“Cha nuôi…”
Giọng Lam Hạ run rẫy ngân lên, trong hơi thở đã chất đầy sợ hãi. Cô bị thân hình cao lớn của Ngạo Lăng Cẩn ghì chặt bên dưới, hai cánh tay bị anh khoá cao trên đầu. Cổ họng chỉ thấy khô khan, cái hôn quá sức mãnh liệt của anh phút chốc làm đầu óc cô say sẩm.
Hai cánh môi lần nữa bị anh cạy mở, chiếc lưỡi rụt rè lại bị anh tóm được, sau đó say mê quấn lấy không rời.
Lam Hạ nhíu mày, lồng ngực nhấp nhô mỗi lúc mỗi kịch liệt. Nụ hôn của Ngạo Lăng Cẩn vượt xa quá mức chịu đựng non nớt của cô, cô bắt đầu cảm thấy khó thở.
Cảm tưởng như toàn không dưỡng khí trong khí quản đang bị anh rút cạn.
“Ưm…”
Ngạo Lăng Cẩn thoáng nghe thấy âm thanh phản đối, tuy nhỏ nhặt nhưng vẫn đủ để anh chú ý đến. Anh đưa mắt nhìn Lam Hạ, chậm rãi quan sát sắc diện của cô.
Nhận thấy duòng như bản thân đã dồn ép cô quá mức, anh mới tạm chấp nhận rời khỏi môi cô.
Ngay khi cánh môi được trả tự do, Lam Hạ đã lập tức khóc thét, giọng run run không rõ.
“Cha nuôi…người…người làm sao vậy? Tại sao…”
“Tại sao ta lại hôn con ư?” Loading…
Ngạo Lăng Cẩn xen vào, ngang ngược dùng lời nói của mình cắt đứt mọi sự thắc mắc của cô.
Bàn tay giữ lấy khuôn mặt Lam Hạ, ngón tay mơn trớn lên đôi gò má đã đỏ bừng nóng hổi.
Mặt anh vô cùng điềm tĩnh, thản nhiên nói: “So với việc để con tự ý đến với Nguỵ Thái Văn, thì việc làm này của ta có vẻ hợp lý hơn rất nhiều.”
Câu nói của Ngạo Lăng Cẩn chợt làm Lam Hạ cả kinh trong lòng, nhưng thứ làm cô hoảng sợ hơn hết chính là thái độ của anh hiện giờ. Làm ra hành động tệ hại như thế này, anh vẫn có thể giữ cho mình nét mặt bình thản đến mức lạnh nhạt đó hay sao?
Anh xem cô là gì đây? Một đứa con nuôi bị anh mang ra làm trò đùa rồi mặc sức chà đạp như thế này ư?
Lam Hạ uất ức, bật khóc nức nở. Người cô run lên, hai mắt khép chặt mà cắn môi khóc lớn.
“Không đúng! Rõ ràng…rõ ràng con không có gì với Nguỵ Thái Văn. Chỉ có cha nuôi…chỉ có người tự ý làm nhục con! Con ghét người…bỏ con ra…đừng chạm vào con…”
Cố sức vùng vẫy nhưng vô ích, sức lực của Lam Hạ không thể làm xê dịch dù chỉ là một đầu ngón tay của Ngạo Lăng Cẩn. Anh vẫn ngự trên người cô, bàn tay trượt dần xuống chiếc cổ trắng ngần. Bỏ ngoài tai mọi sự chán ghét của cô, lý trí của anh hiện tại dường như đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức đâu mới là việc nên làm, và đâu là không.
Mắt anh hẹp xuống, đường mí mắt hẹp dài sắc bén càng làm cho sự ngang tàn trong mắt anh thêm đậm dần.
Tay anh dừng lại ở vai Lam Hạ, vô lý hỏi: “Tên nhóc đó đã chạm vào con chưa?”
“Ở đây?”
Giọng Ngạo Lăng Cẩn đột nhiên trầm khàn hẳn đi. Bàn tay bắt đầu di chuyển thấp hơn, một ngón tay tuỳ ý móc vào dây áo, kéo nó rơi khỏi vai cô. Đầu ngón tay trượt nhẹ xuống rãnh ngực đang hờ hững lộ ra của Lam Hạ.
Lần nữa ngắn gọn lên tiếng: “Hay là ở đây?”
“Không…a…”
Chỉ vừa mới mở miệng muốn chống đối, nhưng Lam Hạ bất chợt phải giật mình kêu lên đầy thảng thốt khi Ngạo Lăng Cẩn đột ngột cúi xuống, đặt lên gò ngực căng tràn những cái hôn thật nóng bỏng.
Toàn thân Lam Hạ run lên không ngừng, cảm giác lạ lẫm này như vừa khiến cô sợ hãi lại vừa khiêu khích cô phải liều mình khám phá. Nhưng hơn hết là cô rất sợ, khi người làm việc này với cô lại là Ngạo Lăng Cẩn. Trong trí nhớ của cô bấy lâu nay, anh vẫn luôn là một người cha nuôi mẫu mực. Mặc dù trước giờ anh vẫn luôn giữ khoảng cách và thái độ lạnh nhạt đối với cô.
Vậy thì tại sao, hôm nay anh lại có thể làm ra việc tày trời này?
“Hạ!”
Ngạo Lăng Cẩn khẽ gọi, âm thanh trầm đục mang theo sự mê hoặc kỳ lạ. Đây chính là thứ âm thanh quyến rũ chết người của đàn ông mà phái nữ thường hay nhắc đến. Nghe qua một lần đã lưu luyến khó quên, đến khi giọng nói ấy nhẹ nhàng gọi lấy mình thì tiếc thay, đã không còn đường để chối từ sự cuốn hút này nữa.
Lam Hạ căn bản cũng chỉ là cô gái mới lớn, hơn nữa trước giờ luôn thầm mến mộ Ngạo Lăng Cẩn. Nay đột ngột nghe anh gọi cô theo cách như vậy, trong tim quả thực không tránh khỏi mấy lần rung chuyển. Cô ngẫn người, tròn mắt căng thẳng nhìn anh. Ánh mắt anh thấp hơn dưới cằm cô, ở góc độ ngước nhìn này càng làm cho nó trở nên ngang tàn khốc liệt.
Cô nhận thấy trong đôi mắt anh đang cuộn lên những ngọn sóng dục vọng đầy dữ tợn.
Cô biết anh muốn gì thì lại càng kinh sợ mà giẫy đạp kêu khóc.
“Đừng…đừng gọi con như thế! Cha nuôi, người say rồi, người thực sự đã say quá rồi!”
Dưới mắt Ngạo Lăng Cẩn, hình ảnh phản kháng yếu ớt của Lam Hạ vô tình lại hoá thành những trọng điểm đầy thú vị. Giọng nói của cô lọt vào tai anh, anh lại thoải mái tận hưởng như đang nghe qua một giai điệu ngọt ngào nào đó.
Đôi môi anh lần nữa đáp xuống da thịt non mềm của Lam Hạ, thản nhiên dùng sức lưu lại trên cổ cô những dấu vết đỏ hồng đầy uỷ mị. Tấm ga nệm bên dưới bị cô làm cho méo mó, xộc xệch. Cô liên tục chống cự, ra sức phản kháng lại sức lực của anh đến mức cả hai cổ tay phía trên cũng đau nhức.
Đến khi cô cảm nhận được bàn tay anh luồn vào dưới váy ngủ, cô mới hoảng loạn khóc lớn tức tưởi.
“Không! Cha nuôi…đừng…đừng làm vậy!”
Tiếng khóc xé lòng của Lam Hạ chợt đánh mạnh đến tim Ngạo Lăng Cẩn, anh dừng lại, bàn tay vừa hay chỉ chạm đến đùi cô một chút. Anh nhìn Lam Hạ, cả gương mặt trắng trẻo xinh đẹp đã bị anh làm cho hoen ố ướt đẫm đến đáng thương. Nghĩ lại thật đáng trách, anh vô tình gieo vào lòng cô sự tổn thương quá mức. Vốn dĩ, thứ mà anh muốn thấy, không phải là ánh mắt chất đầy sợ hãi này của cô.
Ngạo Lăng Cẩn im lặng hồi lâu, sau đó liền thình lình đổ sầm xuống nệm, ngay bên cạnh Lam Hạ. Cô từ hoảng sợ lại đi đến kinh ngạc khó hiểu, người đàn ông vừa rồi còn đang ra sức muốn ức hiếp cô, bây giờ đã ngã gục.
Cổ họng Lam Hạ không thể phát ra bất kì âm thanh nào, nhất thời vì diễn cảnh trước mắt mà hoá ra câm nín. Cô thấy Ngạo Lăng Cẩn hai mắt nhắm chặt, một nửa gương mặt lộ ra nét bình thản như đang ngủ.
Khoé môi Lam Hạ thoáng giật lên, cô ngồi đó quan sát Ngạo Lăng Cẩn rất lâu.
Sau đó ngớ ngẫn tự hỏi: “Cha nuôi…là vì người say quá ư?!”
Lùi về mép giường, Lam Hạ lật đật quay lưng, mang theo sự hoảng loạn chạy khỏi phòng. Không có tiếng khép cửa, chỉ có tiếng bước chân gấp gáp của cô mỗi lúc mỗi xa dần rồi tắt hẳn. Lúc này, Ngạo Lăng Cẩn mới từ từ mở mắt.
Anh nằm ngửa người trở lại, tay xoa mạnh giữa trán mà nhíu mày khó chịu: “Chết tiệt! Doạ cho cô ấy sợ đến mức bật khóc. Thật tệ!”
Rời khỏi phòng Ngạo Lăng Cẩn, Lam Hạ một mạch cắm cổ lao thẳng về phòng mình. Đóng sầm cửa, run rẫy khoá cửa cũng không xong. Chật vật một lúc mới làm được, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, thở hồng hộc không ngừng.
“Sao mọi chuyện lại trở thành thế này? Mình…mình phải làm gì đây? Phải làm gì mới đúng đây?”
Lam Hạ lấp bấp trong miệng, cả khuôn mặt vẫn còn hằn lên sự hoang mang chưa kịp rút. Không gian xung quanh hệt như một khối đen khổng lồ, mọi thứ tối tăm đầy đáng sợ, chỉ có cô ngồi lọt thỏm ở giữa. Đơn độc chẳng muốn bước ra thế giới bên ngoài.
Vì cô sợ, sợ sẽ phải đối mặt với Ngạo Lăng Cẩn trong những ngày tháng về sau. Đến tận bây giờ, cô vẫn còn có thể cảm nhận sự mãnh liệt ngang tàn của anh còn vương lại trên môi mình. Hơi thở nam tính đầy ngông cuồng ấy dường như vẫn đang ngập tràn trong tâm trí. Hơn nữa, càng muốn vứt bỏ lại càng hiện lên rõ rệt.
Cô không thể xoá được những hình ảnh nóng bỏng vừa rồi khỏi suy nghĩ. Bất giác, trong nhận thức của cô chợt vẽ ra ánh mắt mang đầy nhẫn nại của Ngạo Lăng Cẩn. Cô giật mình, cảm nhận da thịt khắp nơi đều đồng loạt trở nên tê dại sau những cái nhìn đầy hoang dại ấy.
Lam Hạ bất lực nằm gục dưới sàn, đôi mắt đỏ hoe vô thức nhìn vào ô cửa sổ phía trước. Trăng đêm nay rất sáng, nhưng sao mọi thứ trước mắt cô lại mang vẻ ảm đạm thế này?