“Còn muốn nhiều bao nhiêu nữa?”
Ngạo Lăng Cẩn ngước nhìn, giọng đã trầm đục đến khó nghe. Cổ dục vọng trong lòng đã trở nên căng tức, chỉ muốn xé toạc lồng ngực mà lao ra ngoài để thỏa sức hành sự.
Nhưng, sự chịu đựng của Ngạo Lăng Cẩn không ngờ lại lớn đến vậy, cả bản thân anh cũng khó mà tin được, anh lại có thể nhẫn nại lâu đến như thế. Không gấp gáp mà ngược lại còn kiên nhẫn để trêu chọc con mèo nhỏ đang liên tục đòi được yêu thương kia.
Còn Lam Hạ, thuốc đã hoàn toàn khống chế lý trí cô. Cô ôm lấy Ngạo Lăng Cẩn, đôi mắt ướt nhìn anh bằng loại van xin cùng cực nhất trên đời.
“Nữa! Tôi muốn nhiều hơn như thế! Làm ơn…”
Đáy mắt Ngạo Lăng Cẩn cơ hồ tối sầm, trong phút chốc chỉ có ham muốn đang cháy rực như lửa. Yết hầu sắc bén trượt dài không ngừng, không đáp lại lời van nài của Lam Hạ, rất nhanh đã cúi xuống hôn lấy môi cô.
Bàn tay đặt trên một khối mềm mại bắt đầu chuyển động, đem sự căng đầy quyến rũ trên người Lam Hạ thu hết vào lòng bàn tay to lớn. Đôi lông mày hơi nhíu lại, Ngạo Lăng Cẩn khó nhịn cảm nhận hơi ấm thiếu nữ đang tan đậm trong tay mình, nhất thời chỉ có thể dồn hết mọi sự điên cuồng gửi lên cánh môi bị anh hôn đến đỏ tấy.
Lam Hạ bị hôn đến thần trí chao đảo, cô nắm lấy tay Ngạo Lăng Cẩn, tuỳ ý đặt ở giữa hai chân mình.
Giọng nhỏ xíu: “Ở đây…rất khó chịu!”
“Chỗ này sao?”
Giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm thấp vang nhẹ bên tai, vừa hỏi, ngón tay lại vừa thuận tiện cọ xát vài lần.
Mà Lam Hạ lại vô cùng nhạy cảm, chỉ mới được động chạm một chút đã không chịu được mà cựa quậy.
“Ưm…phải…là chỗ đó!”
Nhìn bộ dạng mất trí này của Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn chợt cười. Cánh môi lạnh hơi nhếch lên, mang theo loại tà ý mơ hồ phủ xuống gương mặt nhỏ nhắn.
Trượt nhẹ thêm vài lần, ngón tay đã liền cảm nhận được sự ẩm ướt đọng lại qua lớp vải lót mỏng manh.
Sự ẩm ướt này của Lam Hạ vô tình thổi bùng hoả dục trong người mà Ngạo Lăng Cẩn ngay từ đầu đã khó khăn kiềm nén. Cháy lớn như vậy, đến cả tim gan cũng sắp bị thiêu đến hoá thành tro cả rồi!
Ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn tựa hồ tối đen như mực, cả đầu óc cũng đã bị kết thành một khối ảm đạm dày đặc, càng lúc càng nặng nề và khó kiểm soát.
Anh lại hôn Lam Hạ, lần nữa dùng sự ngang tàn của bản thân nuốt hết mọi âm thanh nhỏ nhặt đang vụng về phát ra từ miệng cô. Mà nụ hôn này quá sức chịu đựng của Lam Hạ, trong vài giây, cô tưởng chừng như mình suýt không thở được. Tay vô thức cấu chặt lên vai Ngạo Lăng Cẩn, lại vì sự vuốt ve bên dưới mà điên loạn cào xé, khiến da thịt trên người anh chẳng mấy chốc đã đầy rẫy dấu tay.
Loading…
Mảnh váy bên dưới bị Ngạo Lăng Cẩn vén lên cao, toàn bộ địa phương tuyệt mỹ ngay lập tức phơi bày dưới tầm mắt đỏ rực. Nụ hôn trên môi Lam Hạ rời đi, lần nữa lại tìm đến vị trí căng tròn đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở gấp gáp của cô.
Một khối mềm mại được nhào nặn qua sức nóng từ bàn tay Ngạo Lăng Cẩn, bên còn lại được anh đặc biệt cho vào miệng, trơn ướt dùng lưỡi chăm sóc.
Lam Hạ cơ hồ ngửa đầu, hai tay vô lực siết lấy mái tóc phía trên, khiến mái tóc trông mọi khi đều vô cùng thẳng nếp gọn gàng của Ngạo Lăng Cẩn bị rơi ra phía trước, càng khiến sự chiếm đoạt trong mắt anh trở nên hoang dại hơn bao giờ hết.
Anh nâng lấy chân Lam Hạ lên cao, ngón tay rất dễ dàng đã tìm được hoa viên ướt đẫm. Sự động chạm trực tiếp này thực sự bức Lam Hạ phát điên, cô mạnh tay cào xé lên lưng anh rất nhiều lần.
Giọng run rẫy như sắp khóc: “Đừng…đừng dừng lại! Tôi sắp không chịu được…không chịu được thêm nữa đâu! Cho vào đi…làm ơn…”
Bên tai Ngạo Lăng Cẩn, chỉ còn đọng lại âm thanh kiều mị đang liên tục phát ra từ cái miệng nhỏ xinh xắn của Lam Hạ. Loại âm thanh này tuy nhỏ nhặt nhưng lại mang một sự áp đảo vô cùng lớn, lớn đến mức chỉ vài giây sau đã khiến tâm trí Ngạo Lăng Cẩn rơi vào vô định. Mơ hồ làm theo những gì mà Lam Hạ đang gào thét cầu xin.
“Được! Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của em. Ngay bây giờ!”
Dứt lời, ngón tay bên ngoài đã chậm rãi đẩy tới trước, hai cánh hoa mềm mại phút chốc bị ép phải mở ra, để điểm nhạy cảm nhất bên trong phải gồng mình chào đón sự xâm nhập xa lạ.
“Đau…”
Lam Hạ giật mình kêu lên, nhưng vẫn chưa kịp hết câu đã bị cánh môi nam tính kia chặn lại. Mà nụ hôn lần này của Ngạo Lăng Cẩn thật lạ. Dường như vừa mang chút nhẫn nại, nhưng cũng vừa mang muôn phần mâu thuẫn.
Sự xung đột này khiến Ngạo Lăng Cẩn thực sự khó chịu trong lòng, nhất thời cau mày, ngón tay bên dưới cũng kịp thời dừng lại, không tiến sâu hơn nữa.
Giữ thế này vài giây, Ngạo Lăng Cẩn cảm thấy toàn bộ không gian xung quanh đều một lúc như muốn bóp ngạt anh ngay tưc khắc. Trong đáy mắt ấy, chỉ còn lại những tia nhẫn nại khó khăn. Ngạo Lăng Cẩn nhịn, nhịn đến mức mồ hôi lớn nhỏ trên trán đã bắt đầu tuôn ra nhễ nhại.
Anh nhìn Lam Hạ, khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ ngày nào đã bị anh biến thành một vẻ xa lạ đến vậy hay sao?
Nhưng, sự xa lạ này của Lam Hạ lại mang trên mình một vẻ cuốn hút ác nghiệt. Ngạo Lăng Cẩn muốn Lam Hạ, sự ham muốn này của anh căn bản đã hình thành ngay từ lúc anh nhận ra cô đã thực sự trưởng thành.
Đôi khi Ngạo Lăng Cẩn chợt nghĩ, nếu ngày định mệnh hôm ấy, anh không giữ lại mạng sống cho Lam Hạ…
Nếu, ngày hôm ấy, anh dứt khoát giết chết cô…thì cuộc sống ngày hôm nay của anh liệu sẽ vẫn nhàm chán như trước giờ anh đã sống và chịu đựng chứ?
Bởi vì sự có mặt của Lam Hạ, vốn đã phá huỷ sự nhàm chán bấy lâu trong đời của Ngạo Lăng Cẩn. Cho nên, anh mới đặc biệt bận lòng, đặc biệt say mê cô gái này.
Càng nhận ra bản thân say mê Lam Hạ đến đâu, Ngạo Lăng Cẩn lại càng nhận ra sự chiếm hữu của mình dành cho cô nhiều đến mức nào.
Là chiếm hữu đến điên cuồng và bất chấp!
Bất chấp sự phản đối của người đời, bất chấp sự kháng cự của cô và cả những điều vô lí nhất trên đời này!
Chỉ cần có được Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn anh quyết không từ bất kì thủ đoạn nào!
“Hạ, tôi yêu em!”
Hôn Lam Hạ, ngón tay bên dưới đồng thời đi sâu thêm một đoạn. Cả người Lam Hạ thình lình run lên, nhưng vì đau mà vô thức sinh ra chống cự, đưa tay đánh loạn lên người Ngạo Lăng Cẩn không ngừng.
Ngạo Lăng Cẩn dễ dàng siết chặt cơ thể Lam Hạ, giữ cho cô ngoan ngoãn nằm yên, chấp nhận để ngón tay anh thao túng vào bên trong người mình.
“A…”
Lam Hạ căn bản không tỉnh táo, cô bám chặt lên vai Ngạo Lăng Cẩn, mười đầu móng tay liên tục cấu vào da thịt anh, để lại vô vàn dấu tích nông sâu ái muội.
Ngạo Lăng Cẩn nhíu mày, cảm nhận ngón tay đang bị hút chặt, trong lòng liền cố nuốt xuống một hồi khó nhịn.
Trầm thấp nói nhỏ vào tai Lam Hạ vài lời đầy dẫn dụ.
“Cảm thấy thế nào? Như vậy đã thoải mái hơn rồi chứ?’
Di chuyển thêm một lần, tuy không cắm quá sâu nhưng cũng đủ chạm đến điểm nhạy cảm bên trong, khiến cơ thể Lam Hạ giật nảy vài lần, miệng nhỏ thút thít như muốn khóc, không trả lời được mà chỉ bất lực gật đầu.
Trông bộ dạng khổ sở đến mức đáng yêu này của Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn không nhịn được, bật cười một tiếng thật ngắn.
Anh biết, nếu anh tiếp tục trêu chọc thêm, cô sẽ không đủ sức để chịu được mà phát cáu mất.
Ngạo Lăng Cẩn nghĩ đến đây thì đưa mắt nhìn xuống, lòng bàn tay bên dưới không rõ từ lúc nào đã bị phủ đầy mật dịch. Đưa lên ngang tầm mắt, quan sát một chút, khoé môi liền cong lên, ánh mắt cũng cơ hồ hẹp xuống vài phần.
“Có vẻ em đã sẵn sàng rồi nhỉ, Lam Hạ?”
Bên tai Lam Hạ, chợt truyền đến vài âm thanh khó hiểu. Dường như là tiếng dây lưng được ai đó tháo bỏ, còn có cả hơi thở trầm thấp nào đó liên tục phảng phất trước mặt.
Sau đó, Lam Hạ cảm nhận được hai chân mình bị một lực mạnh mẽ tách rộng rồi nâng lên. Còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì sắp diễn ra, hạ thể bên dưới đột ngột truyền đến cơn đau khiến co giật mình kêu khóc.
Cả thân người bật dậy khỏi giường, thở hồng học.
“Chuyện…chuyện gì vậy chứ?”
Lam Hạ lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệch như người mất hồn. Cô đảo mắt một vòng, nhìn quanh mọi thứ trong phòng. Trong lòng thực sự cảm thấy mơ hồ vô cùng.
“Là mơ sao?”
Nhìn lại cơ thể mình, Lam Hạ càng cảm thấy lo sợ về giấc mơ xấu hổ vừa trải qua. Hiện tại, quần áo trên người vẫn gọn gàng, không hề có dấu hiệu khác lạ nào cả.
Nhưng tại sao, cô lại cảm thấy giấc mơ vừa rồi lại chân thực đến vậy?
Chân thực đến mức khiến cô khó có thể mà tin được, đó chỉ đơn thuần là một cơn mộng xuân đầu đời.
Càng nghĩ, Lam Hạ càng xấu hổ đến đỏ gay cả mặt. Cô ôm đầu, thực sự không hiểu vì sao cô lại mơ thấy loại giấc mơ nhạy cảm như thế. Chẳng lẽ đây là phản ứng sinh lí của tuổi mới lớn, cho nên cô mới tự nhiên mơ thấy nó hay không?
Nghĩ mãi cũng không thông, Lam Hạ quyết định rời giường để vào phòng tắm một chút cho đầu óc tỉnh táo. Nhưng khi cô chỉ vừa mới đặt chân xuống sàn, đứng lên đã phải vội vàng ngồi phịch trở lại.
“Mình làm sao thế này?”
Lam Hạ ôm cứng bụng dưới, nhíu mày thở dốc. Cơn đau này không hẳn là quá sức chịu đựng của cô, chẳng qua nó xuất phát từ vị trí giữa hai chân mới làm cô nghi ngờ sợ hãi.
Cô quay đầu nhìn lại, thật kĩ kem tra xem nơi mình đã nằm có lưu lại dấu vết gì hay không? Sau một hồi kiểm tra, Lam Hạ mới ngồi thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ trên tấm ga nệm hoàn toàn sạch sẽ.
Kiểm tra xong, Lam Hạ lại đột ngột xấu hổ đến mức đầu nóng như lửa đốt. Rốt cuộc, cô cũng đã nghĩ đến trường hợp bản thân phải trải qua loại chuyện nhạy cảm ấy.
“Mình điên rồi!”
Mắng một câu, Lam Hạ bỏ qua cơn đau nhỏ nhặt kia, đứng dậy đi vào phòng tắm. Cởi bỏ quần áo, Lam Hạ vô tình đi qua trước gương mới phát hiện những vị trí như cổ, xương quai xanh và cả ngực đều lưu lại những dấu tích đỏ hồng kì lạ.
Cô đứng gần hơn một chút, bàn tay vô thức sờ qua những dấu tích ấy vài lần. Trong lòng liền nảy sinh nghi hoặc, liệu tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?
“Tối qua, mình đang ở trung tâm hội nghị. Sau đó…sau đó mình đã…”
Lam Hạ thất thần tự thuật lại mọi việc đêm qua, nói đến đây lại chợt nhớ ra điều quan trọng, mới khiến mặt mũi cô ngây ngốc gần như là phát sốc.
“Thực sự có chuyện rồi!”
Lam Hạ khẽ thốt lên, tay ôm mặt khổ sở cố gắng nhớ lại tất cả.
Cô nhớ, đêm qua cô đã uống khá nhiều rồi rời khỏi trung tâm hội nghị một mình. Trên đường, cô lại xui xẻo đụng phải bọn côn đồ, chúng bắt ép cô lên xe sau đó đưa cô đến một hộp đêm.
Tại đây, cô đã bị đám người của Brian làm ra chuyện gì, cô đều nhớ rất rõ!
“Không thể nào…không thể nào…”
Lam Hạ sợ hãi bật khóc, tay chân vô lực một lúc đã muốn ngã quỵ. Cô bám vội vào bồn tắm, cắn môi khóc nấc từng tiếng một.
Sự việc xảy ra với đám người lạ mặt kia cùng những biểu hiện kì lạ trên cơ thể nói cho Lam Hạ biết, giấc mơ mà cô đã thấy…không hẳn chỉ là mơ!
“Bọn khốn…”
Bất lực, Lam Hạ ngồi bệt dưới sàn, gục đầu khóc nức nở.
Chợt, trong chút kí ức còn sót lại của đêm qua, Lam Hạ dường như đã thấy sự xuất hiện của một người nào đó. Cô không dám khẳng định có phải là thật hay không, bởi vì trong chuyện này, duy chỉ có sự hiện diện của người đó là mơ hồ nhất.
Lam Hạ vẫn nhớ bóng lưng cao lớn của người này, bên tai dường như vẫn còn lưu lại giọng nói đầy tức giận của anh ta. Hơn hết, chính là gương mặt bị vấy máu của anh ta…ám ảnh đến mức ăn sâu vào tâm trí cô dù là lúc cô không tỉnh táo.
Lam Hạ ngẩng đầu, bất giác mở to hai mắt, gương mặt rất nhanh đã chất đầy kinh ngạc.
Hoang mang khẽ gọi: “Cha nuôi!?”