Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân

Chương 60: Vị trí bà Ân chỉ thuộc về em (Hoàn)



2 tháng sau…

Tại bến tàu bãi biển Kuta, Indonesia…

Bãi biển Kuta nổi tiếng với những bãi cát phẳng mịn, nhiều nhà hàng, khách sạn, quán bar và trung tâm thương mại. Đây là nơi nghỉ mát lí tưởng với các hoạt động thể thao dưới nước như lặn ngắm sinh vật biển, lướt ván đua thuyền, bơi lội, chơi bóng nước… Kuta mang một vẻ đẹp tựa thiên đường mà mỗi ai đến đây đều phải nao lòng, cuốn hút với hàng dừa cao cao nghiêng mình dưới gió, hàng phi lao vun vút tận trời cao, đàn hải âu tung cánh chao nghiêng cùng hệ sinh vật biển phong phú với những đàn cá và rặng san hô đa sắc màu…

Ân Vương Hoàng mặc một chiếc áo phông cùng quần kaki tối màu, anh đeo thêm một chiếc kính mát màu đen càng tôn lên vẻ điển trai cuốn hút của mình. Theo sau anh chính là Bình, người trợ lý của anh tại chi nhánh ở Indonesia. Lần trước hẹn Khả Di tại Bali, cũng chính Bình là người thay anh sắp xếp mọi thứ, lần này cũng vậy. Anh cho người đi tìm kiếm Khả Di ở khắp nơi, hai tháng qua anh cũng đã bay đi nhiều nước: Pháp, Maldives, Nhật…đều là những nơi cô từng nói với anh rằng cô rất thích, muốn được đặt chân đến. Nhưng anh đã đi khắp nơi, lục tung từng ngóc ngách nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Hai ngày trước, người anh cử đi tìm kiếm thông tin đã báo cáo có người nói rằng đã gặp Khả Di tại Indonesia nhưng không biết rõ địa điểm vì nghe nói, cô thường xuyên di chuyển giữa các nơi, không xác định được chỗ ở. Vừa nghe đến đó, Ân Vương Hoàng lập tức bỏ hết công việc, giao lại cho Minh Triết rồi một mình sang Indonesia tìm cô. Anh thật tệ, Indonesia chính là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm giữa hai người nhưng ai lại không đến đây để thử vận may một lần vì anh nghĩ, cô chắc chắn sẽ không đến đây nếu thật sự muốn quên đi anh.

Ân Vương Hoàng đi đến bến tàu, lượng người ở đây rất đông, không phải mùa du lịch tại sao lại nhiều khách tham quan đến thế. Đứng nép người vào một bên đường đi, Ân Vương Hoàng chuẩn bị lên tàu đi vài đảo xung quanh đây xem có chút tin tức nào của Khả Di hay không. Trong lúc anh đưa mắt nhìn xung quanh thì phía xa xa kia có một chiếc cano vừa cập bến, hành khách trên đó dần đi xuống chỉ có duy nhất hai người ở lại gồm một cô gái trẻ và một người đàn ông lớn tuổi. Họ đang sắp xếp lại áo phao cho ngay ngắn, dọn dẹp sạch sẽ cano cho chuyến đi lần sau. Xong xuôi hết, cô gái cầm đôi chân vịt cùng bình dưỡng khí cùng người đàn ông lên bờ. Đi được một đoạn, cô gái dừng lại nói với người đàn ông.

“Chú vào trong trước đi ạ, cháu sang chỗ anh Radish đổi bình dưỡng khí, bình của cháu hết oxi rồi ạ. Bây giờ cháu đi cho kịp không mai lại không đủ đồ nghề.”, cô gái vừa cười vừa nói, đôi chân mày thanh tú nheo lại vì ánh nắng chói chang hắt vào mặt cô.

Người đàn ông trung niên gật đầu, đỡ lấy chân vịt từ tay cô gái rồi đứng đó nhìn cô đi hẳn rồi mới rời đi. Ở đằng sau, một ánh mắt thâm trầm đã chứng kiến tất cả. Ngay từ lúc bóng lưng cô gái ấy xuất hiện, Ân Vương Hoàng đã ngờ ngợ là cô. Chỉ đến lúc giọng nói quen thuộc ấy cất lên anh mới thật sự khẳng định cô gái đó chính là Khả Di- người anh đang tìm kiếm. Dù nhận ra cô, dù đã thấy cô nhưng anh vẫn không chạy đến, anh chọn đứng yên ở đấy để quan sát cô. Khả Di, đã hai tháng rồi anh mới được gặp lại em, trông em ốm đi rất nhiều, có phải không tự chăm sóc tốt cho bản thân không? Trái tim anh xao động, ngay lúc này anh chỉ muốn chạy đến ôm lấy cô để khoả lấp đi những đau đớn trong lòng suốt thời gian mà cô bỏ đi. Nhưng anh không làm vậy, cô chọn rời bỏ anh là muốn không gặp lại anh nữa, anh không thể vội vàng như vậy. Khả Di, anh sẽ không để mất em, nhất định anh sẽ có cách đưa em về trở lại bên cạnh anh, một cách đường đường chính chính.

“Cậu thấy người đàn ông cầm chân vịt mặc chiếc áo sơmi hình trái cây đó chứ? Gọi ông ta đến đây, tôi có chuyện cần nói.”, Ân Vương Hoàng quay lại nét mặt lạnh lùng, nghiêng mặt ra lệnh cho Bình.

Trợ lý Bình gật đầu rồi chạy đến chỗ người đàn ông trung niên kia. Chừng 5 phút sau, hai người họ cùng nhau đi đến chỗ Ân Vương Hoàng. Ông ta nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt khó hiểu nhìn anh rồi hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

Vì người đàn ông đấy nói tiếng địa phương nên Ân Vương Hoàng không hiểu gì cả, đưa mắt nhìn Bình đang đứng bên cạnh. Hiểu ý, Bình dịch lại cho anh nghe.

“Ông ấy hỏi anh có chuyện gì mà muốn gặp ông ấy.”

“Hỏi ông ta có phải ông ta là người dẫn khách du lịch đi lặn biển hay không?”

Bình gật đầu dịch lại y hệt cho người đàn ông trung niên đó nghe. Ông ta nghe xong liền gật đầu liên tục, đồng thời miệng cười rõ tươi. Ông ấy nói một câu dài bằng tiếng địa phương sau đó được Bình dịch lại một cách cẩn thận.

“Ông ấy nói ông ấy tên Salam, là chủ của chiếc cano kia. Ông ấy là người chuyên dẫn khách du lịch đi lặn biển, thưa sếp.”, đồng thời Bình đưa tay chỉ về chiếc cano mà lúc nãy ông ấy cùng cô gái vừa bước xuống.

“Nói với ông ấy, tôi muốn đi lặn biển, giá cả không thành vấn đề nhưng điều kiện là chỉ có một mình tôi, còn người hướng dẫn sẽ là cô gái lúc nãy đi cùng với ông.”, Ân Vương Hoàng đút tay vào túi quần, giọng nhàn nhạt ra yêu cầu.

Ông Salam nghe xong liền trố mắt ngạc nhiên, ông không hiểu tại sao Ân Vương Hoàng lại chịu chi đến như thế. Nhưng rồi lời đề nghị ấy bị ông từ chối thẳng.

“Thật xin lỗi, cô gái đi cùng tôi ngày mai đã có hẹn dẫn một đoàn đi tham quan trước rồi ạ. Nhưng tôi có thể sắp xếp một người khác cho cậu.”

“Tôi chỉ muốn cô ấy, giá cả không thành vấn đề.”, Ân Vương Hoàng nhất quyết phải không đồng ý, nhất định phải là cô gái kia đưa anh đi tham quan. Sau đó, Ân Vương Hoàng hất mặt về phía ông Salam, anh nói.

“Dịch lại cho ông ta đi.”

Bình gật đầu. Anh đi đến bên cạnh ông Salam, ghé sát vào tai của ông ấy nói gì đó. Sau đó ông ấy liền thay đổi sắc mặt, trở nên vui vẻ hẳn, liên tục cười rồi giơ ngón tay cái lên ra dấu hiệu là “OK” rồi rời đi.

“Cậu nói gì với ông ta vậy?”, Ân Vương Hoàng thấy hơi nghi ngờ, câu anh nói rất ngắn gọn tại sao Bình lại dịch lâu đến vậy chứ?

“À tôi nói rằng giá cả bao nhiêu sếp cũng trả. Hơn nữa nói anh là một Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, nếu ông ấy làm tốt sếp sẽ giúp đỡ hãng tour ông ta phất lên như diều gặp gió ạ.”, Bình cười thầm trong bụng, đó chỉ là lý do để gạt Ân Vương Hoàng mà thôi. Thật sự thì anh đã nói với ông Salam là cô gái lúc nãy chính là vợ của Ân Vương Hoàng, họ giận nhau và cô ấy bỏ đến đây. Bây giờ anh đang muốn tìm cơ hội để làm hoà với cô ấy, mong ông Salam giúp đỡ. Thế là ông Salam hiểu ra vấn đề, vui vẻ đồng ý giúp Ân Vương Hoàng.

“Đã hẹn được giờ chưa?”, Ân Vương Hoàng tin lời Bình mà không hỏi thêm điều gì.

“Dạ 8 giờ sáng ngày mai sẽ khởi hành ạ.”, Bình mỉm cười sau lưng Ân Vương Hoàng rồi cố gắng chỉnh giọng nói sao cho nghiêm túc.

*********

8h sáng, tại bến tàu Katu…

Ân Vương Hoàng đến sớm, anh muốn mọi thứ thật chắc chắn để không xảy ra sơ suất gì cả. Anh lên cano ngồi sẵn, chân phải vắt lên chân trái, hai tay giang rộng gác lên thành ghế trông rất thoải mái. Hôm nay anh mặc một chiếc quần kaki lửng, mang dép kẹp, mặc áo phông đen, đeo thêm chiếc mắt kính bản bự ra dáng một người đi chơi biển nhưng không thể che lấp đi vẻ đẹp trai của anh. Mọi cô gái đi qua chiếc cano nều chăm chú nhìn người đàn ông bên trong, chỉ thầm ước rằng có thể đi chơi cùng anh. Đúng 8h, Ân Vương Hoàng nhìn đồng hồ rồi sau đó dời tầm mắt ra phía cổng bến tàu. Từ đằng xa, có một bóng dáng quen thuộc mà anh đã nhớ nhung, mải miết tìm kiếm suốt hai tháng qua đang mặc một bộ đồ lặn màu đen, chân đi dép lê, một tay cầm bình dưỡng khí còn một tay cầm đôi chân vịt ngày hôm qua, cô đeo một chiếc kính mát tráng gương, búi cao tóc càng làm cô trông xinh đẹp và cá tính hơn hẳn. Khả Di đi đến chiếc cano, đưa dụng cụ lặn cho người lái tàu rồi đi xuống bên trong. Ân Vương Hoàng lúc này đã xoay mặt về phía khác làm Khả Di không nhận ra anh, cô niềm nở.

“Xin chào ạ, hôm nay tôi sẽ đưa anh đến hòn đảo mà anh đã yêu cầu: Đảo komodo. Cano sẽ khởi động trong vài phút nữa. Cảm ơn ạ.”

Khả Di khẽ cúi đầu lịch sự. Từ ngày bỏ đi, cô đã quyết định đến sống tại Indonesia. Ngay từ nhỏ niềm mơ ước của cô chính là lặn biển, đó là bộ môn thể thao cô yêu thích nhất. Nhưng trái với niềm yêu thích của cô, ba mẹ lại ghét bỏ nó và không cho phép cô được tham gia. Đó là một bộ môn thể thao nguy hiểm, cô lại là con gái nên ba mẹ không thể nào chấp nhận. Cô còn nhớ khi lên đại học, mỗi tuần một lần vào dịp cuối tuần, cô đã nói dối ba mẹ là đi học nhóm nhưng thật ra là lẻn đi học lặn. Indonesia được mệnh danh là “đất nước vạn đảo”, có hệ động thực vật phong phú bậc nhất thế giới, nhất là sinh vật biển. Đó là lý do tại sao cô lại chọn nơi này, và cũng một phần là vì anh. Nơi này từng lưu giữ kỉ niệm của hai người, cô tuy không thể ở bên anh nhưng cô có thể ở bên kí ức của hai người.

Ân Vương Hoàng nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim anh như thắt lại. Đã bao lâu rồi anh không được nghe giọng nói này? Đã bao lâu rồi chứ? Ân Vương Hoàng đợi khi cano đã khởi động và chạy được một đoạn đường khá xa cách đất liền, anh mới đưa tay hạ mắt kính xuống, gương mặt lạnh lùng nhưng cũng chứa đầy sự yêu thương, nhung nhớ quay sang nhìn cô. Khả Di đang hướng mặt ra ngắm biển vốn dĩ không để ý đến hành động của anh. Chỉ đến khi giọng nói trầm thấp ấy vang lên mới thu hút sự chú ý của cô.

“Tôi không nghĩ rằng em sẽ chọn Indonesia để trốn tránh tôi.”

Giọng nói quen thuộc, âm sắc cũng quen thuộc. Tim Khả Di đập nhanh một nhịp, vừa có sự run sợ vừa có một niềm hạnh phúc mà cô khó mà nhận ra được. Xoay mặt lại, bây giờ hai đôi mắt đã đối diện với nhau, vẫn gương mặt ấy, vẫn giọng nói ấy nhưng đột nhiên lại xa cách một cách lạ lùng.

“Anh? Tại sao anh lại ở đây?”, Khả Di kinh ngạc không tin vào mắt mình. Cô đã trốn lâu vậy rồi, trốn xa như vậy rồi nhưng anh và cô vẫn gặp lại được nhau, đây là duyên hay là nợ đây?

“Chẳng lẽ tôi không được quyền ở đây sao?”, Ân Vương Hoàng đứng lên, từng bước chậm rãi đi đến gần chỗ ngồi của Khả Di. Bước đi ấy vững chãi và chắc chắn không vì sự nhấp nhô của cano mà bị ảnh hưởng.

Khả Di rùng mình, anh biết cô rời đi như vậy chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô đâu. Lo lắng, cô lùi người về phía sau cho đến khi chiếc lưng chạm vào khung sắt của chiếc cano. Cô nhìn anh, ánh mắt xao động, không, cô đã quyết tâm ra đi rồi thì không thể quay đầu lại, cô phải giữ khoảng cách với anh. Nghĩ vậy, Khả Di đứng bật dậy với mong muốn đi nhanh về phía hàng ghế đối diện để thoát khỏi ánh mắt sắc lạnh đó của anh. Nhưng không may là ngay từ lúc cô vừa đứng lên, chiếc cano vì đi qua con sóng lớn mà rung lắc mạnh làm cô đứng không vững suýt nữa ngã nhào xuống sàn. May mắn, Ân Vương Hoàng đã bắt được cô, sau một khắc Khả Di ngồi gọn ngay trong lòng anh, bàn tay to của anh cũng đang siết chặt lấy eo của Khả Di. Giọng anh châm chọc.

“Định đi đâu? Em nghĩ em thoát nổi tôi sao?”

Gương mặt anh càng nói càng tiến sát lại gần gương mặt cô. Bối rối, Khả Di không biết làm gì chỉ lấy hai tay chống trước ngực anh sau đó xoay mặt đi chỗ khác để lấy lại bình tĩnh sau hành động thân mật này. Nghĩ tới nghĩ lui, không phải như vậy sẽ là cách, cô phải thoát khỏi anh, thoát khỏi cơ thể đang nóng bừng lên của anh. Khả Di ngọ nguậy với mong muốn sẽ thoát ra nhưng không, cô càng động đậy anh càng siết chặt hơn. Khó chịu, cô nhăn nhó nhìn anh, giọng bất mãn.

“Buông tôi ra, tôi không muốn ngồi như vậy, không thoải mái.”

“Em không thấy sóng biển đang lên sao, trong lúc này nếu buông em ra mà em rơi xuống biển, tôi sẽ không cứu nổi đâu, tôi…rất sợ cá mập.”

Ân Vương Hoàng với giọng nói nhỏ dần, cho đến khi còn bốn chữ cuối thì ghé sát vào tai Khả Di mà nói, hơi thở nóng bỏng của anh thổi vào tai cô làm Khả Di khẽ run. Cô biết tính anh, càng phản kháng anh càng không tha, chính vì thế ngồi yên đợi đến nơi chính là sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Cano lại rung lên lần nữa, sao hôm nay biển động như vậy chứ? Khả Di giật mình, choàng tay ôm chặt lấy cổ của Ân Vương Hoàng. Hành động đáng yêu này của Khả Di làm Ân Vương Hoàng lòng như nở hoa, khoái chí mỉm cười nhẹ nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng để cô không phát hiện ra.

*********

Bến tàu đảo Komodo…

Đến nơi, Khả Di liền buông Ân Vương Hoàng ra, mau chóng thu xếp đồ đạc rời khỏi cano. Cô chẳng thèm để ý đến anh, một mạch cầm dụng cụ lặn bỏ đi trước. Ân Vương Hoàng cũng chẳng nói gì, lẳng lặng đi theo sau cô. Có một chiếc xe điện trước cổng bến tàu, hai người lên xe di chuyển đến bờ biển Pantai Merah mà Ân Vương Hoàng đã yêu cầu trong tour. Trong lúc di chuyển, không ai nói với ai câu nào, mặt Khả Di thì bất mãn còn mặt anh thì vừa có ý cười vừa nét lạnh lùng đan xen.

Bãi biển màu hồng Pantai Merah tại đảo Komodo, Indonesia được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Ôm trọn thiên nhiên hùng vĩ xung quanh, đảo Komodo từ đó trở thành một kỳ quan thiên nhiên tự nhiên được du khách khắp thế giới đến khám phá. Màu hồng đặc biệt này được tạo nên bởi các loài sinh vật siêu nhỏ Foraminifera với lớp vỏ hồng tạo nên màu sắc sáng tạo cho nền cát nơi đây. Cũng nhờ loài sinh vật tự nhiên này mà biển Pantai Merah sở hữu cảnh tượng thiên nhiên hiếm có, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Ân Vương Hoàng xuống xe, vượt lên trước Khả Di đi đến một chiếc ghế dù ngay trên bãi biển ngồi xuống. Anh tháo mắt kính xuống đặt lên chiếc bàn kế bên rồi thản nhiên nhìn bóng dáng Khả Di đang từ từ đi đến. Đặt dụng cụ lặn xuống bãi cát màu hồng mịn màng đặc trưng, Khả Di đi đến trước mặt anh, giọng nghiêm túc.

“Anh muốn lặn ngay bây giờ hay nghỉ ngơi một chút mới lặn?”, cô mong mau chóng thực hiện xong công việc để rồi trốn khỏi anh ngay lập tức. Càng đối diện với anh, lòng cô càng xao động, cô đã quyết tâm rồi nên phải thực hiện cho bằng được. Rời xa anh chính là điều tốt nhất cho Ân Vương Hoàng.

“Tôi có nói là tôi sẽ lặn biển sao?”, Ân Vương Hoàng thản nhiên ngước mắt nhìn Khả Di đang đứng đối diện, giọng bỡn cợt.

“Ân Vương Hoàng, anh muốn trêu đùa tôi?”, Khả Di nheo mày khó chịu.

“Đúng là lâu rồi tôi mới nghe được tên của mình phát ra từ giọng nói của em. Bỏ đi, tôi không lặn nhưng em phải lặn.”, Ân Vương Hoàng nhớ cô đến phát điên, anh thèm khát được nghe cô gọi tên anh như lúc họ vui vẻ bên nhau. Chưa bao giờ anh thấy việc nghe tên mình phát ra từ miệng của một người phụ nữ lại khó khăn đến thế.

“Ý anh là sao?”, Khả Di khó hiểu.

“Em nhìn ra biển đi, có thấy một cây cờ màu xanh kia không? Ở đó tôi có đánh rơi một vật, em ra đó lấy mang vào đây cho tôi.”, Ân Vương Hoàng hất mặt về phía chiếc cờ đang tung bay trong gió ngoài biển sau đó ra yêu cầu với Khả Di.

Khả Di xoay người ra biển tìm chiếc cờ theo hướng mà Ân Vương Hoàng chỉ, cô đảo mắt xung quanh, cuối cùng cũng thấy chiếc cờ màu xanh đang được cắm ở phía xa kia. Theo như vị trí đó thì cách bờ không xa, vốn dĩ không cần dùng đến dụng cụ lặn, chỉ cần bơi ra một chút và cúi xuống là có thể lấy được đồ rồi. Nhưng mà…

“Tôi chỉ phụ trách hướng dẫn cho khách lặn, còn những việc khác nằm ngoài khả năng của tôi.”, Khả Di thấy không ổn, nếu đã là Ân Vương Hoàng yêu cầu thì chắc chắn sẽ có mục đích khác.

“Em có chắc là sẽ không muốn làm? Nếu như em đang ở đây thì người quan trọng với em không phải là chú Salam gì đó sao?”, Ân Vương Hoàng lại đang mang phương pháp cũ ra mà lấn át người khác. Anh quả thật không gì giỏi bằng đe doạ người khác cả.

“Ý anh là sao?”, Khả Di biết rồi sẽ vậy mà, Ân Vương Hoàng là đang muốn ép cho cô ngoan ngoãn thực hiện theo lời của anh.

“Tôi sẽ nói thẳng. Một là em ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Hai là việc làm ăn của chú Salam gì đó của em tan thành mây khói. Em chọn đi.”, Ân Vương Hoàng nhếch mép ngã người ra lưng tựa phía sau, khoái chí quan sát biểu hiện của cô.

“Được tôi làm. Nói rõ hơn đi, vật anh muốn là gì?”, Khả Di chỉ có một phương án là thoả thuận, anh đã muốn thì không ai có thể cản được anh cả.

“Một chiếc hộp nhỏ màu đỏ được đặt trong một chiếc túi cột trên chiếc cột đó. Tìm nó và mang lên cho tôi.”

Khả Di gật đầu, cô cởi dép và tháo chiếc mắt kính đang mắc trên áo bỏ lên chiếc bàn sau đó dần dần tiến ra biển. Chỉ sau vài phút, Khả Di đã hoà mình vào làn nước biển, hướng về phía cột cờ mà bơi thẳng. Ân Vương Hoàng trên bờ quan sát từng hành động của Khả Di. Anh là đang muốn cô tự tìm lại những gì mà cô đã đành lòng bỏ đi vào 2 tháng trước, anh không muốn cô dễ dàng từ bỏ như vậy, anh sẽ làm cho cô hiểu có một thứ và đánh mất một thứ quan trọng là như thế nào.

20 phút sau, từ bờ biển Khả Di cầm một chiếc túi trắng trên tay, người ướt sủng từ từ lên bờ đi về phía Ân Vương Hoàng. Cô đi đến trước mặt anh, đưa chiếc túi ra rồi nói.

“Đồ anh cần, hài lòng rồi chứ?”

“Em mở ra xem cái gì ở bên trong đó đi.”, Ân Vương Hoàng không nhận lấy mà yêu cầu Khả Di làm thêm một việc nữa.

Khả Di thừa biết không thể chối từ, cẩn trọng mở chiếc túi ra, bên trong là một chiếc hộp nhung màu đỏ nhỏ xíu xinh xắn. Như sợ làm bẩn chiếc hộp, Khả Di đặt chiếc hộp xuống bàn, lấy chiếc khăn bông đã chuẩn bị sẵn lau sạch nước trên tay, cầm lại chiếc hộp rồi mở ra. Ngay lúc nhìn thấy vật ở bên trong, mắt cô đã mở to kinh ngạc. Ánh mắt khó hiểu của cô nhìn anh, đồng thời cũng chẳng nói nên lời. Ân Vương Hoàng biết như đã đến lúc, anh đứng dậy đi đến gần Khả Di, cầm chiếc hộp từ tay cô, anh hỏi.

“Em có nhận ra đây là gì không?”

Khả Di gật đầu.

“Đây chính là nhẫn cưới của chúng ta. Hai tháng trước em đành lòng bỏ nó lại chỗ anh, hai tháng sau anh lại muốn từ chính bàn tay em mang nó trở lại với em.”, đó là điều Ân Vương Hoàng mong muốn. Khả Di đã đánh mất điều gì thì anh muốn cô tự tìm lấy lại nó và anh cũng muốn cô hiểu, từ bỏ một thứ quan trọng không phải là dễ dàng.

“Em…”, Khả Di đôi mắt ngấn nước nhìn chiếc chiếc nhẫn. Phải, cô đã từ bỏ nó như thế nào cô rất rõ. Chắc chắn Ân Vương Hoàng rất giận cô, nó như là lời định ước tình yêu của hai người, cô để nó lại rồi bỏ đi khác nào phủ nhận lại tình yêu đó.

“3 năm trước em bỏ đi không nói một lời, còn 2 tháng trước em cũng bỏ đi nhưng chỉ để lại một lời nhắn. Khả Di, hành động bỏ đi của em thật sự thay đổi nhưng điều duy nhất không thay đổi là gì em biết không? Là anh vẫn chạy đi tìm em khắp nơi, anh dường như phát điên khi không tìm thấy em.”, Ân Vương Hoàng trải lòng, anh thật sự không nghĩ rằng cùng một người phụ nữ nhưng lại có thể làm anh phát điên, mất đi tự chủ từ lần này đến lần khác.

“…”, Khả Di vẫn im lặng, cô vẫn không nói một lời nào.

“Anh và em rất khó để đi đến ngày hôm nay, không phải vì lý do nào đó em cho là thoả đáng thì có thể bỏ là bỏ. Tình cảm của anh, em không thể nhẫn tâm đối xử với nó như vậy được. Khả Di, không phải em đã hứa dù có lý do gì em cũng không rời xa anh sao? Thế thì tại sao lại bỏ anh mà đi như thế? Em biết anh luôn cần em mà?”

Khả Di không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cô đã rơi. Sao thế này? Bao nhiêu quyết tâm của cô đều bị lời nói của anh làm cho quật ngã. Tâm tình trong lời nói của anh cô hiểu rất rõ, cô cũng không muốn lừa dối bản thân mình nữa. Có lẽ hôm nay cô và anh phải nói rõ với nhau, chạy trốn không phải là cách.

“Em không muốn đâu. Anh hiểu không, em đau đớn khi em biết được em đã mất đi đứa con của chúng ta, em cũng không còn khả năng làm mẹ. Ân Vương Hoàng, dù chúng ta đã có Bảo Bối nhưng em vẫn muốn sinh cho anh những đứa trẻ kháu khỉnh nữa, gia đình của chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Hơn nữa, em cũng không thể vượt qua chính bản thân mình, em thấy mình thật vô dụng, ngay cả thiên chức trời cho cho mỗi người phụ nữ em cũng mất đi, thử hỏi em còn có thể làm được gì chứ?”, Khả Di đau khổ nói ra hết tâm tư lòng mình, cô oà khóc rồi lấy tay che lấy mặt mình, cô không muốn anh nhìn thấy cô yếu đuối và vô dụng như thế này đâu.

“Khả Di, chúng ta đã có Bảo Bối, anh cũng chẳng mong gì thêm nữa cả. Người anh cần là em, con là quà của ông trời, nếu may mắn thì Bảo Bối sẽ có thêm em, không có thì thôi anh không quan trọng. Người anh cần là em, mãi mãi là như vậy không có gì thay đổi. Em đừng suy nghĩ như vậy rồi rời bỏ anh, lý do đó không đáng, em hiểu không?”, Ân Vương Hoàng ôm lấy Khả Di đang khóc nức nở, anh dịu dàng an ủi cô, anh mong cô hiểu ra vấn đề và quay về với anh.

“Không, Ân Vương Hoàng, em không thể ích kỉ như vậy được. Không có em, anh sẽ tìm được người con gái khác phù hợp hơn. Anh và em, chúng ta từ bỏ nhau, có được không?”

“Dù em không ích kỉ nhưng anh sẽ ích kỉ. Sự ích kỉ của anh là chỉ cho phép em làm vợ của anh, vị trí bà Ân chỉ thuộc về em, bất kể người con gái nào đều không đủ tư cách. Đó là sự ích kỉ của riêng anh, dù em có rời đi thì anh vẫn sẽ như thế, vẫn để vị trí này cho em, đợi ngày em quay về và đảm nhận nó.”, Ân Vương Hoàng buông Khả Di ra, đặt một nụ hôn khẽ lên vầng tráng vẫn còn đọng nước biển của cô.”Ân Vương Hoàng, em…”

“Quay về bên anh được không? Anh yêu em, anh không thể sống nếu thiếu em được, được không hả Khả Di?”

Lời nói tâm tình của Ân Vương Hoàng làm Khả Di động lòng, bao nhiêu quyết tâm trong cô đều trôi đi hết. Cô hạnh phúc gật đầu. Cô không nghĩ anh sẽ thấu hiểu cho cô, cảm thông và bao dung đến vậy. Đúng, con tuy quan trọng nhưng sống xa người đàn ông mình yêu còn đau đớn hơn. Cô vốn dĩ là không thể từ bỏ anh, cô chỉ là đang tự lừa dối mình thôi. Cô hiểu từ bỏ một người quan trọng và người mình yêu thương nó khó khăn và đau đớn đến mức nào. Sự yêu thương của anh dành cho cô đã làm cho cô trở nên ích kỉ rồi. Nếu sự ích kỉ của anh là vị trí bà Ân kia thì sự ích kỉ của cô chính là muốn anh là của riêng cô, chỉ một mình cô, không muốn người phụ nữ nào được ve vãn, tiếp cận và gần gũi anh. Ân Vương Hoàng, em thật sự nghĩ kĩ rồi, em sẽ không để anh rời xa em. Đã đến lúc em tự bảo vệ chính hạnh phúc của mình rồi.

“Ân Vương Hoàng, anh nói được thì phải giữ lời đấy nhé, em sẽ không nhường vị trí bà Ân này cho ai đâu.”

Khả Di hạnh phúc ngập tràn nói. Sau đó cô chủ động hôn lấy anh, cánh tay cô choàng qua nhẹ nhàng ôm lấy cổ của anh. Khả Di cô may mắn và hạnh phúc nhất trên đời là đã gặp đúng người đàn ông mình yêu, gặp đúng thời điểm. Nếu ông trời đã định cô bỏ đi nhưng vẫn gặp lại anh thì cô nguyện dùng cả đời này để giữ chặt lấy hạnh phúc này, dù là duyên hay nợ cô cũng bằng lòng. Em thật sự yêu anh, Ân Vương Hoàng…

*********

Hai năm sau…

“Khả Di à, em phải nghe lời, mới sanh xong không được đi lung tung như thế này, sẽ ảnh hưởng sức khoẻ đấy.”

Ân Vương Hoàng đang dìu Khả Di đi trên hành lang bệnh viện. Ngày hôm qua là ngày hạnh phúc của vợ chồng cô, Khả Di đã mẹ tròn con vuông hạ sinh một tiểu công chúa xinh xắn cho Ân Vương Hoàng, vậy là nhà họ Ân là đã đủ nếp đủ tẻ cả rồi. Khả Di vừa tỉnh lại là đòi đi gặp công chúa ngay, mặc kệ lời khuyên của Ân Vương Hoàng. Ông trời thật yêu thương vợ chồng cô, may mắn cho cô có thai và hạ sinh thành công. Khả Di hạnh phúc biết bao nhiêu, mặc dù cơn đau đẻ hôm qua vẫn còn nhưng nghĩ đến việc được gặp con, cô vui vẻ đến mức quên cả sự đau đớn kia.

Đến phòng cho trẻ sơ sinh, Ân Vương Hoàng hạnh phúc, âu yếm ôm lấy Khả Di rồi lấy ngón tay trỏ dài tì lên mặt kính, hướng về một chiếc nôi màu hồng ngay cửa sổ mà nói.

“Khả Di em thấy không, công chúa của chúng ta đang ngủ rất ngon. Nó rất xinh đẹp, giống y hệt em vậy.”

Khả Di ngọt ngào tựa đầu vào lòng anh, cười mãn nguyện.

“Con bé đúng là niềm hạnh phúc to lớn của em. Nó chắc chắn sẽ không biết sự hiện diện của nó trên đời đã chứng minh một điều: phép màu có thể biến điều không thể thành có thể.”

Hai vợ chồng Ân Vương Hoàng nhìn tiểu công chúa chăm chú, vừa cừoi vừa cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với nó. Nhưng rồi Khả Di nghe thấy một tiếng nấc nhẹ, rất khẽ làm cô chú ý. Khả Di đưa mắt tìm, thì ra đứng bên cạnh cô là một cô gái trẻ, đang mặc đồ bệnh nhân nhìn đứa trẻ nào đó trong phòng bé sơ sinh mà nghẹn khóc. Khả Di bước đến, bàn tay nhỏ đặt lên bả vai đang run lên vì khóc của cô gái kia, quan tâm hỏi.

“Cô có sao không? Cô ổn chứ?”, Khả Di biết cô gái này vừa mới sinh xong, người sản phụ không thể chịu bất kì chấn động tâm lý nào sau khi sanh, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của người mẹ.

“Tôi không sao, cảm ơn cô. Nhìn vợ chồng cô hạnh phúc, tôi thật ghen tị. Tôi đi đây, chào cô.”

Cô gái ấy nở nụ cười gượng gạo rồi rời đi, ánh mắt cô ta nhìn Ân Vương Hoàng và Khả Di như một sự khát khao, mong ước một hạnh phúc giản đơn như vậy. Nhưng có lẽ cô gái ấy không có, và có khi chẳng bao giờ có được. Nén tiếng nấc trong lòng, cô gái quay lưng đi, thoáng chốc lại biến mất khỏi hành lang bệnh viện. Ngay lúc đó, Bảo Bối từ ngoài chạy vào, dường như có chuyện gì làm thằng bé rất phấn khích.

“Mẹ ơi mẹ ơi..”, Bảo Bối nắm lấy tay mẹ, cười khanh khách.

“Sao vậy con?”, Khả Di hỏi.

“Nãy mẹ có biết không? Con gặp diễn viên Băng Tâm ấy, cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Cô ấy mới vừa rời khỏi đây, mặc quần áo như mẹ vậy.”, Bảo Bối thích thú kể lại.

Thì ra cô ấy chính là diễn viên Băng Tâm nổi tiếng. Nhưng cô ấy vốn đang sống ở thành phố A mà, tại sao lại đến đây để sinh con? Còn chồng cô ấy đâu? Tại sao lại để cô ấy một mình sinh con rồi một mình khóc như thế? Đang hỗn loạn trong đống suy nghĩ bề bộn, Khả Di bị bàn tay ấm nóng của Ân Vương Hoàng làm thức tỉnh.

“Em đang suy nghĩ gì vậy?”, Ân Vương Hoàng quan tâm hỏi.

“À không có gì.”, Khả Di mỉm cười, có khi đó chỉ là suy đoán của cô thôi, có khi cô ấy lại có nỗi lòng khác.

“Ba ơi, con muốn nhìn em.”, Bảo Bối giật giật tay Ân Vương Hoàng, ánh mắt long lanh, lanh lợi của thằng bé nhìn anh làm cho người ta khó lòng mà từ chối.

“Được, ba bế con lên xem nhé.”

Ân Vương Hoàng gật đầu đồng ý. Anh cúi xuống bế Bảo Bối lên, lấy tay chỉ về hướng em bé đang ngủ. Khả Di cũng gạc đi suy nghĩ về cô gái ấy, vui vẻ cùng cha con Bảo Bối nói chuyện về tiểu công chúa của gia đình. Trên hành lang bệnh viện, một gia đình bốn người đang cười nói vui vẻ, hạnh phúc. Có thể người ngoài họ không biết được gia đình của anh và cô đã phải trải qua những khó khăn, cách trở như thế nào mới được như ngày hôm nay. Đó là một minh chứng mạnh mẽ cho một chân lý: tình yêu sẽ làm cho con người ta vượt qua sóng gió, mạnh mẽ hơn và để cho con người thấu hiểu và yêu thương nhau hơn…

¥¥ HẾT ¥¥


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.