Tứ Bề Thọ Địch

Chương 6



Tần Sở Ca dùng cả buổi chiều làm việc để về nhà cũ, Để Luật Dương không ở đây, y không về bây giờ thì khi nào về a!

Cởi âu phục xuống khoác lên vai, chiếc áo sơ mi đắt tiền cũng bị y dùng như áo vải bông Ha-oai, tùy tiện khoác trên người. Chuẩn bị một hồi, Tần Sở Ca trực tiếp lái xe về nơi ở trước kia.

…………………..

Cảm giác như rất lâu rồi mới quay lại, chẳng qua chỉ có vài ngày ngắn ngủi mà thôi, Tần Sở Ca nhìn căn phòng chính mình từng ở không khỏi nhíu nhíu mày, thực sự đủ lâu rồi sao.

Không đợi y đi vào nhà, đại thẩm dưới lầu đã gọi y lại, Tần Sở Ca bất đắc dĩ xoay người lại, miễn cưỡng đối với mọi người cười cười “ Uy, đây không phải là tiểu Ca sao? đi đâu giờ mới về, bộ dạng này là sao? ” Chủ nhà của y – đại thẩm không rõ họ tên, chồng bà họ Chu nên mọi người đều gọi là Chu đại nương – lớn giọng kêu lên “ Ngươi còn thiếu ta hai tháng tiền nhà đấy, ta còn nghĩ ngươi chạy rồi, sao nhiều ngày như vậy đều không về? ”

Thế là nhóm đại thẩm đang chơi mạt chược xung quanh đều cười, ý cười không phải thập phần ác ý, nhưng cũng làm cho Tần Sở Ca cảm thấy tây trang mặc trên người không được tự nhiên.

Nói với các nàng được hai câu, Tần Sở Ca liền vội vàng chạy lên lầu, vươn tay định mở cửa phòng ── cái khóa trước đã bị Để Luật Dương tịch thu … không sao, hoàn hảo đây chính là nghề của y a.

Căn phòng nhiều ngày không có người ở lộ ra một mùi khó chịu, Tần Sở Ca bịt mũi đóng cửa lại, rồi mới đem cửa sổ duy nhất ở phòng khách mở ra, lúc này y mới cảm thấy có thể thở được.

Từ lần rời nhà trước nhiều ngày trước, lâu rồi không về, thức ăn thừa vẫn còn ở vẫn còn ở chỗ cũ, đã muốn lên mốc xanh. Tần Sở Ca cởi áo sơmi xuống, bắt đầu bắt tay quét tước phòng ở ── ít nhất mấy ngày Để Luật Dương đi công tác, y còn muốn ở lại nơi này, y không muốn ở tại căn phòng lớn kia của Để Luật Dương, nếu có thể, y tình nguyện cả đời này đều không phải ở tại căn phòng lớn kia.

Quét tước nửa ngày mới thu thập sạch sẽ căn phòng thối hoắc kia, Tần Sở Ca mệt mỏi ngả vào giường, lại cảm giác thật thoải mái.

Thời gian này, tuy là y được ăn ngon, được mặc đẹp, lại được ngủ trên một chiếc giường lớn mềm mại, nhưng y vẫn luôn cảm thấy vắng vẻ cô tịch. Bởi y biết chính mình không là gì cả, mới cảm thấy không được tự nhiên. Cho dù y có lõi đời đôi chút, cũng không thể cứ sống như bình thường.

Một mình Để Luật Dương đã làm y đau đầu không thôi, hiện tại, lại nhiều hơn một gã Hoa Khiếu nói nhiều, thật không hiểu y cùng cái người tên Hứa Phàm Ức kia giống nhau đến thế nào rồi.

Nằm một chốc Tần Sở Ca lại cảm thấy có chút lạnh, liền đứng dậy tìm chiếc áo phông mặc vào, trên chiếc áo in hình đầu lâu đang cười, tuy rằng chiếc áo này có thể mua tại bất cứ quán vỉa hè nào, nhưng y vẫn thực thích nó.

Thay xong toàn bộ quần áo, y mới nhớ tới chuyện tiền nhà Chu đại nương vừa nói, từ bộ đồ tây lấy ra chiếc ví Để Luật Dương đưa cho, bên trong có không dưới một ngàn đồng tiền mặt ── Để Luật Dương vì nghĩ y không có gan chạy trốn nên thực yên tâm đưa cho y nhiều tiền như vậy.

Vừa đúng lúc cần dùng để trả tiền thuê nhà, một tháng là hai trăm, hai tháng bốn trăm, không biết sau này còn có thể trở về đây hay không, nhưng chỉ cần Để Luật Dương đối với y hết hứng thú, y vẫn còn có thể trở về, đơn giản giao trước mấy tháng, sau này coi như ổn a.

Tần Sở Ca trên người mặc chiếc áo phông, dưới chân lại mặc quần tây đặng đặng chạy xuống lầu, vài vị đại thẩm kia vẫn còn đang chơi mạt chược.

“ Chu đại nương, cái kia … đây là tiền thuê nhà còn thiếu của cháu. ” Tần Sở Ca sờ sờ túi sau, lấy ra vài tờ tiền, đếm đếm “ Hai tháng phòng phí … Ân, cháu lại thuê thêm hai tháng nữa, tổng công là tám trăm đồng, gửi đại nương. ”

Âm thanh chơi mạt chược đều không có, Chu đại nương cơ hồ mở to hai mắt nhận tiền, “ Ta hỏi này tiểu Ca, ngươi tháng này đi là cái gì, tới chỗ nào lại được nhiều tiền như thế? ”

Ba đại thẩm khác cũng nghi hoặc nhìn y.

Tần Sở Ca xấu hổ cười cười, ho tuy rằng đều biết mình là một tiểu thâu, nhưng ‘công trạng’ luôn luôn không được xuất chúng lắm, không được hai tiễn.

“Ta biết ngươi bình thường vẫn không đứng đắn, nhưng trong lòng luôn tốt, nên cho ngươi thuê phòng. Nhưng tiểu Ca, ta nói cho ngươi, phạm sai lầm lớn chính là bị giam vào ngục đó! Ta cũng không hy vọng ngươi vì trộm tiền mà bị bắt giam! ” Chu đại nương giọng nói vẫn to như trước, nhưng lại mang theo một chút hương vị khuyên bảo. “ Phòng kia ta cho ngươi thuê, ngươi không có tiền ta cũng không đuổi ngươi đi. Cho nên tiền này không nói đến, mau mang trả lại người ta, đại nương chỉ lấy bốn trăm, lúc khác nói sau!” lại đưa ra bốn trăm kia trả lại cho Tần Sở Ca.

Tần Sở Ca nhấp khóe miệng, đẩy tiền trở lại “Chu đại nương, tiền này thật sự trong sạch, là cháu làm thư kí cho một đại lão bản.” Lúc này, Tần Sở Ca đột nhiên may mắn nhớ tới chức vụ bên ngoài của mình. “Cho nên đại nương hãy nhận đi, cháu bây giờ không phải thâu đồ vật này nọ nữa.”

Chu đại nương lúc này mới thực sự nghẹn họng, trân trối nhìn Tần Sở Ca, “thư … thư kí? Trong TV không phải đều là nữ nhân làm sao? Vẫn là đại lão bản … tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, thật sự có tài!” Chu đại nương cười vui, cởi mở vỗ vỗ đầu Tần Sở Ca như nựng một chú cún nhỏ, rồi mới cùng nhóm đại thẩm cười rộ lên. Tần Sở Ca cũng cười theo, nhưng trong lòng y lại có cảm giác như chính mình tự lừa gạt mình.

Ta … cũng bất quá là một thư kí, thư kí.

Lại nói “cho nên đợi cháu kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ mời mọi người ăn cơm, đến lúc đó nhớ tới a!”

“Thôi đi tiểu Ca, có tiền đừng đi chơi, nhanh tìm người yêu, rồi cưới một cô vợ đi! Cho Tần gia một đứa cháu đích tôn!” Tiếp đó, Chu đại nương điểm điểm trán nói, “Không nói với ngươi nữa, nhìn xem ván mạt chược bị ngươi phá rồi, đến đến đến, đánh tiếp đi đánh tiếp đi, ai u, lão Triệu, ngươi không phải xem bài ta chứ… ”

Tần Sở Ca đút tay vào túi, xoay người lên lầu.

Tần gia nếu như vậy, chặt đứt đi mới tốt.

“Chủ tịch … vâng … y buổi chiều căn bản không có tới … giữa trưa? Giữa trưa y và Hoa tiên sinh cùng nhau đi ăn cơm trưa …” Để Luật Dương gọi điện tới khiến thư kí tiểu thư khúm núm nghe điện thoại, cho dù là cách một đường dây, cô cũng cảm giác được áp suất ở đẩu dây bên kia ngày càng tăng.

“Vâng … vâng … nhưng ta không có số di động của Tần tiên sinh. Vâng, chào chủ tịch.” Thư kí tiểu thư cẩn thận buông điện thoại xuống, nhẹ nhõm thở một hơi, ngược lại trong bụng không ngừng mắng cái tên gia khỏa không biết tốt xấu kia, không biết lại chạy đi đâu.

Để Luật Dương tâm huyết sôi trào, sau khi tan họp liền gọi điện về công ty, lại bị cho biết, cái tên côn đồ kia và Hoa Khiếu cùng nhau ăn cơm.

Tâm tư Hoa Khiếu có cái gì, hắn nhắm mắt lại cũng biết được, cái tên ngu ngốc kia chẳng lẽ không biết có sao không? Thật sự là kẻ …

Để Luật Dương nghiến răng, bây giờ hắn sẽ không thảm bại giống như trước đây, kẻ nào cản trở hắn sẽ phải biến mất.

“Chủ tịch, người ngài tìm đã đến rồi, ngài là …” thư kí đi theo hắn cẩn thận gõ cửa tiến vào, nhẹ nhàng nói.

Để Luật Dương vốn không kiên định tin tưởng, sau khi nói chuyện điện thoại, hắn đột nhiên lại cảm thấy nếu không giữ chặt, hắn sẽ mất đi Phàm Ức một lần nữa.

“Ta sẽ xuống ngay, hảo hảo chiêu đãi nhóm hắn” Để Luật Dương kéo kéo cà vạt, vẻ mặt tối tăm.

===========

chương sau có xôi thịt a:)) kì này em Ca chết chắc:)) dám trốn anh đi chơi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.