Tình hình của Vương Lệ Thành hết sức nguy kịch, vì con dao đâm sâu vào tim dẫn tới mất máu và tổn thương rất nhiều, Giai Hạ ngồi bên ngoài chờ đợi bác sĩ nói với cô khả năng sống sót của anh chỉ có một phần trăm mà thôi.
“Thành Thành, Vương Lệ Thành hai người nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy”
Giai Hạ ngồi bên ngoài cầu nguyện, quả như trong giấc mơ của cô, cảnh tượng Vương Lệ Thành bị đâm và cảnh tượng cô bị rơi từ tầng nhà cao tất cả đều trở thành sự thật.
Ba của Vương Lệ Thành sau khi nhận được tin này, ông không thể đứng vững người con gái đó sao lại nỡ đối xử với con trai ông như vậy, uổng công ông tin tưởng cô ta nhiều đến vậy, ông nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để quay về nước.
Đã mấy tiếng trôi qua rồi, vẫn không có chút động tĩnh gì, Giai Hạ đau khổ tột cùng nếu Vương Lệ Thành xảy ra chuyện gì chắc cô cũng không sống nổi.
“Hạ Hạ” giọng nói quen thuộc vang lên, Triệu Gia Thông và Tịnh Tuyên sốt sắn chạy đến, khi nghe tin này cả hai cũng lo lắng vô cùng, liền lập tức đến bệnh viện.
“Thành Thành… anh ấy…” Giai Hạ không thể kiềm được nước mắt cứ thế mà oà khóc lên.
“Hạ Hạ cô đừng khóc sẽ ổn thôi!!” Tịnh Tuyên an ủi Giai Hạ.
“Ai đã ra tay với anh ấy?”
“Là… vị hôn thê của anh ấy”
“Hả?? Anh ta có hôn thê rồi mà vẫn yêu cô sao? Quá lăn nhăn phải biết trước lúc đó cô chịu tôi là cô đâu phải khổ như vậy?” Triệu Gia Thông nói rồi quay sang nhìn ánh mắt hình viên đạn của Tịnh Tuyên anh liền nũn nịu ôm lấy cô như một chú cún nhỏ.
“Hai người đang yêu đúng không?” Giai Hạ vừa nhìn đã biết ngay mối quan hệ của họ đã khác với trước đây.
“Đúng rồi, xin thông báo với cô đây là bạn gái và cũng là vợ tương lai của tôi, thế nào có phải cô hối hận rồi không? Đã muộn rồi nhé” Triệu Gia Thông ôm lấy Tịnh Tuyên hạnh phúc nói.
“Chúc mừng hai người”
…..
Vương Lệ Thành mở mắt ra thấy mình đang ở một nơi xa lạ, một bờ hồ yên tĩnh, anh thấy bóng người quen thuộc đứng bên bờ hồ liền đi đến.
“Cậu là Thành Thành?”
“Đúng vậy, anh là Vương Lệ Thành chủ nhân của thân xác này?”
“Ừ, hôm nay mới được gặp nhau với tư cách hai người thực sự” Vẻ mặt có chút đượm buồn.
“Nhưng đây là đâu? Sao tôi và anh lại ở đây?” Vương Lệ Thành nhìn quanh nơi này.
“Là mộng cảnh”
“Mộng cảnh? Giai Hạ… cô ấy đâu rồi, lúc nãy anh đỡ cho cô ấy thực sự rất cám ơn anh” Vương Lệ Thành cúi đầu cám ơn anh.
“Thực ra tôi cũng thích cô ấy, nhưng cô ấy mãi mãi chỉ thuộc về anh, tôi tìm đúng người nhưng có lẽ sai thời điểm rồi, cho nên thân xác này tôi xun nhường lại cho anh, hãy chăm sóc cho Giai Hạ và trở thành một con người thật sự”
Vương Lệ Thành nói thân xác của anh cũng dần dần mờ ảo trong làn sương trắng, Vương Lệ Thành chạy đến bắt lấy anh nhưng hoàn toàn vô dụng.
“Còn anh?? Thì sao? Anh sẽ biến mất à?”
“Tôi à, chắc có lẽ tôi sẽ xuyên về thời cổ đại hoặc đầu thai kiếp khác thôi, nhờ cậu một chuyện nữa hãy chăm sóc cho cha tôi và Nhật Liên”
“Anh đừng biến mất, tôi không cần thân xác này của anh đâu, anh quay lại đi!!”
“Tôi cũng không cần nó nữa, hãy giữ nó Giai Hạ đang chờ cậu”
Vương Lệ Thành nói rồi biến mất, thật sự anh đã biến mất khỏi cỏi đời này, Vương Lệ Thành giật mình mở mắt ra, thấy mình đang trong phòng phẫu thuật.
“Cậu ấy tỉnh rồi!! Chúng ta thành công rồi!!” Các bác sĩ reo lên, vui mừng vô cùng.