Thời gian thấm thoát trôi qua, Bảo Bối giờ đây đã lên lớp 5, còn tiểu công chúa nhà Ân Vương Hoàng và Khả Di cũng vào lớp 1, mấy ngày trước là ngày khai giảng của hai nhóc tì nhà cô, bọn trẻ rất vui vẻ và phấn khởi vì mùa hè vừa rồi cả cô và anh đều bận rộn chuyện công việc, thời gian dành cho bọn trẻ không nhiều, đành phải để chúng thiệt thòi rồi. Nhưng cô đã tính trước, vào dịp tết này cô sẽ sắp xếp thời gian để cả nhà cùng nhau đi chơi để bù đắp lại. Cô còn nhớ tiểu công chúa nhà mình từng nói rất thích mấy nhân vật hoạt hình của Disney cho nên cô cũng đặc biệt ghi nhớ và chọn địa điểm thích hợp, Nhật Bản chính là nơi cô và anh nghĩ đến và lựa chọn.
Khả Di ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 4h chiều, hai bé cưng sắp tan học rồi. Hôm nay cô đặc biệt đích thân vào bếp làm vài món mà bọn trẻ thích. Tuy là những món không tốt cho sức khoẻ lắm như gà rán, khoai tây chiên và xúc xích nhưng lâu lâu phá lệ một bữa, hơn nữa Ân Vương Hoàng đang đi công tác nên chẳng sẽ càu nhàu được gì cô. Từ lúc có con, Ân Vương Hoàng ra dáng một ông bố chuẩn mực, thậm chí còn kĩ càng và chu đáo hơn cả một người mẹ như cô, Khả Di cô chỉ biết cười khổ, không biết là nên vui hay nên buồn đây.
“Tiểu thiếu gia, tiểu thư.”
Người giúp việc đồng loạt lên tiếng, Khả Di nghe thấy liền tháo tạp dề trên người đặt sang một bên cất bước ra phòng khách, trên môi là một nụ cười vui vẻ đẹp đẽ. Trước mắt cô là hai bé cưng đang mặc đồng phục chạy từng bước đến rồi ôm chầm lấy chân cô, dụi dụi mặt vào đùi cô như rất nhung nhớ cô vậy. Khả Di ngồi thấp xuống ôm hai bé cưng vào lòng, thay phiên đặt nụ hôn lên trán bọn trẻ, Bảo Bối trước rồi đến tiểu công chúa, nhưng khi nhìn đến nét mặt của cô con gái, Khả Di cảm thấy có gì đó không đúng. Đôi mắt long lanh ngây thơ lại có chút sợ hãi nhìn cô không dời, đoán con bé có chuyện gì đó nên cô liền hỏi han.
“Tiểu công chúa của mẹ, có chuyện gì vậy?”, Khả Di đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt đen nhánh của tiểu công chúa nhẹ giọng hỏi.
“Mami…”, tiểu công chúa bĩu môi, đắn đo một lúc vẫn chưa nói ra, đôi mắt lại lâu lâu nhìn về phía anh trai đứng ở phía đối diện.
“Bảo Bối, em con có chuyện gì sao?”, Khả Di nhận thấy ánh mắt đó, cứ nghĩ thằng bé sẽ biết gì đó nên hỏi xem sao nhưng rốt cuộc lại nhận lại cái lắc đầu chẳng biết gì của Bảo Bối.
Khả Di đứng dậy, khom người bế tiểu công chúa lên rồi ôm bằng một tay, tay còn lại nắm tay Bảo Bối đi về phía ghế sofa ngồi xuống. Đặt tiểu công chúa ngồi lên đùi mình, cô rất kiên nhẫn hỏi chuyện một lần nữa.
“Bé cưng, nói mami nghe.”, chẳng lẽ ở trường có ai ăn hiếp tiểu công chúa? Hay là bị cô giáo mắng? Không đúng lắm, hai bé cưng nhà cô rất ngoan, rất hiểu chuyện, những lần đi họp phụ huynh đều được khen không ngớt lời nên suy nghĩ thứ hai hoàn toàn không phù hợp.
“Mami, anh Minh Thành, bạn cùng lớp với anh hai, anh ấy làm con rất sợ…”, tiểu công chúa giọng mềm nhũn hẳn, khoé mắt long lanh như muốn khóc, rõ ràng con bé đang rất lo lắng.
Minh Thành? Là bạn cùng lớp của Bảo Bối, trước đó cũng đến nhà chơi một lần, lại tiểu thiếu gia nhà họ Tống nha, gia thế cũng không phải tầm thường, lại rất hiểu chuyện, ăn nói lễ phép của một thiếu gia được dạy bảo kĩ lưỡng, cô có ấn tượng tốt với thằng bé. Cuối cùng Minh Thành đã làm gì để tiểu công chúa phải lo sợ đến thế chứ?
“Sao con lại sợ anh Minh Thành vậy?”, Khả Di ôn nhu hỏi tiếp.
“Anh ấy cứ đi theo con, lại nói thích con, rồi nói là sau này lớn lên sẽ cưới con làm vợ, gì mà con dâu nhà họ Tống nữa.”, tiểu công chúa nhớ lại rồi từ từ kể lại mọi chuyện cho mami nghe. Đi học được mấy bữa thì anh Minh Thành đó cứ đi theo con bé mấy bữa, dính như sam vậy, làm gì cũng tìm con bé, có đồ ăn cũng chia cho con bé. Đỉnh điểm nhất là ngày hôm nay còn nói ra những lời gì đó khó hiểu làm tiểu công chúa lo sợ không thôi.
Khả Di nghe xong liền bật cười, thì ra là thế, thì ra tiểu công chúa nhà cô mới tí tuổi đầu đã quyến rũ như thế, thu hút cả được bạn khác giới cơ đấy. Cũng phải thôi, Ân Vương Hoàng cưng chiều tiểu công chúa cực kì, ngày nào cũng ôm hôn rồi khen con bé xinh xắn đáng yêu chẳng ai sánh bằng, giờ thì đã có người theo đuổi rồi này. Tiểu công chúa còn nhỏ chưa hiểu chuyện, đối với sự tấn công và lời nói đó nên có chút sợ hãi là thường tình, nhưng mà cô cũng không nghĩ tiểu thiếu gia nhà họ Tống đó lại nói ra mấy lời này, biết theo đuổi con gái nữa cơ chứ. Đưa tay xoa xoa nhẹ tấm lưng bé nhỏ của tiểu công chúa, Khả Di mỉm cười nhẹ nhàng khuyên bảo cô con gái.
“Bé cưng, không sao cả, anh Minh Thành vì thích chơi với con nên mới trêu đùa con như thế.”, Khả Di cũng đành phải đổ qua cho Minh Thành trêu đùa tiểu công chúa thôi, hai bé cưng cô còn nhỏ, mấy chuyện yêu thích giữa nam và nữ là một vấn đề khó mà giải thích hay nói cho bọ trẻ hiểu trong một sớm một chiều, là vấn đề phức tạp, thôi thì để cô đơn giản hoá nó đi là được.
“Thật không mami?”, tiểu công chúa ngước mắt ngây thơ long lanh nhìn Khả Di hỏi. Con bé thích chơi với Minh Thành, chỉ là người ta cứ lẽo đẽo theo sau làm con bé có chút sợ mà thôi, như mấy lần xem phim hoạt hình có kẻ xấu theo dõi người tốt vậy nên con bé sinh ra lo lắng.
“Thật mà, mami và daddy chưa gạt con điều gì phải không?”, Khả Di xoa xoa đầu con bé ôn nhu hỏi.
Tiểu công chúa không suy nghĩ gật đầu ngay, trước giờ mami và daddy đều nói được làm được, không nói dối con bé nửa lời, nói mua búp bê thì con bé đi học về là có ngay, nói cho con bé đi chơi công viên cuối tuần liền thu xếp đưa bé cưng đi. Chính vì vậy lời nói của Khả Di khiến con bé an tâm vô cùng.
“Được rồi, hôm nay mami có làm gà rán cho hai đứa, lên thay đồ rồi xuống ngay nhé.”
Khả Di xem như giải quyết được vấn đề vướng mắc trong lòng tiểu công chúa. Đặt con bé xuống đất, giao hai đứa trẻ cho người giúp việc rồi dặn dò, vì công việc bận rộn nên cô và Ân Vương Hoàng thuê một người giúp việc chuyên chăm sóc cho bọn trẻ. Người giúp việc và tiểu công chúa gật đầu vâng lời cất bước đi lên cầu thang, Bảo Bối cũng đi chầm chậm theo sau nhưng nét mặt lại mang theo sự ưu tư suy nghĩ gì đó, vì mãi để tâm giải thích cho tiểu công chúa mà Khả Di quên mất để tâm đến Bảo Bối, nét mặt này của thằng bé đã có từ lúc cô em gái đề cập đến Minh Thành- bạn cùng lớp của Bảo Bối.
*********
“Chào buổi sáng, em yêu.”
Ánh sáng từ cửa sổ len lỏi qua tấm rèm cửa sổ hắt lên chiếc giường lớn trong phòng đánh thức Khả Di. Cô ưm một tiếng rồi từ từ mở mắt tỉnh dậy, bên tai là giọng nói đầy ấm áp và yêu chiều của Ân Vương Hoàng. Cô đang nằm trong lòng anh, tay anh choàng qua ôm chặt lấy cô, khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ của cô thay cho một lời chào buổi sáng của mình. Tối hôm qua Ân Vương Hoàng đi công tác về, sau gần một tuần xa cách nên khi hôm qua gặp lại, anh liền không nhịn được làm mệt cô cả đêm, bây giờ hai người không một mảnh vải che thân quấn chặt lấy nhau, lấy nhau đã mấy năm nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như ngày nào.
“Chào buổi sáng.”
Khả Di ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của Ân Vương Hoàng, mỉm cười hạnh phúc vùi đầu vào lồng ngực anh.
“Anh không đến PYK sao?”, Khả Di đưa tay vẽ vẽ vài vòng tròn trên cánh tay đang choàng qua ôm lấy bụng mình ở phía trước, dịu dàng hỏi.
“Nhớ vợ, không thể đi.”, Ân Vương Hoàng không nghĩ ngợi trả lời. Đi công tác một tuần rồi, bây giờ anh chỉ muốn dành thời gian cho cô và hai bé cưng thôi.
“Dẻo miệng.”, Khả Di đánh yêu lên cánh tay Ân Vương Hoàng một cái, tuy là mắng như thế nhưng trong lòng cô muôn phần ngọt ngào, cô cũng nhớ anh đến chết đi được, mấy đêm không có anh, cô đúng là thấy trống trải vô cùng. Thật ra cô và anh chẳng phải là vợ chồng son, lại có 2 mặt con rồi, nếu nói những lời này người ngoài nghe được chắc sẽ cười chê nhưng cô chẳng quan tâm, anh và cô hạnh phúc, yêu thương nhau là được thì ngày nào chả là ngày tân hôn cơ chứ?
“Hôm nay em muốn đi đâu? Anh đi cùng em.”, hai bé cưng học nguyên ngày, anh và cô phải tranh thủ thời gian ở bên nhau mới được.
“Nghe nói ở đường R có mở quán đồ ăn Âu rất ngon, hay là chúng ta đi xem phim rồi sang đó ăn?”, Khả Di nằm trong lòng Ân Vương Hoàng suy nghĩ một lúc mới đưa ra lời đề nghị.
“Theo ý em. Khả Di…”, đột nhiên Ân Vương Hoàng gọi tên cô, lại còn ghé sát vào tai cô mà gọi, giọng nói ám muội bất ngờ.
“Hửm?”, cô chẳng nghi ngờ trả lời anh mà không biết người đàn ông bên cạnh đang suy tính điều gì đó.
“Hay là nói với bọn trẻ tối nay chúng ta không về, lâu lâu đổi địa điểm một chút cũng hay.”, ý tứ trong lời nói là gì cả hai người đều hiểu, anh chính là muốn hâm nóng lại tình cảm vợ chồng đã vô tình bị bọ trẻ chen ngang “một chút” trong mấy năm qua.
“Không đứng đắn.”, Khả Di mắng tiếp, nhưng trong đầu cũng tưởng tượng khung cảnh đó sẽ lãng mạn và ngọt ngào thế nào. Định là mở lời đồng ý với anh thì đột nhiên điện thoại của cô reo lên. Khả Di với người cầm lấy điện thoại trên đầu giường nhấn phím nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ.
“Alo, cho hỏi có phải bà Âu không ạ?”, người phụ nữ đó lên tiếng trước.
“Đúng vậy, cho hỏi cô là?”, Khả Di đáp lời.
“Bà Âu, tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của Bảo Bối. Đường đột gọi cho bà như vậy là có chuyện muốn phiền bà dành chút thời gian đến trường một chút.”, cô giáo chủ nhiệm của Bảo Bối giới thiệu bản thân rồi nói cả lý do mà đột nhiên gọi đến vào lúc này.
Khả Di nghe đến Bảo Bối rồi lại hẹn lên trường, trong lòng nhất thời không yên, sốt ruột vô cùng ngồi thẳng dậy, một tay giữ lấy tấm chăn trắng che đi cơ thể mình, tay còn lại nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, giọng không khỏi lo lắng, hoang mang.
“Cô giáo, Bảo Bối có chuyện gì sao?”
Ân Vương Hoàng nghe Khả Di nói vậy cũng vội ngồi thẳng dậy, sốt ruột ghé tai nghe cuộc điện thoại cùng vợ mình.
“Bà Âu đừng quá lo lắng, chỉ là có vài chuyện liên quan đến Bảo Bối thôi.”, cô giáo biết Khả Di lo lắng liền trấn an.
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô, tôi sẽ đến ngay.”
Khả Di cúp điện thoại, xoay sang nhìn Ân Vương Hoàng, ánh mắt tiếc nuối cất lời.
“Xem ra hôm nay chúng ta không thể rồi.”
“Không sao, còn nhiều cơ hội. Đi, chúng ta đến trường.”, Ân Vương Hoàng hôn cái chụt lên môi cô, mỉm cười yêu chiều đáp lời cô.
….
*******
Vài lời của Au…
Lúc đầu mình vốn không định viết ngoại truyện nhưng các bạn đã nhắn tin cho mình hỏi về ngoại truyện rất nhiều, vì để đáp lại tình cảm của mọi người mình viết thêm ngoại truyện dành tặng mọi người. Mong các bạn sẽ yêu thích ❤️❤️❤️