Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

Chương 3: Chắc là điên thật nhỉ?



Giản Du Du vui vẻ nhảy nhót trên tấm thảm, sau đó mới hi hi ha ha nằm lại xuống giường, cảm thấy mình không cần phải vất vả làm mấy thứ đồ trang sức nhỏ để mở quầy hàng bán vì tiết kiệm tiền mở cửa hàng nữa. Chỉ cần bán sợi dây chuyền này, cô đã có thể mở cửa hàng!

Về phần tên sát nhân biến thái điên cuồng chó má tổng giám đốc Hạ gì kia thì kệ anh ta đi! Tuy rằng hơi đáng tiếc nhưng dù sao ở thế giới hiện thực chỉ ngủ có ba tiếng thì thế giới trong sách trôi qua mấy ngày, thế là cô đã có được sợi dây chuyền này rồi. Quả thật là cách tốt nhất để kiếm tiền.

Song cô cũng chẳng muốn thật sự nếm thử cái cảm giác bị nghiền nát ở dưới gầm xe đâu, Hạ Vu Khôn kia rõ ràng là một kẻ biến thái mà! Ai biết được nếu cô chết trong sách thì có thể cũng chết trong hiện thực giống như trong phim truyền hình hay không chứ! Nếu thật vậy thì đúng là mất nhiều hơn được, kiếm được một món tiền rồi rút lui mới là chân lý!

Vì vậy, cô thậm chí còn không chạm vào cuốn sách trên sàn nhà, chỉ tháo kính ra, đặt sợi dây chuyền lên chiếc tủ nhỏ bên giường rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Không ôm quyển sách kia thì cô sẽ không đi vào giấc mơ. Sáng hôm sau, Giản Du Du tỉnh táo thức dậy. Sau khi tắm rửa xong, cô đúng giờ mở cửa với cây bánh quẩy trong miệng. Ngoài cửa là một cô bé trông như nắm gạo nếp, mặc một chiếc váy kẻ ô, sau khi nhìn thấy Giản Du Du thì cất giọng mềm mại: “Chào chị.”

Giản Du Du nở nụ cười, nói: “Bánh Trôi Nhỏ, nếu để mẹ nhóc biết thì lại muốn đánh mông nhóc cho mà coi.”

Nói xong, cô dùng ngón tay không dính dầu hạ gọng kính xuống: “Cho dù cô Giản của nhóc có trông như một cô gái mười tám tuổi đi nữa thì nhóc cũng không thể gọi là chị được.”

Nói thì nói như vậy, nhưng từ biểu cảm của cô có thể nhận ra cô đang rất vui vẻ. Cô nhường chỗ cho Bánh Trôi Nhỏ với cặp sách trên lưng tiến vào. Giản Du Du lấy ba miếng thành hai miếng mà ăn hết cây bánh quẩy của mình, sau đó rửa sạch tay. Xong xuôi, cô mới kéo cô nhóc ngồi trên ghế, miệng ngậm dây thun, tay cầm chiếc lược gỗ, chải lại mái tóc rất cẩu thả mà mẹ cô bé đã chải cho cô bé, sau đó búi thành một cục, cuối cùng thơm lên mặt cô bé một cái rồi hỏi: “Mẹ của nhóc ra dọn hàng sớm như vậy à?”

“Dạ, mẹ vất vả lắm.” Bánh Trôi Nhỏ nhẹ nhàng nói.

Đôi khi Giản Du Du còn nghĩ, không tìm được người đàn ông mình thích thì phải nghĩ cách tìm được gen tốt, sau đó tự mình nuôi nấng đứa trẻ như vậy cũng không tệ, nhưng cô nhanh chóng xua tan ý định này. Thời buổi này nuôi một đứa nhỏ tốn rất nhiều tiền! Mẹ của Bánh Trôi phải thức dậy từ lúc trời còn tối đen chẳng phải là vì muốn cuộc sống của Bánh Trôi tốt đẹp hơn một chút đó sao. Cô vẫn nên tự nuôi tốt bản thân mình trước rồi nói sau. Ngôn Tình Tổng Tài

Cô ôm Bánh Trôi Nhỏ hôn một cái nữa rồi tháo kính ra, để lộ khuôn mặt thanh tú, chớp mắt nhìn Bánh Trôi, không biết xấu hổ mà nói: “Chờ chị hai phút, chị thay quần áo rồi đưa nhóc đi nhà trẻ.”

Bánh Trôi ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ cô đi đi.”

Giản Du Du “chậc chậc” hai tiếng, nhanh chóng nhảy vào buồng trong thay quần áo. Đứa trẻ này được cô bạn thời thơ ấu kiêm bạn thân của cô tên là Biện Hạ sinh ra khi chưa kết hôn. Tên đàn ông kia là một tên cặn bã từ đầu đến đuôi, bản thân mình đã có vợ rồi mà còn chuyên giả mạo đàn ông độc thân lừa dối mấy cô gái mới lớn trong xã hội.

Sau khi biết được tên đàn ông kia là kẻ lừa gạt, Biện Hạ và Giản Du Du không chỉ gây làm ầm lên mà còn náo loạn đến mức khiến gã ta mất việc. Nghe nói vợ gã cũng muốn ly hôn với gã. Gã là một người rất sĩ diện, làm ăn kinh doanh cần mặt mũi, vậy nên khi bị các cô làm ầm ĩ thì khá sợ hãi, muốn dùng tiền giải quyết.

Biện Hạ không cần đồng tiền dơ bẩn của gã, chỉ yêu cầu gã quỳ xuống dập đầu nhận sai, bấy giờ mới cho qua. Nhưng cô ấy không ngờ mình đã mang thai, khi phát hiện ra thì đã được ba tháng. Cô bạn không tim gan này của cô thậm chí còn chẳng nhớ đã bao lâu rồi dì cả của mình không tới. Cuối cùng, Biện Hạ không đành lòng phá thai nên đã cãi nhau một trận dữ dội với gia đình, sau tất cả thì đứa trẻ này cũng đã được sinh ra.

Những ngày khó khăn nhất đã qua, bây giờ Biện Hạ ngày ngày dậy sớm đi dọn hàng bán bánh kếp ở cổng trường, thu nhập cũng không tệ lắm. Đến một ngày ba cô ấy bị bệnh và qua đời, người mẹ còn lại cũng bị liệt vào hai năm trước, Biện Hạ phải bận bịu mỗi ngày lo cho một già một trẻ. Tuy khổ thì có khổ nhưng cuộc sống cũng rất vui vẻ.

Bên cạnh đó, Biện Hạ và Giản Du Du sống ở đối diện nhau. Hai người đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ, quan hệ tốt đến nỗi giây trước còn đang đánh nhau chảy máu mũi máu miệng, giây tiếp theo đã có thể chia nhau một viên kẹo. Khi Biện Hạ bận rộn nhất cũng là lúc Giản Du Du tốt nghiệp đại học. Hiện tại cô là một nhân viên nhàn tản trong xã hội nên mỗi ngày sẽ đưa Bánh Trôi Nhỏ đi học đúng giờ.

Sau đó ban ngày cô sẽ tới phụ giúp trong quán phở của mẹ, tối đến lại đón Bánh Trôi Nhỏ về.

Điều mà Giản Du Du và Biện Hạ muốn làm nhất là cùng nhau mở một cửa hàng. Họ thường cùng nhau làm một số đồ thủ công nhỏ như bông tai, dây chuyền, vòng tay và dây buộc tóc. Những món đồ giá rẻ này rất được các cô gái nhỏ ưa chuộng. Trước đêm qua, hai người vẫn luôn nỗ lực vì mục tiêu này.

Nhưng hôm nay tâm trạng của Giản Du Du vô cùng tốt. Tối hôm qua cô đã trải qua một chuyện rất thần kỳ. Bây giờ cô đang cầm sợi dây chuyền kim cương trong túi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bánh Trôi Nhỏ đi chậm rãi trên hành lang cũ, thầm nghĩ sau khi đưa Bánh Trôi đi nhà trẻ thì hôm nay sẽ bán sợi dây chuyền kim cương này, sau đó có thể bàn bạc với Biện Hạ về việc cùng nhau mở cửa hàng rồi.

Đặt Bánh Trôi Nhỏ ở yên sau, Giản Du Du trong chiếc áo sơ mi trắng, mặc quần yếm, trên đầu cột tóc hai sừng và chiếc kính gọng đen trên sống mũi, vừa ngân nga một bài hát vừa đi ra khỏi con ngõ nhỏ. Ánh mặt trời chiếu vào làn da trắng như sứ lâu năm không gặp nắng của cô tạo nên một dáng vẻ trẻ trung và sống động của cô gái trên con phố nhỏ.

Sau khi đưa Bánh Trôi tới nhà trẻ, Giản Du Du lại đạp xe rẽ sang một con đường khác, bóng râm của cây cối trên vỉa hè cứ đổ vào người cô. Một tay cô cầm lái, tay kia thì cầm sợi dây chuyền kim cương trong túi. Đến cửa một tiệm vàng, cô khóa xe cẩn thận, sau đó bước vào trong.

Khi bước vào thì vui mừng hớn hở, khi bước ra miệng cô như muốn ngoác ra đến tận mang tai, ngay cả giọng nói sắc bén của mẹ cô khi gọi điện hối cô ra cửa hàng cũng trở nên thật dễ nghe.

Hơn một trăm nghìn tệ*.

*Khoảng bốn trăm triệu VND. Trong truyện này đơn vị tiền tệ đều là Nhân dân tệ, quy đổi qua VND thì 1 tệ khoảng hơn 3.500 VND.

Hơn một trăm nghìn tệ!

Tuy rằng sợi dây chuyền kim cương này không phải hàng của thế giới này, công nghệ cũng không giống với thế giới này, kích cỡ cũng không quá lớn, nhưng cửa hàng này cho biết, nếu bán thì bọn họ có thể trả hơn một trăm nghìn nhân dân tệ!

Giản Du Du đạp xe như bay, cơn gió mùa hè ấm áp thổi qua tai cô. Cô cảm giác mình dang rộng hai tay là có thể bay lên trời!

Về đến quán nhỏ ở nhà, cô ném xe vào con hẻm phía sau quán. Giản Du Du nhễ nhại mồ hôi bay vào nhà, đầu tiên là yeah với bàn tay của ông ba đang gọt khoai ở bếp sau, tiếp đó vọt tới trong quầy hàng nhỏ hẹp, ôm ghì lấy bà mẹ đang vùi đầu tính toán sổ sách.

“Cái con này! Nghẹt thở chết đi được! Nắng chiếu tới mông rồi mới tới làm việc, định nằm trên giường để mẹ hầu tận miệng hả?!” Giọng nói bén nhọn này kèm theo cái đánh “bốp” vang dội vào phía sau Giản Du Du khiến ba hồn bảy vía của Giản Du Du đã bay lên được đưa trở lại vị trí cũ.

Cô lè lưỡi, vặn tay lại lấy tay xoa lưng: “Mẹ, con có thể sống sót dưới tay mẹ tới lớn như vậy, có phải nên xin kỷ lục Guiness không?”

Trong quán có một bàn khách đang ăn mì, sau khi nghe nói thế thì chợt sặc mì ho sù sụ. Dưới cái nhìn chòng chọc của mẹ cô – quý bà Thủy Nguyệt, Giản Du Du nhanh chóng rót một cốc nước cho khách. Vị khách đó là một chàng trai trạc tuổi Giản Du Du. Anh ta liếc nhìn Giản Du Du một cái, không biết vì ho hay xấu hổ mà cả người đỏ bừng như cục than bị nung nóng.

Giản Du Du cười hiền hậu, sau đó bắt đầu một ngày bận rộn.

Trên thực tế, trong quán không có quá nhiều khách, chủ yếu hàng đặt giao nhiều hơn. Song cũng chẳng cần Giản Du Du phải đi giao hàng, cô chỉ chịu trách nhiệm đóng gói và tiếp đãi khách hàng trong quán.

Sau cả ngày, đến chiều, Giản Du Du cởi tạp dề, chuẩn bị đi đón Bánh Trôi. Mẹ cô lại bắt đầu “bài ca con cá”: “Còn bao nhiêu là khách đây nè! Đó cũng đâu phải là con của con. Cả ngày cứ đón đưa đưa đón. Biện Hạ hay con mới là mẹ của nó hả?!”

Giọng của quý bà Thủy Nguyệt rất lớn, Giản Du Du đã quen từ lâu. Cô rửa tay, rửa mặt, lại ngửi mùi trên người mình cũng không quá khó chịu, hoàn toàn làm lơ trước mấy lời cằn nhằn của quý bà Thủy Nguyệt. Quả thật khách trong quán lúc này rất nhiều, đa phần là khách quen, có lẽ đã quen với cái kiểu ăn to nói lớn, nói năng chua ngoa và cả sự hiếu khách của bà chủ.

“Mang theo ít tiền lẻ đi. Mấy bữa trước Bánh Trôi Nhỏ có nhìn thấy mấy đứa trẻ khác ăn kem.” Thủy Nguyệt hét lớn khi Giản Du Du chuẩn bị ra khỏi cửa.

Giản Du Du quay lại lấy tiền lẻ, bà lại than thở: “Không nuôi được thì đừng sinh. Bây giờ giới trẻ luôn nghĩ đơn giản quá…”

Giản Du Du bước ra khỏi con hẻm phía sau giữa âm thanh cằn nhằn của Thủy Nguyệt, nhấc chiếc xe đạp đã nằm lăn lóc một ngày trên mặt đất lên, phóng nhanh về phía trường học của Bánh Trôi Nhỏ.

Khi đến cổng trường, đúng lúc trống trường điểm giờ tan học, xe buýt dừng ở cửa, mấy đứa bé lớn tuổi hơn một chút lên xe theo thứ tự. Giản Du Du nhìn thấy Biện Hạ tới đón Bánh Trôi Nhỏ thông qua cổng sắt lớn của trường.

Biện Hạ có vẻ ngoài xinh đẹp, vẻ đẹp diễm lệ này rất bắt mắt. Ngay cả khi đang mặc một chiếc váy đen rất bình thường, trông cô ấy cũng rất nổi bật và xinh đẹp. So với khuôn mặt vì quá trắng nên có vẻ hơi lãnh đạm của cô thì hoàn toàn là hai kiểu khác nhau. Một giống như lửa, một như cơn mưa êm dịu.

Nhưng tính cách của họ lại bổ sung cho nhau, vẫn luôn làm bạn với nhau rất vui vẻ. Chờ hai mẹ con đi ra, Giản Du Du khóa xe ở ven đường, nhìn về phía Biện Hạ, hỏi: “Sao hôm nay cậu dọn hàng sớm vậy?”

“Tối nay có quản lý thành phố.” Biện Hạ nói.

“Ồ, lại là chàng mập của ban quản lý thành phố báo thời gian trước cho cậu hả?” Giản Du Du chậc một tiếng: “Mình nói cậu nghe nè, anh ta nhìn có vẻ cũng không giống người tốt đâu.”

“Xì!” Biện Hạ cười rộ lên để lộ môi đỏ răng trắng: “Đương nhiên mình biết anh ta không phải là thứ tốt lành gì rồi. Mình chỉ gọi anh ta là anh rồi tặng cho anh ta hai cái bánh rán mà thôi. Anh ta có thể giúp mình trốn quản lý thành phố. Cậu yên tâm, không ai dám nghiêm túc chọc vào mình đâu.”

Như vậy Giản Du Du mới yên tâm. Bởi vì tính tình của Biện Hạ cũng mạnh như lửa, một khi đã quyết định chuyện gì thì có chín con bò cũng chẳng kéo về được nên không ai dám bắt nạt một người nóng nảy như cô ấy.

Ba người cùng nhau đi trên con đường, bóng mặt trời lặn nghiêng nghiêng chiếu rọi. Khi đến cửa một cửa hàng, Giản Du Du lấy tiền lẻ ra đưa cho Biện Hạ: “Quý bà Thủy Nguyệt chịu nhổ lông đó. Mau đi mua ba cây kem đắt tiền đi.”

Biện Hạ cười nhận lấy, chẳng khách sáo chút nào, lập tức đi thẳng vào cửa hàng, một lúc sau đem ra ba cây kem vị socola.

Mấy thứ khẩu vị này cũng dễ lây lan lắm. Hai người các cô cộng thêm Bánh Trôi Nhỏ đều rất thích mấy món có vị socola kiểu này.

Cả ba bóc kem, tìm bóng râm của một cửa hàng đóng cửa bên đường, ngồi xuống, ăn kem cùng nhau, đậu xe ở trước mặt. Giản Du Du nhìn theo bóng chiếc xe, đang ăn thì đột nhiên nói: “Biện Hạ, mình nhặt được tiền rồi, chúng ta mở cửa hàng đi!”

Biện Hạ đã quen với cái kiểu đột ngột này của cô, “ồ” một tiếng rồi hỏi: “Lần này nhặt được mấy trăm?”

“Một trăm ngàn.” Giản Du Du nghiêm túc quay đầu sang nhìn Biện Hạ: “Một trăm ngàn, chúng ta mở cửa hàng đi!”

Biện Hạ cũng quay đầu lại, nhìn vào mắt Giản Du Du, nói: “Một cửa hàng rộng mấy chục mét vuông thì phải tốn mấy chục ngàn một năm, đấy còn là chỗ không tốt lắm, tốt hơn một chút thì phải mất hơn một trăm ngàn tệ, đây còn chưa bao gồm mấy thứ thủ tục, nguyên liệu các thứ, v.v.. Em gái à, đừng có nằm mơ.”

Biện Hạ nói xong đột nhiên hỏi: “Không phải là cậu cạy két sắt của mẹ cậu đó chứ?”

Biện Hạ hoàn toàn không tin những gì Giản Du Du nói, càng nghĩ càng cảm thấy người ương bướng như Giản Du Du thật sự có thể làm được việc này, vì vậy sợ đến mức không dám ăn kem: “Cậu mau trả lại đi! Mẹ cậu sẽ nhốt cậu lại rồi đánh chết cậu đó!”

Giản Du Du bị cô ấy tuôn một tràng vào mặt thì giơ tay vỗ vỗ đầu cô: “Cậu đừng nói nữa! Mình nào dám chứ, mình chỉ… đùa chút thôi, mơ ước xa xôi một chút.”

Cô vừa nói vừa siết lấy sợi dây chuyền kim cương trong túi.

Bấy giờ Biện Hạ mới thở phào nhẹ nhõm, đưa lớp kem giòn phía trên tới miệng Bánh Trôi Nhỏ, đồng thời nói với Giản Du Du: “Cậu làm mình sợ chết khiếp.”

Giản Du Du “xì” một tiếng rồi tiếp tục ăn kem một cách lơ đễnh. Cô không nói ra chuyện giấc mộng thần kỳ xuyên vào sách, sau khi hoàn thành xong cốt truyện còn có thể đem tiền ra ngoài cho cô ấy biết. Nói cho cùng thì chuyện này quá ma quái, chính cô cũng cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Hơn nữa nếu cứ tùy tiện nói ra một cách vô căn cứ như thế thì Biện Hạ sẽ đem cô tới bệnh viện mất.

Giản Du Du tiếp tục ăn kem và hỏi: “Nếu mở một cửa hàng thì rốt cuộc cần bao nhiêu tiền?”

Biện Hạ thở dài nói: “Trước hết là vị trí tốt. Giá thuê ở vị trí tốt quá đắt, mình đã nhờ người hỏi thăm rồi. Loại làm ăn nhỏ như tụi mình thì rất khó có lời, sợ còn chẳng đủ trả tiền thuê nữa. Cho nên…”

Cô ấy thở dài nói: “Trước tiên chúng ta cần phải mua một căn nhà, sau đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.”

Giản Du Du nhớ đến cuốn sách vứt trên thảm trong phòng cô, đồng thời siết chặt sợi dây chuyền kim cương trong tay. Cô cảm giác mình đang mắc vào một phỏng đoán rất viển vông, giống như việc cô có thể xuyên sách là một chuyện không thực tế nhưng loại chuyện không thực tế này lại đang rần rật trong dòng máu của cô.

“Vậy…” Giản Du Du siết lấy viên kim cương, lại hỏi: “Mua nhà tốn bao nhiêu tiền?”

Biện Hạ cảm thấy có thể Giản Du Du đang bị sốt, đưa tay ra chạm vào cô nhưng lại bị ánh mắt nghiêm túc khác thường của cô làm cho hơi sững sờ, vô thức nói ra giá cả đã lén hỏi thăm: “Khoảng hơn một triệu. Bây giờ mình đã tiết kiệm được tám mươi ngàn. Chúng ta phải đợi mười mấy năm nữa thì may ra.”

Biện Hạ cười nói: “Du Du, mấy ngày nữa mình sẽ mua một chiếc xe bán đồ ăn nhanh, có một cái dùng rồi muốn bán…”

Giản Du Du không nghe thấy cô ấy nói gì phía sau. Thay vào đó, cô cầm sợi dây chuyền, lòng bàn tay ẩm ướt như trái tim cô, như thể bắt đầu mọc rễ…

Không phải đã thành công một lần rồi sao? Làm thêm một lần nữa thì có gì không được chứ? Nếu cuối cùng qua ải, nhận được phí chia tay được đề cập trong cốt truyện, vậy thì cô có thể mua được một ngôi nhà rồi.

Cô đi theo Biện Hạ suốt quãng đường về nhà, khi đẩy xe cũng hơi lơ đãng. Cô không có giấc mộng gì lớn, Biện Hạ cũng vậy. Hai người các cô cùng nhau trưởng thành, cùng thích đồ thủ công nhỏ bé, giấc mộng duy nhất chỉ là cùng nhau mở một cửa hàng, sau này lại thêm một chuyện là nuôi Bánh Trôi trưởng thành, tốt nhất có thể tìm một người đàn ông tốt và yêu thương lẫn nhau, làm hàng xóm và chị em với nhau trong suốt quãng đời còn lại.

Buổi tối ăn xong một bữa cơm không có mùi vị gì, ngay cả quý bà Thủy Nguyệt thấy đứa con gái không tim không phổi của mình ngồi ngẩn người, phát hiện cô chưa rửa chén đã vào nhà thì tưởng rằng cô khó chịu trong người nên cũng không la cô.

Giản Du Du trở về phòng mình, lúc này chỉ mới bảy giờ tối. Cô ngồi ở mép giường, trên tay cầm viên kim cương ướt đẫm mồ hôi, ngồi ngẩn người ở đó chừng nửa tiếng rồi mới lấy lại cuốn sách trên thảm.

Mở ra.

Một dòng chữ xuất hiện trên cuốn sách – cho dù bạn chết trong thế giới giấc mơ thì bạn sẽ chỉ trở về thực tại chứ không hề hấn gì.

Cuốn sách này thật thần kỳ, có thể biết lòng cô đang nghĩ gì. Lần đầu tiên Giản Du Du sợ hãi nghĩ rằng mình bị điên rồi nên tìm tòi mấy bộ đề phân biệt bệnh tâm thần để làm. Sau đó cô phát hiện: bản thân điên thật rồi.

Chắc là điên thật nhỉ?

Ngón tay Giản Du Du nhẹ nhàng hướng tới một dòng chữ nhỏ bên dưới câu nhắc nhở – bạn có tiếp tục xuyên qua trải nghiệm một cuộc sống khác tuyệt vời như vậy không?

Có/ Không.

Giản Du Du ôm sách nằm xuống, đặt sợi dây chuyền kim cương vào ngăn tủ nhỏ cạnh giường, hít một hơi thật sâu rồi nhấn “Có”.

Bảy giờ tối, khu biệt thự của thành phố Châu Ninh.

Giản Du Du vẫn mặc bộ lễ phục cao cấp, tay cầm túi xách nhưng chiếc vòng cổ kim cương không còn trên người. Cô đi chân trần, xách đôi giày cao gót đứng trên con đường nhựa tối như mực, cách đó không xa là biệt thự nhà họ Vu.

Bây giờ cô hơi phiền muộn.

Dòng chảy thời gian trong sách và thế giới thực khác nhau. Chỉ cần cô không nhấn nút xác nhận xuyên qua và ngủ cùng cuốn sách thì thế giới trong sách sẽ không chuyển động nữa. Nhưng cô không biết cụ thể thời điểm cô bước vào giấc mơ và thời điểm cô ra khỏi giấc mơ lần trước cách nhau bao lâu nữa.

Chắc là Hạ Khôn Vu đang tìm cô nhỉ… Vậy thì cô phải dùng lý do gì để giải thích mình đã đi đâu đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.