Tần Viễn đưa hàng ra, tay còn lại duỗi thẳng rồi nắm chặt lấy tay của Hoa Ly mà kéo cô về phía mình. Nhìn tay chân của cô bị bầm tím do các vết hằn của dây thừng, ánh mắt anh hiện lên nỗi xót xa.
“Không sao rồi. Không sao rồi.”
Tên lùn ra hiệu, lúc này có một người mặt áo đen nấp sau cây cột đã mục nát đưa nòng súng ra nhắm về phía Tần Viễn. Dưới ngọn đuốc đỏ rực, đôi mắt của Hoa Ly bừng sáng lên những tia hoảng hốt. Cô đưa hai tay ra ôm lấy người của anh, sau đó quay lưng của mình lại.
Tiếng súng vang lên.
A Hổ phát giác thì đã chậm một bước, người của tên lùn đã mai phục từ trước muốn lấy mạng Tần Viễn, nhưng bây giờ lại có Hoa Ly chết thay. Cô bị một phát chí mạng sau gáy, máu tuôn ra không ngừng, cả người đổ sụp về phía của Tần Viễn như cây khô trước bão giông. Anh bấy giờ như người chết đứng, giây tiếp theo A Hổ nổ súng bắn chết tên lùn, nhưng tai anh lại không nghe được gì nữa.
“A~”
Tiếng kêu yếu ớt của Hoa Ly làm Tần Viễn bừng tĩnh, cô xụi lơ nằm trong vòng tay của anh. Cả người anh dính máu, là máu đang chảy ra từ vết thương bị đạn bắn của cô. Anh dùng sức túm chặt lấy phần sau gáy của cô, ngăn không cho máu chảy ra, mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Viễn… Em đau… Em…”
Hoa Ly hé môi ra, máu lại từ trong miệng cô tuôn ra không ngừng được, Tần Viễn luống cuống nhìn cô toàn thân đầy máu mà hai mắt đỏ ngầu. Anh gằn giọng.
“Gọi cứu thương đi!”
Cảm giác đau đớn này quả thực là khó tả, cũng là lần đầu tiên Hoa Ly liều mình để trải qua. Nhưng biết làm sao được? Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Viễn bước ra khỏi chiếc xe hơi kia đứng đối diện với cô, dù anh biết trước mặt là nòng súng vẫn không lùi bước. Lúc ấy cô nhận ra, mình thật sự là một phần quan trọng mà anh không thể thiếu.
Tần Viễn nhíu mày, tim anh râm ran một cơn đau tê dại. Nó giống như một loại thuốc cực độc, dần thấm vào tim rồi làm anh ngộp thở, bị nó bóp nát. Đôi mắt ấy hằn lên tơ máu, đỏ ngầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình.
“Em… Em làm vậy là sao chứ? Nguy hiểm. Nguy hiểm lắm em biết không?”
Hoa Ly nhìn anh nhăn mày, cô thấy người mình mềm nhũn ra giống như sắp hoà tan vào nước vậy. Liệu đây có phải là những cảm giác mà một người sắp chết trải qua không? Cô thấy mơ hồ quá, mi mắt rũ xuống không thể mở lên được nữa, tay chân cũng rã rời rồi.
“Hoa Ly! Đừng ngủ! Em không được ngủ có nghe thấy không?”
“Em không được ngủ. Hoa Ly! Không được.”
Đôi mắt này nhìn mọi thứ dần trở nên mơ hồ xa xôi, sau đó khép lại dần, không còn nhìn rõ nữa. Tần Viễn run rẩy, bế Hoa Ly trong tay đứng dậy mà môi run lên bần bật. Anh bước một bước, tim lại chùn một nhịp. Anh bước hai bước, nó lại đau gấp hai lần. Trước khi rời khỏi nhà hoang, anh đã nói với A Hổ một câu.
“Toàn bộ đàn em và căn cứ của hắn, cho người dọn dẹp sạch sẽ không sót một ai.”
Tần phu nhân chỉ vừa trở về nhà, sau khi biết tin thì lập tức bảo tài xế lái xe đến bệnh viện. Bà đi như chạy, hai mắt ngấn lệ nhìn khắp xung quanh để tìm Tần Viễn hỏi thăm tình hình. Tài xế chạy theo sau lưng bà vừa lo lắng vừa cẩn trọng nói.
“Phu nhân à! Từ từ thôi!”
Bà làm như mình không nghe thấy gì, cứ vậy mà đi nhanh về phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy Tần Viễn. Anh ngồi ở một hàng ghế dài, lưng cong xuống, áo quần lộn xộn cũng với những vết máu quằn quện đã khô.
“Con đứng dậy. Con đứng dậy cho mẹ.”
Tần phu nhân bước đến túm lấy cổ áo của anh rồi kéo anh đứng dậy, bà nhất định không buông tay, còn không ngừng đánh vào người anh kêu khóc.
“Mẹ đã nói thế nào hả? Mẹ đã nói rằng con đừng dính dán đến nó nữa. Bây giờ con đã sáng mắt ra chưa Viễn? Con đã sáng mắt ra chưa?”
Tần Viễn từ đầu đến cuối không nói nổi câu nào, cứ đứng đó mặc cho mẹ mình đánh đập chửi mắng. Cả người anh giống như rơi vào một khoảng không vô định không còn khả năng phản kháng. Hai mắt anh đỏ ngầu, sóng mũi dâng lên thứ gì đó cay nồng. Mi mắt ướt đẫm, cuối cùng cũng không chịu được những xót xa mà hoá thành lệ. Tần phu nhân khựng lại, nhìn hai hàng nước mắt đang lăn dài trên mặt anh mà vừa bàng hoàng vừa đau đớn.
Bà run rẩy buông tay, Tần Viễn liền ngã quỵ mà ngồi gục xuống nền gạch giá lạnh. Bàn tay của anh, bàn tay từng nắm lấy tay của Hoa Ly bây giờ lại đang dính đầy máu của cô. Còn cô ở trong căn phòng kia, sống chết không rõ.
“Các người giỏi lắm! Các người đã không nghe lời thì đã đành, bây giờ còn kéo con bé vào những chuyện này.”
Thời gian trôi qua đã hơn 5 tiếng đồng hồ, vậy mà trong phòng phẫu thuật vẫn không có động tĩnh gì. Người của Tần Viễn vẫn đang dính đầy máu, các nhân viên y tế đi qua đi lại nhìn thấy anh cũng không dám đến gần.
“Không ổn rồi. Hiện tại nạn nhân mất rất nhiều máu, phải truyền máu gấp.”