“Cha nuôi, mau bỏ con ra!”
Mặc cho Lam Hạ liên tục kháng cự, Ngạo Lăng Cẩn vẫn ngang ngược kéo lấy cô đi thẳng về phía phòng mình. Cô còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện sau những lời lẽ khó hiểu vừa rồi của anh thì ngẩng mặt lên đã thấy mình đang đứng trước cửa phòng.
“Bỏ con ra, con muốn về phòng!”
“Vào trong!”
Còn không để tâm đến lời nói của Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn đã rất nhanh kéo cô vào bên trong, sau đó liền đóng chặt cửa.
“Cha nuôi, con…con muốn trở về phòng!”
“Không giải thích nữa ư?”
Ngạo Lăng Cẩn đột nhiên hỏi, giọng trầm thấp mang theo chút nhẫn nại ít ỏi còn sót lại. Chợt, Ngạo Lăng Cẩn tiến về phía trước, ung dung chậm rãi nhưng lại mang sức ép đến bức người.
Lam Hạ lúc này mới nhận ra sự đe doạ đang tản ra từ người Ngạo Lăng Cẩn, cô giật mình lùi về sau, sợ đến mức cả hai vai cũng vô thức run lên vài lần.
“Đang sợ sao?”
Ngạo Lăng Cẩn lại hỏi, càng lúc càng kiệm lời. Anh đứng ngay trước mặt Lam Hạ, khoảng cách khá gần khiến cô cảm thấy không mấy thoải mái, liền quay mặt né tránh.
“Con mệt rồi, con về phòng đây thưa cha!”
Vừa dứt lời, Lam Hạ đã vội vã muốn bỏ đi. Nhưng cô còn chưa kịp lướt qua người Ngạo Lăng Cẩn thì cổ tay đã bị anh giữ lại, hơn nữa còn ra sức siết chặt làm cô đau nhói.
Loading…
“Sau bao nhiêu sai lầm mà em đã phạm phải, em lại muốn phủi bỏ dễ dàng như vậy hay sao?”
Lam Hạ phút chốc ngây người ra vài giây, từng lời từng chữ mà Ngạo Lăng Cẩn vừa nói có phải cô đã nghe nhầm không? Ngạo Lăng Cẩn đêm nay rõ ràng không hề say, nhưng lại liên tục dùng những lời lẽ khó hiểu ấy để nói chuyện với cô.
Cô thực sự không hiểu, hàng vạn lần cũng không thể hiểu được ý nghĩ trong đầu Ngạo Lăng Cẩn. Tất cả lời nói và hành động đêm nay của Ngạo Lăng Cẩn đều đồng loạt mang vẻ mờ ám khó tả.
Mà sự mờ ám này lại khiến Lam Hạ sợ hãi vô cùng. Cô từ từ nhìn lại phía sau, trong hơi thở đang gấp dần đã không thể giấu được căng thẳng.
“Cha nuôi, người đang nói gì, con thực sự không hiểu!”
“Phải!”
Ngạo Lăng Cẩn ngắn gọn thốt ra một tiếng, sau đó ngữ khí cũng lập tức thay đổi một cách khác lạ.
Anh nhìn Lam Hạ, đáy mắt tựa hồ tối đen như hắc động, chậm rãi áp đảo cô.
“Dù tôi có nói thế nào đi nữa, em cũng không bao giờ hiểu được. Bởi thế, lời nói trong lúc này đối với em hay với tôi, đều là thứ dư thừa!”
Lam Hạ sợ rồi, thực sự sợ đến tay chân run rẫy. Cô ra sức muốn gỡ tay Ngạo Lăng Cẩn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà cúi đầu lẩn tránh.
“Bỏ con ra! Con muốn về phòng!”
“Được!”
Giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm thấp cất lên, sau đó lại đột ngột cao trào nóng giận.
“Sau khi em trả giá cho tất cả sai phạm mà em đã gây ra, tôi sẽ để em đi!”
Câu nói kết thúc, Ngạo Lăng Cẩn đã đột ngột kéo lấy Lam Hạ, cường bạo đẩy cô ngã xuống giường, sau đó rất nhanh đã ngự trên người cô, đồng thời siết chăt hai cổ tay cô cao qua khỏi đầu.
Lam Hạ hốt hoảng vùng vẫy, hình ảnh này không sai chính là hình ảnh đã từng xảy ra vào đêm sinh nhật. Ngạo Lăng Cẩn cũng chính là dùng cách thức này để mà ép buộc cô.
Nhưng lần đó là do anh uống quá nhiều, còn hôm nay…
“Cha nuôi! Người làm gì vậy, bỏ con ra!”
“Tại sao vậy Lam Hạ?”
Ngạo Lăng Cẩn chợt hỏi, giọng trầm xuống một cách khó hiểu. Anh nhìn Lam Hạ, ánh mắt nóng lạnh chẳng rõ khiến thần trí cô mơ hồ, nhất thời trơ ra không kịp phản ứng.
Bỗng, bàn tay Ngạo Lăng Cẩn chầm chậm di chuyển, ngón tay lưu luyến trượt dọc theo gương mặt cô, sau cùng dừng lại ở cằm.
Nhìn Lam Hạ, nhìn thấy sự ngây thơ lẫn trốn tránh trong mắt cô đã thực sự khiến lửa giận trong lòng Ngạo Lăng Cẩn nổi lên. Anh đột ngột siết chặt cằm Lam Hạ, cả giọng nói cũng đã vì nóng giận mà thay đổi.
“Đối với Nguỵ Thái Văn, em luôn tự nguyện tìm đến bên cạnh. Vậy còn đối với tôi, tại sao em lúc nào cũng lẩn trốn một cách đáng ghét như vậy?”
“Cha nuôi…”
Lam Hạ còn chưa kịp mở lời thì ở phía trên, Ngạo Lăng Cẩn đã đột ngột ép xuống. Lam Hạ bị hành động này của Ngạo Lăng Cẩn doạ cho một phen đứng hình, cô trơ mắt nhìn vào gương mặt nam tính đang áp sát, nước mắt bắt đầu chảy dài xuống nhưng lại chẳng hề phát ra tiếng khóc.
Trong cơn hoảng loạn, Lam Hạ sợ hãi cảm nhận sự ấm nóng đang không ngừng gắt gao phủ lấy môi mình. Nụ hôn này của Ngạo Lăng Cẩn chứa đầy mùi vị tức giận, như thể hận không thể một lúc tàn nhẫn mà cắn nát môi cô.
Mười ngón tay bên trên cơ hồ co chặt lại, mãi đến khi Lam Hạ nhận thấy môi mình đang từ từ bị tách ra, cô mới bàng hoàng kháng cự. Nhưng làm sao có thể kia chứ, Lam Hạ thậm chí còn không thể mở miệng kêu la, chỉ vô phương phát ra vài âm thanh vô nghĩa một cách bất lực.
Ngạo Lăng Cẩn biết rõ Lam Hạ đang sợ, nhưng cơn ghen tức trong lòng không cho phép anh dừng lại. Anh siết chặt Lam Hạ nằm dưới cơ thể mình, ép buộc cô dù không muốn cũng phải tiếp nhận hơi thở của anh tràn ngập trong khoang miệng.
Nụ hôn này của Ngạo Lăng Cẩn dành cho Lam Hạ đêm nay, chính là sự trừng phạt!
“Cha nuôi…dừng…dừng lại! Người điên rồi sao!?”
Lam Hạ kinh hãi hét lên khi cánh môi của Ngạo Lăng Cẩn di chuyển thấp dần. Bàn tay anh giữ chặt đầu Lam Hạ, bản thân lại tiếp tục mang toàn bộ ám muội đặt hết lên cổ cô.
Mặc cho Lam Hạ liên tục kêu la vùng vẫy, Ngạo Lăng Cẩn vẫn bất chấp ép buộc cô phải đón nhận hành động của mình.
Nhưng ngay khi Ngạo Lăng Cẩn vừa ngẩng cao đầu một chút thì đã liền nhận ngay một cái tát thật mạnh của Lam Hạ. Mạnh đến mức ngay sau cái tát ấy, cả bàn tay của cô đã lập tức đỏ tấy và run rẫy.
“Người điên rồi!”
“Đúng! Tôi thực sự phát điên rồi.”
Ngạo Lăng Cẩn nhận một cái tát từ Lam Hạ, nhưng lại không hề tỏ ra tức giận. Ngược lại sắc mặt còn thản nhiên như không, điều này càng làm Lam Hạ hoảng sợ vô cùng.
“Cha nuôi, hôm nay người quả thực điên rồi! Người toàn nói những lời lẽ khó hiểu…bỏ con ra! Mau bỏ con ra! Người quá đáng lắm!”
Lam Hạ vừa khóc vừa mắng, tay không ngừng đánh loạn vào người Ngạo Lăng Cẩn. Cô thực sự chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này, cho nên mới tận sức mà giẫy giụa né tránh.
Nhưng rất nhanh, mọi sự chống cự của cô phút chốc đều hoá thành vô ích dưới sức ép của Ngạo Lăng Cẩn. Anh lần nữa khoá chặt tay cô, đáy mắt thoạt nhiên lộ ra sự quyết đoán.
“Lam Hạ, nếu em nghĩ em làm vậy sẽ có thể khiến tôi dừng lại. Vậy thì em đã lầm rồi!”
“Đêm nay, dù cho em có van xin, tôi tuyệt đối cũng không dừng lại!”
Lời nói vừa chấm dứt, bên ngoài cũng đồng thời trút xuống một trận mưa lớn. Tiếng sét nổ đâu đó vang lên, mang thứ ánh sáng chói mắt ấy đột ngột phủ lên gương mặt của Ngạo Lăng Cẩn.
Cô hỗn loạn nhìn chằm chằm vào dáng hình cao lớn đang cường liệt áp đảo mình, mơ hồ lại thấy dáng hình này quen thuộc một cách kì lạ. Lam Hạ nghi hoặc nhíu mày, nước mắt ngắn dài tuôn ra không ngừng. Gương mặt này…dường như đã từng xuất hiện đâu đó trong kí ức trước đây của cô.
Nhưng nó lại không mang đến cảm giác quen thuộc, mà là loại ám ảnh đến kinh hoàng!
“Người đàn ông ấy…”
Lam Hạ mơ hồ vừa muốn mở miệng nói gì đó, nhưng toàn bộ suy nghĩ trong cô đều một lúc bị sự động chạm từ phía Ngạo Lăng Cẩn làm cho vỡ vụn.
Cô hốt hoảng bừng tỉnh, thực tại có lẽ còn tàn khốc hơn rất nhiều lần.
Ngạo Lăng Cẩn mạnh tay cởi phăng áo của Lam Hạ, áo lót trên người cũng rất nhanh bị anh ném xuống sàn nhà.
“Đừng! Con xin người…đừng mà!”
“Lam Hạ! Đêm nay tôi sẽ nhắc cho em nhớ, em thực sự là của ai!“