Thật ra là Vương Lệ Thành biết rõ cô đang diễn trật chân để làm hoà với anh thôi, đưa tay xoa đầu cô rồi nắm tay cô đi tản bộ, sắc mặt Vương Lệ Thành có vẻ không tốt, Giai Hạ kéo anh ngồi xuống kiểm tra thử.
“Tôi không sao mà” Vương Lệ Thành không muốn cô lo lắng.
“Anh ngồi im để em xem thử” Giai Hạ đưa tay sờ mặt anh, rồi dùng trán của mình chạm vào trán anh, có vẻ như anh bị cảm rồi rồi, anh liên tục hắt hơi.
“Thành Thành anh thấy khó chịu ở đâu không? Chắc có lẽ do gió ở đó lớn quá nên anh cảm lạnh rồi, anh mặc áo vào đi!!” Giai Hạ cởi áo khoác lại lên người anh.
“Tôi ổn mà, lên xe về thôi”
Cả hai cùng lên xe, Vương Lệ Thành đưa cô về nhà, Giai Hạ thấy lo cho anh bảo anh đến nhà phải gọi ngay cho cô, khi về đến nhà, Vương Lệ Thành ngã xuống ghế trong đầu cứ mãi suy nghĩ về chuyện Giai Hạ.
“Tại sao lại không ra tay? Rõ ràng có cơ hội vậy mà lại để vụt mất!!”
Vương Lệ Thành dằn vặt bản thân, tay nắm chặc lại thành quyền, không lẽ anh bị Giai Hạ bỏ bùa dụ dỗ rồi sao? Nhưng ở bên cô anh cảm thấy bình yên vô cùng những suy nghĩ hay âm mưu giết cô cũng không xuất hiện.
“Tôi về đến nhà rồi” Vương Lệ Thành lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giai Hạ.
“Anh thấy trong người thế nào rồi?” Giai Hạ đang ngồi vẽ bản thảo nhận được tin nhắn của anh cô liền trả lời.
“Không sao, không chết đâu mà lo, thôi ngủ sớm đi!!”
Vương Lệ Thành rót cốc nước uống, lúc này đầu óc anh lại choáng váng, biết trước là Vương Lệ Thành kia trở lại rồi, hôm nay bỏ lỡ một cơ hội vàng không biết sau này còn cơ hội để giết Giai Hạ không, nhưng sao anh không đành lòng ra tay.
“Cám ơn anh, vì đã không ra tay” màu mắt Vương Lệ Thành thay đổi, anh đặt tay lên ngực mình thầm cảm ơn Vương Lệ Thành này đã không giết Giai Hạ của anh, hình như Giai Hạ đã thành công cảm hoá anh ta rồi thì phải, nếu không Giai Hạ thực sự sẽ rơi từ tầng nhà đó xuống dòng sông.
“Cậu lo bảo vệ cô ấy, nếu để tôi có cơ hội lần nữa, tôi sẽ không đơn giản bỏ qua như vậy nữa đâu”
“Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh có cơ hội ra tay với cô ấy đâu”
Về phía Triệu Gia Thông, anh đến nhà tìm Giai Hạ nhưng cô không có nhà và nghe Phương Phương nói rằng cô đi ra ngoài với Vương Lệ Thành.
“Lại là anh ta!!!”
Triệu Gia Thông tức giận rời đi, tại sao Giai Hạ lại gạt anh cô bảo là cô không có quan hệ gì với Vương Lệ Thành kia mà, anh ngồi uống rất nhiều rượu, người con gái đó tại sao lại khiến anh si mê như vậy.
“Hạ Hạ… cô quá đáng với tôi lắm!!”
“Đằng kia có phải Triệu Gia Thông không? Hình như là anh ấy” một vài cô gái nhìn thấy anh liền sáng cả mắt, tìm cách đến gần để tiếp cận anh.
“Anh Triệu, sao ngồi một mình thế, em bồi rượu với anh nhé” Một cô gái ăn mặc gợi cảm, dáng người mê hoặc cô là mỹ nữ số một của nơi này, biết bao nhiêu đàn ông đến đây đều muốn lên giường với cô, nhưng chẳng ai thành công.
“Cô là ai? Tôi không cần ai bồi rượu, đi đi!!” Triệu Gia Thông cúi mặt nói, anh không thèm để ý đến cô đến nhìn cũng không nhìn một cái.
“Tôi đã bảo là tôi muốn một mình!!” Cô gái đó đã rời đi, người bước đến vỗ vai anh là Tịnh Tuyên, cô đau lòng khi thấy anh lao vào rượu chè như vậy.
“Gia Thông!!” Giọng nói quen thuộc vang lên, Triệu Gia Thông lúc này mới ngước mặt lên nhìn.
“Chị Tuyên” Anh khẽ thở dài, sau đó tiếp tục rót rượu ra ly uống.
“Đừng uống nữa, em vì cô ta mà khiến bản thân thành thế này sao?” Tịnh Tuyên giật lấy ly rượu từ tay anh mắng.
“Mặc kệ em!! Chị về đi!!”
“Em tỉnh lại đi Gia Thông!! Vì cô gái như vậy đáng không? Chị là quản lý của em chị có quyền xen vào chuyện của em” Tịnh Tuyên nắm lấy vai của anh lay mạnh.