Vợ Yêu Của Thống Đốc Ngày Ngày Muốn Vượt Tường

Chương 46: Ngoại Truyện Tiêu Hàn - Ôn Nguyện (1) [Sủng]



Trong căn biệt phủ rộng lớn của Tiêu gia dường như không lấy một tia sáng. Rèm lớn kéo kín, tất cả đèn đều bị ngắt điện.

Ôn Nguyện khó khăn quan sát xung quanh, nhưng lại chẳng có cách nào nhìn rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì. Chỉ khi cô bước thêm một bước, bị vỏ rượu dưới chân làm cho chết lặng.

Mới phát hiện căng thẳng tình hình trước mắt.

Một nơi luôn mang dáng vẻ uy nghiêm như sảnh chính Tiêu Gia giờ đây lại như một bãi chiến trường không hơn không kém.

Lời vừa nói ra mùi rượu nồng nặc liền xông thẳng đến chóp mũi thanh mảnh của Ôn Huyền. Khoảng cách của cả hai không xa nên mới khiến cô dễ dàng ngửi rõ thấy như vậy. Cô cúi người nhìn chăm chú vào Tiêu Hàn đang yên tĩnh ngồi trên ghế sofa trước mắt.

Rõ ràng cô chỉ muốn quán sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn lúc này, nhưng nào ngờ chưa kịp phản ứng đã bị đối phương thô bạo khống chế.

Tiêu Hàn đưa tay ra phía sau cổ Ôn Huyền sau đó dứt khoát ấn chặt. Khiến thân thể hữu lực của cô bất giác ngã về phía trước, hắn cứ thế thuận lợi ôm lấy cô vào trong lồng ngực.

“Chú, chú làm sao vậy”

Ôn Nguyện thoạt nhiên trở nên ngơ ngác, tuy không cách nào quan sát rõ biểu cảm trên khuôn mặt đối phương lúc này. Nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu tâm can đang ghim chặt trên thân thể mình.

“Em hẹn hò rồi sao?”

“Thật sự, hẹn hò rồi sao?”

Tiêu Hàn mệt mỏi vùi sâu khuôn mặt vào trong hõm vai của cô. Dư vị ngọt ngào này là của hắn, chỉ có thể thuộc về riêng hắn.

Nhiều năm như vậy, hắn lại không ngờ được rằng bản thân lại đi yêu sâu đậm đứa trẻ mà bản thân nhặt về. Ôn Huyền lớn lên vô cùng xinh đẹp, bù trừ thêm tính cách ôn nhu dịu dàng càng khiến Tiêu Hàn dễ dàng say mê.

Tiếc rằng, khi ấy cô chỉ vừa 16 tuổi.

Hắn khi nhận ra được tình cảm ‘không nên có’ của mình giành cho Ôn Huyền. Dường như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, nghĩ bản thân chẳng bằng một tên cầm thú.

Cố gắng che dấu tình cảm của bản thân. Khó khăn lắm mới trụ vững đến năm cô 18 tuổi, nhưng nào ngờ lại vô tình phát hiện cô đang yêu đương với một tên tiểu tử cùng lứa tuổi.

Tiêu Hàn dường như muốn phát điên, trong thời gian cô ra ngoài hẹn hò hắn đã đập phá hết số đồ nội thất bên trong.

“Khoan, khoan đã…”

“Cháu hẹn hò với ai cơ? Chú nghe ai nói vậy, hôm nay cháu có tiết học phụ đạo… Cháu đã từng nói qua rồi mà.”

Ôn Nguyện có chút sợ hãi với hành động đột ngột này của Tiêu Hàn. Cô thu mình vào một góc trong lồng ngực hắn, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy loại biểu cảm quỷ dị đáng sợ trên gương mặt quen thuộc nọ.

Đây quả thật là người chú kính yêu của cô, rõ ràng vẫn là con người đó vẫn là âm giọng đó. Nhưng dường như khác hoàn toàn so với chú Tiêu mà cô quen biết mấy năm nay.

“Em không gạt tôi đúng không?”

Âm giọng nọ đột nhiên trở nên trầm ấm không còn căng thẳng như ban nãy nữa. Sắc mặt của hắn cũng có chút chuyển biến.

Bầu không được làm dịu đi phần nào, nhưng mà Tiêu Thống Đốc nhà ta cũng chẳng phải sói ăn cỏ. Trong những năm qua hắn luôn giữ mình trong sạch chỉ vì cô.

Hiện tại đã ôm chặt trong tay liệu sẽ dễ dàng buông tha sao?

“Chú?”

Ôn Nguyện ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra lúc này. Tiêu Hàn vậy mà lại đang cẩn thận mở nút áo phía sau lưng của cô.

Từng cử chỉ vô cùng thành thục nhanh nhẹn khiến cô không kịp trở tay.

“Chú, chú ta không thể như vậy được… Dừng lại đi, làm ơn…”

Cô nhanh chóng muốn phản kháng nhưng hai tay hai chân đều bị đối phương ghì chặt lại một chổ không cách nào hoạt động.

Bàn tay lành lạnh ngập tràn hàn khí nọ đang không ngừng xâm chiếm lấy lớp da thịt rắng nõn mềm mại của Ôn Nguyện. Dường như hoàn toàn không xem lời nói của cô là gì.

Bỏ mặc sự phản kháng của đối phương, Tiêu Hàn đưa đầu lưới đến liếm nhẹ lên một bên tai của người hắn yêu.

“Chú điên rồi sao? Người khác nhìn vào sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Tiêu gia.”

Cô tức giận liều mạng chống cự nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Càng khiến hắn thêm phấn khích.

“Có gì là không thể? Là tôi nhặt em về, là tôi nuôi em lớn. Đương nhiên người bóc tem của em cũng phải là tôi.”

“Tên chó má nào dám ý kiến? Ông đây liền đích thân đi phế hắn.”

Tiêu Hàn chậm rãi giúp Ôn Nguyện tháo xuống lớp phòng bị, cũng như lớp áo bên trong cuối cùng trên người cô.

Ngượng ngùng…

Thống Đốc danh tiếng lẫy lừng của Long Thành sau năm 20 tuổi chưa từng tiếp xúc thân mật với phụ nữ. Giờ đây cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt, thân thể của Ôn Nguyện quá mức quyến rũ.

Đến mức khiến Tiêu Hàn đứng hình mất vài giây, máu cam từ mũi không ngừng chảy xuống. Hắn kịp thời phản ứng ngẩng đầu lên để tránh máu chảy nhiều hơn.

Nhưng mà, ánh mắt vẫn cứ thể như không rời khỏi cô được.

“Tiêu, Tiêu Hàn!”

“Chú là tên biến thái chết tiệt, tránh xa cháu ra một chút…”. Có gì hot? Chọt thử tra?g == Trù mTr??ệ?.?? ==

Ôn Nguyện không ngờ được bản thân lại rơi vào tình cảnh éo le như vậy. Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì, về trễ hơn mọi ngày vài tiếng đã bị chú của mình dùng biện pháp này để trừng phạt cô.

Cô ngây thơ chưa hiểu thế nào là tình yêu. Càng không thể phân định được tình cảm mình giành cho Tiêu Hàn là gì.

Trong mắt cô mà nói, những hành động vô sỉ ban nãy của hắn chẳng qua chỉ là một chút trừng phạt mà thôi.

Không hề suy nghĩ nhiều…

“Biến thái sao? Tiểu bảo bối, em có tin không. Tôi khi ở trên giường còn có thể biến thái hơn bây giờ nữa.”

“Có muốn cảm nhận thử không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.