nho nhỏ vốn đã gầy yếu không chịu nổi, hơn nữa thời tiết lại rét lạnh, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đến tím tái. Tần Phóng run rẩy đưa ngón tay đặt dưới cái mũi non nớt kia, còn có khí!

Tần Phóng gắt gao ôm cái tã lót, con y, nhìn thoáng qua thật kĩ cánh cửa lớn màu đen gần trong gang tấc sau đó Tần Phóng dùng tốc độ giống như lúc đến chạy tới bệnh viện gần nhất.

Hứa Kham, ngươi không cần ta và con của ngươi, vậy ta đi, ngươi cứ tiếp tục ôm nữ nhân đã sinh con cho ngươi đi, ngươi – kẻ nhu nhược!

Không, Tần Phóng – chính ngươi cũng là một kẻ nhu nhược!

Con ta … cho dù ta cả thân sai trái nhưng ta cũng muốn đem nó nuôi lớn, nuôi thật tốt!

Nó chính là đứa nhỏ của ta cùng một người …

———————–

Sinh mệnh của đứa nhỏ này thực khiến các bác sĩ ở bệnh viện sợ hãi than không thôi, giữa tình huống phổi đều đã bị thương mà còn có thể sống được, không thể không nói đó là một kì tích. Kết quả tốt này khiến cho Tần Phóng cơ hồ xụi lơ trên mặt đất.

Tần Phóng không dám nói là do mình vứt đứa nhỏ giữa trời tuyết, chỉ có thể nói dối là đứa nhỏ này do mình nhặt được. Ở bàn thủ tục phải ghi tên của nó, y bỏ đi cái tên theo họ của Hứa Kham mà y vốn đã chuẩn bị tốt, cho nó theo họ của mình, gọi Sở Ca đi.

Đứa nhỏ giữa lúc y bốn bề thọ địch mà đến, gọi Sở Ca là tốt lắm.

Đứa nhỏ này chính là của một mình Tần Phóng y.

Y không có tiền, ngay cả tiền bảo hiểm cũng không có, tuy có thể nói rằng bác sĩ khoa nhi so với bác sĩ ở các khoa khác có mềm lòng hơn một chút, nhưng khoản tiền thuốc men quá lớn khiền y không dám gặp lại bác sĩ, nhưng là thuốc, một chốc cũng không thể ngừng lại, đến ấm nước nóng y cũng không có.

Cùng đường, Tần Phóng phải đi vay nặng lãi, một lần vay liền là 100 vạn. Y cũng đem căn phòng nhỏ của mình gán đi, tạm thời đến bẹnh viện ở. Cuối cùng sau khi thanh toán tiền thuốc men liền tạm thời chấm dứt nợ nần với bệnh viện. Y không muốn nghĩ đến việc đi vay nặng lãi như thế nào, trước mắt, y chỉ nghĩ đến làm sao chữa khỏi bệnh cho đứa nhỏ, nuôi nó lớn lên.

Khi tiểu Sở Ca khỏi bệnh, số tiền 100 vạn cũng chỉ còn lại một nửa. Tần Phóng tìm một khu nhà vô cùng tiện nghi, thuê một căn phòng chỉ có 20m2, bắt đầu cuộc sống mới cùng con mình.

Ngày qua ngày thật sự khổ. Cho dù sữa bột cùng tã vô cùng tiện lợi thì mỗi ngày cũng phải chi tiêu một lượng không nhỏ. Tần Phóng không dám đi tìm việc, con y còn quá nhỏ, thất nhi phục đắc (1) khiến y không đành lòng lại mất một lần nữa.

Chính là tiểu Sở Ca lúc nhỏ vô cùng biết nghe lời, không khóc không nháo, nhìn thấy y còn có thể cười khanh khách, đây là chuyện duy nhất có thể khiến Tần Phóng cười rộ lên.

Cùng với sự lớn lên của tiểu Sở Ca, Tần Phóng bắt đầu ra ngoài tìm việc. Tần Phóng không có bằng cấp cao, chỉ có thể bán sức lao động. Nhưng hậu di chứng sau khi sinh hạ tiểu Sở Ca làm cho y ngay cả việc nặng cũng làm không được, sau khi gặp rất nhiều khó khăn, cuối cùng y cũng tìm được việc làm thu ngân ở một cửa hàng tiện lợi.

Cuộc sống dần vững vàng khiến Tần Phóng cơ hồ đã quên, y còn một khoản tiền vay nặng lãi.

———————————

Tiếng khóc của tiểu Sở Ca làm tâm phế Tần Phóng như bị xé rách, y không ngừng dập đầu cầu xin đám người thu nợ kia buông tha con y.

“ Nếu không có tiền, ta liền đem con ngươi đi bán gán nợ! Tiểu nam hài ở chợ đen bán có thể rất được giá! ” tên thu nợ xách lấy tiểu Sở Ca, trên khuôn mặt non mềm của nó vỗ vỗ.

“ Van cầu ngươi … đừng động vào con trai ta … ta còn tiền … ta còn tiền … ” Tần Phóng liên tục dập đầu đến mức trán cũng đều bị dập một mảng. Y đều đã trả đủ ba mươi mấy vạn còn lại rồi, nhưng đã hơn một năm, lãi lại thêm lãi, trái ngạch đã vô cùng dọa người, cho dù có đem tiểu Sở Ca bán đi thì cũng không đủ bổ khuyết vào số tiền nợ.

“ Ai nha nha … nhìn ngươi tế da nộn thịt (2) … ” người kia ác ý cười cười, quay lại cùng một người cười nói: “ lão đại, thuộc hạ có nghĩ tới, đáng tiếc tiểu tử này lại là nam nhân, bằng không có thể đem đi bán. ”

Tần Phóng hoảng sợ, ngẩng đầu, run run rẩy rẩy nghĩ muốn đến chỗ hài tử của mình, lại bị người nọ một cước đá văng ra đất, “ Khuê ca, ngài không biết nam nhân cũng có thể đem bán!? ” Người nọ tiếng cười đáng khinh, ghé vào bên tai Khuê ca nói: “ tư vị của nam nhân … sách sách, hoàn hảo có thể sánh bằng nữ nhân … ”

Khuê ca nhíu nhíu mày, “ ngươi lộng qua? Bao nhiêu ghê tởm a … nam nhân như thế nào muốn làm? ”

Người nọ lại thì thầm vài câu, sắc mặt của Khuê ca dần dần chuyển sáng, ánh mắt nhìn Tần Phóng cũng trở nên ngày càng *** loạn. Tần Phóng dường như hiểu được cái gì, không ngừng lui lại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ dừng trên hài tử đang nghẹn ngào khóc của y.

Khuê ca liếm liếm môi, “ uy, tiểu tử, ta cùng ngươi thương lượng. Ngươi để ta thượng một lần, ta liền tha cho con ngươi, lại miễn cho ngươi lợi tức tháng này. Như thế nào? ”

Tần Phóng không ngừng run rẩy, phảng phất như muốn ôm lấy chính mình. Khuê ca không kiên nhẫn, kháp chặt tiểu Sở Ca một chút, tiểu Sở Ca lại phát ra tiếng khóc mới, tiếng khóc này làm cho cõi lòng Tần Phóng tan nát muốn chết. Tần Phóng nằm úp sấp, té trên mặt đất, “ van cầu ngươi … đừng khiến nó khóc nữa … đem con trả lại cho ta … ”

“ Như thế nghĩa là ngươi nguyện ý? ” Khuê ca vừa lòng nở nụ cười, đem tiểu Sở Ca còn đang khóc giao cho thủ hạ của hắn, “ đem thằng nhãi con này trả về. ” rồi mới đem tiểu Sở Ca thả lại vào trong ***g trẻ con của mình.

Tần Phóng thì thào niệm, “đem con trả lại cho ta … đem con trả lại cho ta … ” lại bị Khuê ca áp trên mặt đất, lung tung vuốt ve, quần áo bị thô bạo xả xuống, những người khác ở xung quanh cũng đều phát ra tiếng cười *** loạn.

Tần Phóng lẳng lặng nhắm hai mắt lại.

————————

Cái người kêu Khuê ca kia tựa hồ mê thượng Tần Phóng, mỗi tháng đều đến đòi nợ, thay vì nói là đòi nợ, lại càng không bằng nói là đến lên giường cùng Tần Phóng. Bởi vì giao dịch như vậy, có thể miễn trừ được rất nhiều nợ nần, Tần Phóng cũng chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng.

Tần Phóng mỗi lần đều là nhắm mắt lại, một tiếng cũng không phát ra, chỉ có Khuê ca một mình làm hăng say, dần dần điều này cũng làm Khuê ca cảm thấy căm tức.

“ Mẹ nó! Ngươi không kêu a? Kêu cho lão tử! ” Khuê ca cưỡi ở trên người Tần Phóng, vung cho y mấy cái tát. Tần Phóng gắt gao nhắm mắt lại, mím miệng, chẳng qua đầu y bị đánh lệch qua một bên.

Khuê ca nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tần Phóng bị y đánh mà xuất hiện hồng ấn, tâm xuất hiện một tia không đành lòng, tiếp theo buồn bực lẳng lặng làm tiếp — khoái cảm rất nhanh khiến hắn quên đi tia căm tức kia.

Sau khi làm xong Khuê ca không chỉ không nhắc tới chuyện thu nợ, ngược lại còn trả cho Tần Phóng mấy trăm đồng tiền đặt ở đầu giường, mặc quần áo rời đi.

Tần Phóng nghe được âm thanh đóng cửa, chậm rãi mở mắt, thấy tiền ở bên gối đầu, đột nhiên lớn tiếng cười, ngay sau đó là cười to, cứ thế cuồng tiếu. Tiểu Sở Ca bị âm thanh này làm tỉnh, oa oa khóc lên. Tần Phóng run rẩy thu tiếng cười, từ giường đứng lên, đi tới phía trước ***g trẻ con, ôn nhu đẩy ***g “ không khóc không khóc … con ngoan của ta … ba ba ở đây …. không khóc không khóc …. ”

Y thương con của y, nó là trụ cột duy nhất giúp y còn sống tới giờ.

Cho dù là sau này khi uống rượu, tát nó, y cũng ôm con y cùng nhau khóc.

Đôi khi y muốn mang theo con y cùng nhau rời khỏi thế giới dơ bẩn này, nhưng nhìn hình thể nhỏ bé kia ở trong tay y giãy dụa chuyển động, khuôn mặt đỏ bừng trương lên quá giống Hứa Kham, y liền không nhịn được buông tay, rồi lại ôm đầu khóc rống.

Giao dịch cùng Khuê ca vẫn được duy trì đến khi Khuê ca do tranh chấp mà chết đi, người thu nợ sau này đổi thành một người khác, càng thêm thô bạo, đánh y tới đầu rơi máu chảy.

Nhưng mà nhìn đến con y, y lại muốn sống sót, con y cần một ba ba, nó ngoài y ra thì cái gì cũng đều không có.

Thời điểm y nhìn thấy con mình cũng bị một người nam nhân khi dễ áp đảo, áp lực cùng phẫn nộ bao năm qua liền bạo phát, y đem kẻ kia đánh ngã xuống đất, thẳng đến khi con y giữ chặt y lại, “ ba ba người đánh chết hắn mất … ba ba … mau dừng lại …! ”

Y mới ý thức được chính mình làm cái gì.

Có lẽ bởi vì y đã đem phẫn nộ cùng ủy khuất phát tiết ra hết, đột nhiên y cảm thấy trong thân thể là khoảng không.

————————–

Khi y cuối cùng cắn xuống nơi cấm địa đó của nam nhân, y đắc ý nhìn không ra bộ mặt của gã, đầu y bị một ống tuýp thật mãnh đập vào, y nghe thấy nam nhân kia tru lên, Tần Phóng nở nụ cười, y cảm thấy đau đớn kia cũng dần rời xa.

Điều lo lắng nhất của y chính là tiểu Sở Ca của y.

Tiểu Sở Ca của y còn bé như vậy đã không còn ba ba, nó có khóc không? Những kẻ đòi nợ có thể hay không đánh nó, không có ba ba …….. đứa con không có ba ba ………

Bất quá, tất cả hết thảy đều đã cách xa y …….. y đã rời khỏi thế giới dơ bẩn này càng ngày càng xa ………..

“ Hứa Kham …… ” y cuối cùng cũng kêu tên nam nhân kia một lần, ở trong lòng. Thân mình y hướng tới thế giới quang minh kia, y nhắm mắt lại

————————-

Giải thích chút về tên truyện nha, cũng là ý nghĩa cái tên của Sở nhi luôn

Tứ diện sở ca là một điển tích thường thấy trong tiểu thuyết võ hiệp. Đây là một câu truyện có thật trong lịch sử, liên quan đến cuộc chiến của Hạng Vũ và Lưu Bang mà lịch sử gọi là Hán Sở tranh hùng.

Ban đầu cuộc chiến quân lực của Hạng Vũ mạnh hơn nhiều so với Lưu Bang, nhưng sau đó phía Lưu Bang do có Hàn Tín dụng binh, Trương Lương dụng mưu nên thắng thế. Trong một trận đấu then chốt, khi tình hình của Hạng Vũ đã nguy kịch thì vào lúc nửa đêm Lưu Bang sai người tới gần doanh trại Hạng Vũ ca những bài dân ca nước Sở. Quân Sở lung lạc từ đó đào bỏ ngũ dẫn đến kết cục Hạng Vũ đành phải tuẫn mình ở dòng Ô giang. Thiên hạ về tay nhà Hán.

Tứ diện sở ca ( bốn bề là bài hát nước Sở) từ đó còn được hiểu là bốn bề thọ địch.

(1) thất nhi phục đắc: mất rồi lại có

(2) tế da nộn thịt: da thịt mềm mại


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.