Tần Viễn lái xe đưa Dương Giang và Hiểu Nhi vào bệnh viện. Xe vừa dừng trước cổng, anh đã bế cô vào ngay bên trong với tình trạng váy dính đầy máu, cổ tay có một đường cắt rất sâu và môi đã tái nhợt. Các y tá gần đó bị doạ một phen kinh hãi, sau vài giây hoàn hồn mới vội vàng giúp đưa Hiểu Nhi vào phòng cấp cứu.
Tần Viễn vẫn chưa hết bất ngờ, anh nhớ đến bộ dạng nôn nóng và háo hức của Hoa Ly mong được cùng chị gái đón giao thừa. Đây là giao thừa đầu tiên cô và Hiểu Nhi ở bên nhau với tư các là chị em ruột. Nhưng bây giờ, cô ấy đang nguy kịch ở trong căn phòng kia. Anh biết phải nói thế nào với cô đây?
“Tại sao chứ? Tại sao em lại lừa anh?”
Dương Giang đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, toàn thân mềm nhũn ra vẫn còn nhớ lại những gì mình chứng kiến lúc nãy. Ngày hôm qua Hiểu Nhi ở trong vòng tay anh, ôm lấy anh, cô đã nói rằng hai người sẽ mãi như vậy. Mà giờ đây, người đang nằm trong phòng cấp cứu kia lại là cô, là người toàn thân đầy máu. Dương Giang nhếch môi, nụ cười chua chát khiến môi anh giật giật, vậy mà nước mắt lại rơi lã chã.
Tần Viễn nhìn màn hình điện thoại, người gọi đến là Hoa Ly, cô đang sốt ruột vì anh đã sang nhà Hiểu Nhi khá lâu rồi vẫn chưa thấy về. Anh do dự, nhìn về phía phòng cấp cứu rồi lại không dám nghe máy, nhưng cũng không thể giấu cô được.
“Anh nghe đây!”
“Anh và chị em đến đâu rồi? Lát nữa chị ấy đến bảo chị ấy gọi cho Dương Giang nữa nhé! Năm nay em vui hơn năm trước nhiều rồi!”
Tần Viễn nghẹn ngào, không nói được câu nào mà cứ im lặng cầm điện thoại siết chặt. Hoa Ly không nghe thấy ai trả lời, nhíu mày hỏi.
“Tần Viễn à! Anh còn nghe máy không? Chị Hiểu Nhi đâu rồi? Anh đưa máy cho chị ấy đi, em nói chuyện một lát!”
“Hoa Ly! Chuyện này… Anh hi vọng em, phải thật bình tĩnh nghe anh nói.”
Hoa Ly từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì, bây giờ nghe anh nói như vậy trong lòng càng thấy bồn chồn sốt ruột hơn. Cô im lặng một lúc, Tần Viễn mới thở ra một hơi rồi nói.
“Hiểu Nhi cắt cổ tay tự sát, tình hình… Hiện không được khả quan lắm!”
Cô nghe xong thì suýt ngất, tay cầm cái ly sứ lập tức run lên mà buông lỏng ra. Tiếng ly vỡ nát làm Tần Viễn lo lắng, sau đó là tiếng của dì Lê chạy đến đỡ lấy Hoa Ly.
“Hoa Ly! Hoa Ly à! Bình tĩnh đi con!”
“Hoa Ly! Em đang mang thai không được kích động. Nghe anh nói không?”
Cô bám vào mép bàn, cố gắng đứng thật vững mà mặt đã tái nhợt, hốc mắt bắt đầu đỏ bừng lên. Giọng cô run lên, đến cả nói chuyện cũng không thể giữ được bình tĩnh.
“Anh đang ở đâu?”
“Nghe lời anh, Hiểu Nhi… Sẽ không sao đâu mà!”
“Anh nói dối ai vậy chứ? Em hỏi anh đang ở đâu trả lời em?”
Đời người có mấy ai vượt qua được những khắc nghiệt và những định kiến của cuộc đời? Có rất nhiều cách để lựa chọn, nhưng không phải ai cũng nhìn ra được và có được con đường đi sáng suốt nhất. Đến cuối cùng, Hiểu Nhi vẫn chọn cách đau lòng nhất chính là kết liễu đi sinh mạng của đời mình. Giây phút nằm trong bồn tắm nhìn cổ tay đang chảy máu, cô đã không còn gì luyến tiếc. Được gặp lại em gái của mình, được nhìn lại người mẹ mà mình thất lạc, được tìm thấy tình yêu. Cô mãn nguyện rồi. Không còn gì tiếc nuối nữa.
Lúc này bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, Tần Viễn và Dương Giang bước vội đến, anh vẫn còn chưa kịp ngắt máy thì ông ấy đã nói.
“Chúng tôi rất xin lỗi, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Xin chia buồn cùng gia đình!”
Hoa Ly nghe rõ hết từng chữ một, cô không hề nghe nhầm. Đêm nay là đêm giao thừa, vậy mà chị cô lại rời bỏ cô, rời bỏ thế gian này. Cô không nghĩ rằng đến thời khắc này mà bi kịch vẫn có thể xảy ra với mình, lại tàn nhẫn đến như vậy. Nước mắt tuôn rơi lã chã, Hoa Ly đứng không vững được nữa mà loạng choạng lùi ra sau.
Dương Giang chết đứng, sau đó là những giọt nước mắt trào ra. Anh không nghĩ rằng khoảng cách mà Hiểu Nhi tạo ra cho mình từ thiên đường và địa ngục lại gần nhau như thế. Ngày hôm qua còn mặn nồng, cô đã hứa sẽ cùng anh nghĩ cách thoát khỏi cuộc sống ràng buộc này. Vậy mà bây giờ, chỉ vì như thế mà cô chọn cách rời bỏ anh. Tần Viễn nghẹn lời, anh im lặng nghe tiếng Hoa Ly khóc nấc ở đầu dây bên kia mà xót xa.
Cô đang mang thai, lại còn đang ở tháng thứ 7 của thai kỳ không lâu nữa là sẽ sinh, bây giờ gặp phải cú sốc này quả thực quá to lớn. Tần Viễn về nhà, nhìn Hoa Ly ngồi thừ ở phòng khách mà trên mặt còn đầm đìa nước mắt. Cô nhẹ giọng hỏi.
“Chị em… Đã được đưa về chưa?”
“Anh và Dương Giang, đang chuẩn bị để lo hậu sự cho cô ấy.”
Tần Viễn thấy tình trạng này của Hoa Ly không ổn chút nào, nếu cứ như vậy kéo dài cô sẽ không chịu nổi. Anh bước đến, vừa gọi tên cô thì cô đã ngắt ngang.
“Hoa Ly…”
“Cha của chị ấy có biết chuyện không?”
Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh rồi vòng tay qua vai của cô rồi ôm cô vào lòng.
“Những chuyện đó em đừng quan tâm, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
“Nhưng chị em… Chị ấy đi rồi!”