Hai nhà Tiêu – Kiều từ trước đến nay luôn không đội trời chung. Tổ tiên của hai bên đều là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Hận không thể đem đối phương ra ăn tươi nuốt sống, lột da rút gân.
Lại chẳng thể ngờ, trăm năm sau.
Đám con cháu bất hiếu của bọn họ lại vì một chuyện cỏn con mà bắt tay lại trả thù trưởng bối.
Kiều Gia, biệt phủ vô cùng lớn tông chủ đạo chính là màu trắng thanh nhã cao quý. Bước vào bên trong, nội thật được thiết kế tinh xảo. Từng chi tiết bên trên tường đều được mạ vàng.
Xa hoa đến mức doạ chết những kẻ không có tiền. Nhưng cũng chẳng thể trách được bọn họ, Kiều Gia trên dưới mấy đời đều kế tục chuyện kinh doanh của gia đình.
Cha truyền con nối, đến cuối cùng tiền nhiều đến mức tiêu không hết.
Ngân hàng trong Long Thành đều có cố phần của Tiêu Gia. Tập đoàn Kiều Thị của bọn họ danh tiếng lừng lẩy khắp nước A.
Kiều Sâm chính là gia chủ đời thứ 34 của Kiều Gia, ông cùng với người vợ danh chính ngôn thuận Du Huyễn Mai chỉ có duy nhất một đứa con gái. Và cô chính là người thừa kế sau này của một cơ nghiệp đồ sộ.
“Kiều Mặc, mày… Cái đồ bất hiếu.”
“Xem xem hôm nay Kiều Sâm tao có đánh gãy cái chân đó của mày không.”
Kiều Sâm giận đến mức mặt mày tái xanh, đứng sừng sững nói đó oán hận người con gái trước mắt. Tay chân run rẩy, không cách nào giành lại quyền kiểm soát thân thể.
Lần thứ 101, đã là lần thứ 101 ông đưa con gái của mình đi xem mắt. Chẳng biết lý do tại vì sao, trăm lần như một. Ban đầu bọn họ vô cùng vừa ts với thân phận cùng tính cách của Kiều Mặc.
Nhưng cho đến phút cuối lại co giò bỏ chạy. Ngay cả bóng lưng ông cũng chưa kịp nhìn thấy, ban đầu chỉ là hoài nghi về chuyện bất thường này.
Cho đến hôm nay, ông đã được tận mắt chứng kiến đứa con gái học rộng hiểu nhiều ôn nhu nhã nhặn của mình làm ra những chuyện mất mặt gì.
“Lão Kiều.”
“Ông bình tĩnh cái đã, con gái còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Muốn trách muốn mắng gì thì để sau đi.”
Huyễn Mai nhanh chóng đến khuyên ngăn, bàn tay mềm mại đưa đến vuốt ve lưng cho Kiều Sâm.
Bà hiểu rất rõ người chồng này của mình, tuổi đã cao nhưng không hề biết chăm sóc cho bản thân. Lúc nào cũng nổi nóng, dẫn đến tính trạng run rẩy tứ chi.
“Chưa hiểu chuyện?”
“Ai chưa hiểu chuyện? Nó á?”
Kiều Sâm giận càng thêm giận, đến mức muốn đem cây gậy sắt trên tay đánh chết đứa con gái bất hiếu kia.
Uổng công ông ngày ngày tìm kiếm đối tượng phù hợp với nó. Đến mức ngay cả công việc của Tập đoàn cũng bỏ bê.
Lại chẳng ngờ được, Kiều Mặc lại âm thầm hẹn gặp đối tượng xem mắt. Doạ nạt người ta nếu dám đến hỏi cưới sẽ đánh cho ‘bán sống bán chết’.
“Nó lén lút hẹn gặp đối tượng xem mắt, sau đó hâm doạ. Không hâm doạ được liền động thủ, đánh đến mức đối phương phải quỳ xuống xin tha.”
“Mai Huyễn Du, bà xem. Nó đây là không hiểu chuyện hay là ngông cuồng tàn bạo?”
Nói đến đây thôi Kiều Sâm đã tức đến mức đứng không vững. Nhờ có sự giúp đỡ của vợ mà ngồi xuống được dưới sofa.
Bàn tay siết chặt lấy chiếc gậy sắt bên trên được khảm vàng nguyên chất.
“…”
Huyễn Du không đáp, ánh mắt chết chóc nhìn về phía Kiều Mặc đang đứng.
Muốn cứu nguy nhưng cũng không biết nệ nói thế nào. Đứa con gái này của bà, từ nhỏ đã được Gia Gia nó nuông chiều. Tính tình ngang tàn khó bảo, chỉ chịu nhu không chịu cương.
Năm lên 17 từng bị cha nói nặng một câu liền dứt khoát bỏ nhà ra đi suốt 1 tháng. Dù cho có huy động toàn bộ lực lượng trên dưới Tiêu Gia cũng không cách nào tìm ra nó.
Huống hồ chi năm nay nó đã 26 tuổi. Lỡ như Kiều Sâm thật sự xuống tay đến nó, sợ rằng khi ông chui vô lỗ cũng không thể nhìn thấy được con gái của mình…
“Cha, con sai rồi.”
“Con không nên đánh tên khốn đó nhẹ như vậy. Biết có ngày hôm nay, con đã phế đi chỗ đó của hắn rồi.”
Một câu nói đó của Kiều Mặc, không ít không nhiều đủ để khiến cha cô nổi cáu lên. Đem toàn bộ những gì đang nhịn nhục truất hết ra bên ngoài.
Nếu không phải vì sợ người vợ Huyễn Du xót thương con cái. Ông đã một gậy đánh chết đứa bất hiếu này rồi.
Những người mà nó hâm doạ, đánh đập dã man kia chính là con cái của doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh. Đích tử, trưởng tử đều có hết…
“Kiều Mặc, mày… Nếu như trong vòng 1 tháng mày không tìm được con rễ về cho tao. Vậy thì đống tài sản của Kiều Gia, tao sẽ đem đi làm từ thiện hết.”
“Một xu mày cũng đừng hòng đụng vào.”
Chính vì một câu nói đó của Kiều Sâm đã khiến Kiều Mặc bước vào con đường gấp rúc tìm chồng. Ban đầu cô nghĩ ngay đến người bạn thanh mai trúc mã của mình.
Nhưng trên dưới trong nhà cô không ai không biết. Hứa Thịnh An không thẳng, cậu ta từ nhỏ đến lớn không hề có hứng thú với phụ nữ.
Đã từng có con gái nhà lành lột hết đồ nằm trên giường Thịnh An. Chờ đợi thời khắc được một bước lên mây trở thành Hứa Thiếu Phu Nhân. Nhưng nào ngờ, lại bị cậu ta gói vào bên trong mềm ném ra ngoài.
“Cha, lần này cha chơi lớn thật đấy.”