“Anh…đã ở đâu ra vậy?” Cô hỏi.
Đáp lại chính là ánh nhìn không dời của anh. Trong một khắc, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, bởi hành động của anh quá nhanh chóng, quá đột ngột. Anh cúi xuống ôm hẳn cô vào lòng, đầu gác lên vai cô, anh nhắm mắt lại.
“Anh…Bạch Ngôn…anh có sao không?” Cô bắt đầu hơi lo lắng. “Chờ chút. Đứng dậy đã, hình như anh hơi lạ.” Cô thấy anh nóng theo đúng nghĩa đen. Lấy tay đẩy anh ra, song anh không hề nhúc nhích dù chỉ một li.
“Đừng bao giờ bỏ đi như thế nữa.” Anh thầm thì. Nếu cô bỏ đi lần nữa, anh không hiểu mình sẽ sống kiểu gì.
“Sẽ không…” Cô giơ tay vỗ vỗ vào lưng anh như trấn an, miệng không ngừng thủ thỉ. “Nhưng hãy để em nói điều này…” Kéo anh đứng trước mặt, cô nói.
“Để anh nói trước.” Sẽ thế nào nếu cô muốn hai người chấm dứt? Anh sợ hãi trước ý nghĩ ấy.
“Được rồi.” Nhìn vẻ bất an của anh, cô muốn bật cười nhưng không thể.
“Anh yêu em.” Anh nói.
Kể cả anh không tự mình nói ra, cô cũng đã tự nhận thấy điều đó trong ánh mắt chân thành của anh. Anh thực sự đã yêu cô, và cô không cần gì hơn một lời thổ lộ này.
“Em cũng yêu anh.” Cô mỉm cười nhìn vào mắt anh. Đôi khi chẳng cần những lời hoa mỹ để bày tỏ tình cảm, mà chỉ cần một câu, một câu mà thôi…
Hai người bọn họ chưa từng nói lời yêu. Anh và cô, hai người đã quá tự tin khi nghĩ rằng trong tình yêu chỉ cần cố gắng thể hiện bằng hành động mà thôi, song khi lời yêu ấy được nói ra, cả hai người mới nhận ra cảm xúc này không chỉ dừng lại ở yêu, và tình cảm mình dành cho đối phương hóa ra lại có thể tha thiết đến thế. Cô không nhịn được xúc động, giơ tay ôm quanh eo anh. Anh cười nhẹ rồi ôm lại cô.
“Mà…không biết có phải ảo giác không chứ…em thấy anh hơi nóng thì phải?” Cô nói, tay sờ lên trán anh. “Nóng quá! Anh sốt rồi.” Mới hôm trước còn khỏe mạnh mà nay lại lăn đùng ra ốm là sao?
“Chúng ta về nhà thôi.” Anh nói.
“Được. Về nhà thôi.” Cô đặt tay trên mặt anh, mỉm cười nhẹ nhàng. Về nhà…nhà của bọn họ…
\_\_\_\_\_
“Anh phải nằm im đó.” Cô ấn anh nằm xuống giường. Ốm gì mà vẫn khỏe thế không biết.
“Anh đi cùng em.” Anh nhất quyết ngồi dậy bằng được.
“Chỉ là xuống bếp nấu cháo cho anh thôi mà. Nằm đó nghỉ ngơi đi.” Cô chưa từng gặp phải tình cảnh nào mà bản thân bị bất lực đến như vậy. Phòng ngủ và phòng bếp cách nhau có một cái cầu thang, vậy mà anh cứ nằng nặc theo cô cho bằng được. Đúng là cái tật dính người thì chả bao giờ thay đổi…
“Không được. Nhỡ em lại đi đâu mất thì sao?” Một lần là quá đủ rồi, anh không muốn ngủ một giấc tỉnh dậy liền không thấy cô bên cạnh nữa.
“Gì đây? Anh nghĩ em bốc hơi được chắc? Chờ có mỗi 5\-10 phút thôi, không lâu đâu.” Cô nhìn bản mặt ỉu xìu của anh mà thấy buồn cười không chịu được, tay vươn ra ấn cả đầu anh xuống gối.
“Nhưng anh thấy lâu…” Anh lầm bầm.
“Anh đang làm nũng đó hả? Haha…” Cô bật cười thành tiếng. Anh trước giờ toàn là tổng tài lạnh lùng có thừa, mà nhẫn tâm thì cũng chẳng vừa với ai, mỗi cái vẻ mặt bất an bây giờ là cô chưa từng chiêm ngưỡng thôi.
“Chỉ là cảm vặt thôi. Không đáng bận tâm thế đâu. Để anh đi với em.” Anh nói, tay bắt lấy cổ tay cô kéo qua bên.
Cả người cô mất thăng bằng ngã ụp xuống người anh, may mắn cô vẫn kịp lấy một tay chống bên đệm nên cái mặt chưa xây xát gì.
“Này, anh làm cái gì thế? Thả tay ra. Em ngã bây giờ.” Cô giật giật cánh tay nhưng không xê dịch được gì nhiều.
Anh luồn tay qua đầu cô, ấn xuống.
“Không thì em nằm đây luôn đi.”
“Thôi thôi. Cho anh đi cùng. Thả tay thả tay.” Bàn tay còn tự do của cô vỗ vỗ vài cái vào gối anh. Nằm thế này thì có mà vẹo đốt sống mất.
“Từ đầu như vậy có phải tốt không.” Anh nhếch miệng cười khi thả tay ra.
“Hừ! Em ghim vụ này nha. Anh cứ chờ đó.” Cô làm mặt hung dữ đe dọa anh, chống tay ngồi dậy.
“Sao? Em định cho tương ớt vào cháo của anh?”
“Nghe hợp lí đấy. Em sẽ cho vào…trong một ngày nào đó không xa, nhưng không phải hôm nay. Anh đang ốm mà.” Ra vẻ đăm chiêu, cô rất nghiêm túc suy nghĩ về điều đó.
Anh cười khẽ. “Anh rất mong chờ.”
Và kết quả là Hạ Nguyệt Lam chẳng bao giờ bỏ ớt vào cháo anh như đã nói, dù cô đã có rất nhiều cơ hội để trả thù.