Không biết Tần Viễn lúc ngủ có khoá cửa phòng hay không? Mình phải vào trong xem thử, rốt cuộc thứ gì ở trên vai của anh ấy, mình không tin nó là miếng dán giảm đau. Nó làm sao có thể nhô lên bất thường như vậy được.
Hoa Ly chạm tay vào nắm đấm cửa xoay thử, vừa giật thót mình vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm vì cửa phòng không khoá. Tần Viễn đang nằm ngủ trên giường, cái đèn ngủ hình tròn phát ra ánh vàng đặt trên đầu tủ nhỏ bên cạnh. Cô vừa bước lên vài bước, anh đã trở mình khiến cô hoảng hốt, không biết làm gì ngoài cách nằm bò xuống nền gạch.
Cô trườn chậm rãi đến, thi thoảng lại ngẩn đầu lên ngó xem động tĩnh của Tần Viễn. Thấy anh vẫn đang ngủ say, Hoa Ly mới ngồi dậy thở hì hục. Cô quan sát anh, nhìn gương mặt đang say ngủ vô cùng anh tuấn của anh. Bàn tay từ từ đưa ra, cô thật sự tò mò bên trong lớp áo này rốt cuộc đang có thứ gì. Nào ngờ, một bàn tay khác đưa lên giữ lấy tay cô khiến cô giật bắn mình.
“A!”
Tần Viễn choàng mở mắt, giữ lấy cổ tay của Hoa Ly rồi kéo cô sát lại gần mình.
“Em làm gì trong phòng của anh?”
Cô xanh mặt, đảo mắt nhìn xung quanh để tìm lí do, vậy mà vẫn không biết nên viện cớ nào cho phải.
“Em… Em…”
Anh nghiêng đầu nhìn, sẵn sàng chờ xem cô sẽ trả lời mình thế nào. Hoa Ly nhìn anh cười giòn, miệng nói mà tim đập thình thịch.
“Em á? Cả ngày hôm nay anh không nói câu nào với em hết, nên em thấy nhớ anh thôi.”
Tần Viễn cong môi, những ngón tay thon dài từ từ nhích lên đan vào tay của cô.
“Nhớ anh?”
Cô chớp chớp mắt, sau đó liên tục gật đầu. Lúc nói câu ấy cô quả thực chẳng có thời gian nghĩ nhiều. Anh bất ngờ ngồi dậy, nghiêng người dồn cô ngã xuống giường. Cả cơ thể anh phủ lên người cô, nhưng lại không hề có một chút sức nặng nào cả.
“Nhớ đến mức vào tận phòng để nhìn anh ngủ sao?”
“Nhưng bây giờ em… Em buồn ngủ rồi. Chắc là phải về phòng ngủ thôi.”
Tần Viễn khom sát người, quyết không chừa lại một đường lui nào cho Hoa Ly. Cô nghiêng đầu sang một bên, xương quai xanh lộ ra liền thu hút ánh nhìn của anh. Anh cắn nhẹ lên đó, chỗ da trắng ngần liền hiện ra vết đỏ hồng như một đoá hoa.
“Đừng… Em… Phải về phòng rồi.”
Anh cười nhẹ nhàng, bắt đầu nghịch ngợm hôn lên cổ và vành tai của Hoa Ly khiến toàn thân cô run rẩy. Tư thế này quả thực khó khăn quá, cô không tài nào xoay sở được cũng không có đường thoát thân. Hơn nữa bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo, không say mèm như lần trước nên không có dũng khí đối mặt với anh. Tần Viễn giữ cằm cô lại, gặm môi của cô như ngậm lấy một viên kẹo ngọt, cứ gặm rồi lại thả ra.
Hoa Ly dần trở nên mê muội, có muốn vùng vẫy cũng khó mà thoát khỏi cám dỗ ngọt ngào này. Tần Viễn chạm tay vào đùi non của cô, sau đó nhích lên trên một chút, nhẹ nhàng hỏi.
“Chỗ đó của em, còn sưng không?”
Cô xấu hổ không dám nhìn, vùi mặt vào một bên vai anh mà nói.
“Không biết. Không biết nữa.”
“Để anh xem thử được không?”
Hoa Ly mở mắt nhìn, còn chưa kịp nói gì thì quần lót đã bị cởi ra ném đi đâu mất. Váy của cô bị xốc lên, dưới ánh đèn vàng mọi thứ dần đi vào huyền ảo. Tần Viễn cúi đầu, hôn lên đùi non của cô khiến cô run rẩy.
“Đừng. Chỗ đó không được.”
Anh xem như mình chưa nghe thấy gì, cứ như vậy nhoài người đến nắm tay cô đặt xuống nơi riêng tư ấy. Giọng anh trầm trầm, thanh âm này như có ma lực vô cùng quyến rũ.
“Anh chưa làm gì hết mà nó đã ướt rồi.”
Hoa Ly không nói được lời nào, cơ thể cô từ lâu như đã tê liệt, hoàn toàn giao phó hết cho anh định đoạt. Anh ngồi thẳng dậy, nhưng không cởi áo như mọi khi mà chỉ cởi khoá quần ra, âm thanh quen thuộc đi vào tai làm cô đỏ mặt. Tình huống này cô không lường trước được, vì nó vốn không nằm trong kế hoạch của cô. Ban đầu cô chỉ nghĩ rất đơn giản, vào được phòng anh và xem vai phải của anh rồi rời đi. Nào ngờ bây giờ bị anh giữ lại, còn hoá thành cừu tự dâng vào hang sói.
Tần Viễn ánh mắt đã một màu tối đục, ánh sáng vàng hắc vào làm cơ thể của anh dưới màn đêm thêm phần hấp dẫn. Anh cởi cúc áo ra, các múi thịt lấp ló ở bên trong làm Hoa Ly vừa hồi hộp vừa muốn nhìn chúng. Hai tay anh chạm vào hai chân của cô, nhẹ nhàng nhưng cũng như đang ra lệnh.
“Tách chân ra nào!”
Cô ngượng chín cả mặt, cơ thể cứng đờ như một bộ máy hoạt động chậm chạp không theo kịp hệ thống. Lúc phản ứng được thì Tần Viễn đã nôn nóng đẩy dị vật vào bên trong cô.
“A~”
Loại cảm giác này cứ như bị xẻ ra làm đôi vậy, dù trước đây cô và anh đã từng trải qua chuyện này, nhưng nó cũng không chân thật đến thế, cũng chỉ xem như dạo đầu. Anh hôn lên mi mắt đã ửng đỏ của Hoa Ly, di chuyển nhịp nhàng nhưng rõ ràng đã nôn nóng đến mức muốn dày vò cô từng chút. Cô bấu chặt lấy ngực anh, mồ hôi trên trán nhễ nhại tuôn ra thấm ướt tóc mai, khẽ khàng rên rỉ.
“Ư… A… Ha…”
“Đừng mà… Hức…”