Phong Bạch Ngôn trở về nhà mẹ lúc 5 giờ chiều, anh còn phải làm xong mọi việc để bù vào hai ngày nghỉ rồi mới yên tâm “đi chơi”.
Vừa vào đến cổng, một vòng ôm có khuynh hướng khá “bạo lực” đã nhắm thẳng cổ anh mà lao đến. Nhưng anh lại không có khả năng tránh được “cái ôm trìu mến” này, mặt lạnh để yên cho mẹ anh “bẻ cổ” mình.
“Con trai, cũng hai năm rồi con mới thèm về nhà à?”
“Con bận.” Anh nhàn nhạt nói, tay xách mấy cái túi trông khá cồng kềnh, hình như còn đặc biệt nặng. Thư kí Hạ sao có thể vác nổi mấy thứ này nhỉ? Trong đầu anh chợt hiện ra bóng hình “ai đó”.
“Bây giờ mới nhớ ra cái nhà này cơ đấy?” Ba anh bước đến, giọng mỉa mai con trai, nhưng lại lấy túi xách vào hộ anh.
“Con về rồi.” Anh nói.
“Được rồi, ông mau mau vào dọn cơm ra bàn, hai mẹ con chúng tôi còn phải hàn huyên đôi chút.” Bà Phong giở giọng ra lệnh chồng.
“Tại sao tôi phải làm chứ? Có thằng con trai để làm cảnh à?” Ông Phong nói.
“Ông có làm hay không? Hay nhịn cơm đây?” Bà Phong làm bộ hung tợn trừng mắt, khiến ông Phong cũng phải bất đấc dĩ gật đầu. Ai bảo bà từng là cựu quán quân giải võ Teakwondo quốc gia…
“Rồi, ngồi xuống. Con trai, đến khi nào mẹ mới được gặp con dâu?” Bà kéo anh ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách.
“Con chưa biết.” Anh đáp, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
“Đã gần 30 rồi mà còn chưa biết? Thế này thì đến bao giờ mẹ mới có cháu? Để mẹ sắp xếp vài cuộc xem mắt cho con nhé? Nếu ưng ai thì cưới luôn chứ còn chần chừ gì bây giờ?”
“Mẹ không cần vội. Thư kí của con cũng giúp sắp xếp hết rồi.”
“Sao? Thế con ưng ai?”
“Chả ai cả.” Anh đang rất thành thực, bởi mấy cô siêu mẫu, ca sĩ, tiểu thư nhà giàu anh từng gặp mặt không khiến anh động tâm chút nào.
“Con cứ như thế thì về sau càng khó lấy vợ. Mẹ lo lắm.” Bà Phong bộ dáng trăn trở vuốt mi tâm.
“Chuyện này con sẽ suy tính, đi ăn cơm thôi mẹ.”
“Mẹ nói này…” Bà gọi anh lại. “Nếu con đang ưng ý người nào thì xác định đi, để về sau người ta lại đi lấy chồng rồi, lúc ấy liền muộn.”
Lời bà nói gần như chuẩn xác với những gì thằng bạn thân duy nhất của anh nói trong quán bar đêm qua, có một cảm xúc không tên nào đó đã bắt đầu xuất hiện trong tâm trí anh.
Anh chợt nghĩ đến một người, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn nhưng lại cứ cố tỏ ra mình trâu bò, cô gái chăm chỉ làm việc và luôn mỉm cười với mọi người, cô gái không làm anh khó chịu, cô gái thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên… Nhưng tại sao lại là “cô ấy” chứ?
Anh bần thần một hồi, lấy điện thoại bấm một dãy số.
“Alo sếp ạ?” Đầu bên kia, giọng nói của cô có chút khàn khàn.
“Ừ.” Anh nói, nhịp tim không hiểu vì sao lại nhanh hơn bình thường.
“Có chuyện gì không ạ?” Anh thậm chí còn tưởng tượng ra cô đầu tóc bù xù ngồi trên giường, lơ mơ nhận điện thoại của anh.
“Cô ổn không?” Lời bật ra miệng lúc nào không biết.
“Tôi ổn. Sếp có giao phó gì không?” Giọng cô hình như bắt đầu xen lẫn sự mất kiên nhẫn và…bực tức.
Anh muốn phì cười ngay lập tức, ngay ở đây, mặc dù tác phong của anh chưa bao giờ là thế.
“Không có gì. Ngủ ngon.”
Cúp máy, anh ngồi phịch xuống sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, khóe miệng bất giác kéo lên thành một nụ cười như có như không.
Ông bà Phong núp ngoài cửa đã thấy hết biểu hiện của con trai, bà Phong cười thầm nói với ông Phong: “Chúng ta sắp có con dâu rồi.”
\_\_\_\_\_\_\_
Bên này, Hạ Nguyệt Lam cầm cái điện thoại vẫn áp trên tai, mắt trợn tròn, không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra.
Sếp cô\- cái tên mặt lạnh Phong Bạch Ngôn\- chúc cô ngủ ngon?! Đầu anh ta bị úng nước hay gì? Sao lại có chuyện “lạ đời” như thế chứ? Hay anh ta bị ma nhập?
Cô bận suy nghĩ lung tung mà tỉnh cả ngủ. Đang yên đang lành, không có chuyện gì mà lại gọi cho cô?
Cô bắt đầu nghi ngờ có phải anh ta mặc cảm tội lỗi vì giao quá nhiều việc cho cô hay không, hoặc anh ta say nên bị dụ chơi mấy cái trò vớ vẩn nào đó chăng? Với lại, biểu hiện hôm nay của sếp rất lạ, cô có một linh cảm không hay về điều này.
Cơn sốt ập đến kéo cô quay về hiện thực. Đằng nào linh cảm của cô cũng có bao giờ đúng đâu.
Chậc, chả biết mai cô có lết nổi ra khỏi giường không đây…
\_\_\_\_\_\_
“Hai người đứng đây làm gì thế?” Anh vừa bước ra cửa đã thấy ba mẹ đứng thì thầm to nhỏ, rất chi là mờ ám.
“Con trai, cái bộ váy và túi xách mà con mang đến là cô thư kí kia chuẩn bị đúng không?” Bà Phong nén cười nhìn con trai.
“Đúng ạ. Sao mẹ biết?” Nói thế chứ anh cũng chả có biểu tình coi như ngạc nhiên.
“Con trai mẹ là ai mà mẹ không biết chứ. Con làm gì quan tâm được tâm lí người khác.” Bà phẩy tay nói. “Khi nào nhớ mang con bé về đây, mẹ muốn gặp.”
Anh nhìn sang ba mình, ông cả đời được người người nể trọng, thế mà cuối cùng vẫn bại trận dưới tay bà Phong đây, chấp nhận làm “thê nô” chỉ có thể nghe lời vợ. Suy ra người quyền lực nhất trong cái nhà này không ai khác chỉ có mẹ anh, vậy nên anh đành xuôi theo gật đầu một cái.