Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân

Chương 25: Hình ảnh không nên thấy



Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói thêm câu gì, không gian lúc này trầm lặng hẳn đi. Khi đi đến cùng cực, Khả Di không thể chịu thêm ánh mắt sâu thẳm đó của Ân Vương Hoàng cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô liền dời đi tầm mắt, bước đi rồi nắm lấy tay bà Thuý hướng về phía phòng ăn, vừa đi vừa nói vui vẻ như cố giấu đi sự ngượng ngùng, bối rối của mình. Khả Di cố gắng thở đều từng hơi, cô không muốn Ân Vương Hoàng thấy bộ dạng của cô lúc này.

“Vào ăn đi, con đói lắm rồi.”

Ân Vương Hoàng phía sau không nói một lời, ánh mắt vẫn dồn về phía Khả Di, nơi khoé môi nhếch lên một đường cong đẹp như vừa khám phá ra điều gì rất lý thú. Nhận thấy sự bất ổn giữ em gái và Ân Vương Hoàng, Tú Di nảy sinh nghi ngờ, ánh mắt sắc bén cẩn trọng quan sát biểu hiện giữ hai người. Quả như cô dự đoán, cô em gái cô lại không biết an phận, muốn câu dẫn Vương Hoàng sao? Nằm mơ đi! Một khi mày đã rời bỏ đi thì tất cả đã thuộc về tao, tao sẽ không để mày động chạm đến bất cứ điều gì của tao đâu. Hãy đợi đấy, Khả Di.

Tú Di siết chặt một bàn tay, bàn tay còn lại khoác lên cánh tay của Ân Vương Hoàng đi vào bếp như thể rất hạnh phúc. Đúng là cảnh tượng nực cười mà. Đến bàn ăn ngồi xuống, Ân Vương Hoàng lại lựa chọn ngồi đối diện Khả Di, dường như anh muốn ép cô thừa nhận cô còn nhớ đến anh, cô đang giả vờ đối xử với anh như một người anh rể.

“Ăn cơm nào.”

Khả Di cố gắng mỉm cười mời cơm, càng ngày cô càng thấy ngột ngạt và khó xử. Khi cô chọn quay về, cô không nghĩ mình lại gặp lại anh sớm như vậy, cô vẫn chưa sẵn sàng tinh thần mà. Còn anh, sao cứ mãi xuất hiện trước mắt cô vậy? Anh muốn làm cho cô điên lên hay sao? Cũng may hôm nay Bảo Bối mê coi hoạt hình, lúc nãy người làm lên cho nó ăn rồi. Chứ nó mà xuống đây gặp anh, chắc chắn chuyện sẽ không đơn giản như vậy mà trôi đi đâu.

Khả Di đưa mắt nhìn xung quanh bàn ăn, đúng nha, hôm nay toàn món cô thích thôi. Này là tôm lăn bột, beefsteak khoai tây chiên, cơm chiên hải sản và đặc biệt là món sườn xào chua ngọt kia. Mấy năm sống bên trời tây cô nào có cơ hội ăn những món này cơ chứ, nếu có cũng chỉ là mấy món đơn giản mà thôi. Ngày hôm nay cũng được coi như là ngày cô quay trở về với cuộc sống vốn có trước kia của mình, đòan tụ ăn cơm cùng gia đình, và nếu không có anh sẽ ổn hơn rất nhiều.

Khả Di mỉm cười nhẹ, đưa bàn tay đang cầm đũa chĩa thẳng vào dĩa sườn xào chua ngọt mà gắp. Khi đôi đũa vừa chạm đến cục sườn trên cùng thì đột nhiên có một đôi đũa khác cũng nhắm đến nó mà gắp. Khả Di ngước mắt nhìn, thì ra là đũa của Ân Vương Hoàng. Khả Di đứng hình vài giây, sau đó rút đũa về, chuyển sang gắp một con tôm lăn bột vàng ươm trên dĩa bên cạnh.

“Ưm hừm.”, Ân Vương Hoàng đột nhiên hắng giọng.

“Có chuyện gì vậy anh?”, Tú Di ngồi bên cạnh lo lắng xoay qua hỏi thăm.

“Đưa dĩa sườn qua phía đối diện đi, mùi món này, tôi không thích.”

Đột nhiên Ân Vương Hoàng ra yêu cầu rất kì lạ, mấy lần ở nhà dì làm cũng nấu mà, sao hôm nay lại như thế. Dù suy nghĩ nhiều nhưng Tú Di vẫn nghe lời, đẩy dĩa sườn qua chỗ đối diện là trước chén của Khả Di, thay vào đó là đổi dĩa bò sang cho Ân Vương Hoàng. Trong mắt mọi người ai cũng nghĩ anh khó tính, là chịu không nổi mùi nhưng thật sự là khi anh nhìn thấy Khả Di mắt sáng rỡ nhìn dĩa sườn này, anh đã không cầm được lòng. Anh biết cô khó xử khi nó ở chỗ gần anh, vì thế, anh mới tìm cái cớ để đưa dĩa sườn ấy gần chỗ cô, như vậy cô có thể thoải mái mà ăn được. Anh biết chứ, cô thích món này cực kì. Ngày trước anh vốn không chịu được mùi giấm nhưng từ khi có cô, đều đặn một tuần hai lần làm món đó, từ từ anh cũng quen dần, bây giờ lại sinh ra cảm giác thích cả món ấy. Ân Vương Hoàng khẽ lắc đầu, anh không nghĩ anh có thể vì một người phụ nữ mà thay đổi như vậy.

Sau bữa cơm, ai nấy đều tụ họp vào phòng khách để vừa ăn trái cây vừa xem truyền hình. Khi Khả Di vừa ngồi xuống thì điện thoại lại reo, cô xin phép rời khỏi rồi ra sân trước nghe điện thoại. Sau đó 5 phút, Ân Vương Hoàng cũng viện cớ đi vệ sinh nhưng thật ra là bọc đường vòng, lặng lẽ ra sân cùng với Khả Di.

“Được, em biết rồi.”

Khả Di nói câu cuối rồi cúp máy. Khi quay người định đi vào nhà thì một hình bóng to lớn, vững chãi tiến đến như cản đường cô. Khả Di bất ngờ, lại là Ân Vương Hoàng. Dường như nhận thấy khoảng cách giữa cả hai quá gần, Khả Di liền lùi vài bước về sau, mặt bắt đầu đỏ lên, giọng ấp úng.

“Anh rể, anh ra đây ạ?”

“Lâu rồi không gặp, em rất khác so với năm xưa.”, Ân Vương Hoàng không trả lời câu hỏi của Khả Di, anh chỉ đặt cả ánh mắt lên cô. Từ lúc gặp cô anh và cô vẫn chưa có không gian riêng để nói chuyện. Nhân lúc cô ra đây anh đã đi theo cô, anh muốn ở riêng với cô lúc này.

“Dạ chắc lâu ngày anh rể không gặp nên nói vậy thôi ạ! Anh cứ tự nhiên hóng mát, em vào trước”

Khả Di nói rồi lách người qua định đi vào trong nhưng trong giây phút cô lướt qua anh, cánh tay nhỏ bé của cô dường như bị một cái gì đó bắt lấy, một lực đạo tuy mạnh nhưng không thể làm tổn thương cô. Ân Vương Hoàng đưa bàn tay to nắm lấy cánh tay của Khả Di kéo ngược về, Khả Di trong lúc không phòng bị liền đổ người theo hướng lực kéo. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Khả Di lại đứng yên trong lòng Ân Vương Hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp kia. Khả Di đỏ bừnng mặt, tim cũng đánh trống liên hồi, khi cô định mở lời thì Ân Vương Hoàng lại lên tiếng trước.

“Đừng vội, ở lại đây với tôi một lát.”, Ân Vương Hoàng ôn tồn nói. Một cánh tay anh mạnh mẽ như buộc chặt cô vào lòng, còn cánh tay kia giơ lên, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Khả Di. Đã lâu rồi, anh đã không cảm nhận được cảm giác này.

“Anh rể…”

Khả Di ngọ nguậy, cô không muốn. Cô không muốn anh làm thế với cô. Cô đã dặn lòng sẽ quên anh, đưa anh về với người vợ đích thực của mình nhưng nếu anh cứ như vậy thì làm sao cô có thể quên được đây, cô lại sẽ càng ngày càng yêu anh mất. Hơn nữa đây là khuôn viên nhà cô, nếu bị mẹ hay chị bắt gặp, chắc chắn sẽ không ổn. Nghĩ thế, Khả Di càng cố gắng ngọ nguậy, hai bàn tay cứ tiến tới như muốn đẩy anh ra. Ân Vương Hoàng, xin anh, đừng như vậy nữa mà.

“Ngoan, đứng im một lát thôi.”, Ân Vương Hoàng không tức giận hay trách cô, anh chỉ dịu dàng nói khẽ bên tai của Khả Di.

Khả Di dùng hết sức lực đẩy Ân Vương Hoàng ra. Có lẽ vừa rồi anh ôm cô rất chặt cộng thêm dồn sức lực phản kháng nên Khả Di khá mệt mỏi, cô đứng thở từng hơi, giọng trở nên lạnh lùng.

“Anh rể, mong anh tự trọng. Anh đã có chị rồi thì đừng như vậy nữa.”

Khả Di nói câu cuối cùng rồi trở vào trong, để mặc Ân Vương Hoàng với bóng dáng lạnh lẽo đứng ngoài sân một mình. Khả Di đau lòng, nước mắt lưng tròng nhưng cô không thể khóc, nếu khóc tất cả sẽ bại lộ mất. Cô không muốn đối xử với anh như vậy, cô cũng không muốn lạnh lùng với anh nhưng vì tình thế ép buộc, cô không thể không làm. Vào phòng khách, Khả Di vội cầm lấy túi xách, gật đầu chào mẹ và chị.

“Mẹ và chị ngồi chơi rồi nghỉ sớm nhé, con có chuyện phải về gấp. Dì quản gia lên lầu đưa Bảo Bối xuống giùm tôi.”

Nói rồi Khả Di cùng Bảo Bối rời đi, cô không thể đối mặt với Ân Vương Hoàng thêm phút giây nào nữa. Bên trong phòng khách khônh khí im lặng bao trùm. Chừng 5 phút sau, Ân Vương Hoành quay vào, giọng lạnh lẽo.

“Tôi có việc, lát cô tự về.”

Rồi cũng nhanh chóng rời đi, để lại Tú Di và bà Thuý không hiểu gì ngồi ngây ra đó.

Tại một khu chung cư…

“Khả Di.”, một giọng đàn ông vui vẻ lớn tiếng phát ra.

Khả Di đang hướng về đại sảnh mà đi thì bỗng nhiên nghe tiếng gọi, cô liền xoay người. Ánh mắt của Khả Di mở to như không giấu được vẻ ngạc nhiên, cô cũng nở nụ cười tươi vô cùng.

“Phúc Nguyên…”

“Ngạc nhiên không?”, Phúc Nguyên cười mãn nguyện đi đến, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Khả Di.

“Sao anh lại ở đây? Công việc thì sao?”, Khả Di dừng trước mặt Phúc Nguyên, cô rất bất ngờ. Hôm trước khi cô nói sẽ quay về thì anh bảo có việc sẽ không về cùng được, không ngờ hôm nay lại thấy anh ở đây.

“Anh sắp xếp được rồi, hơn nữa lại đang có dự án ở đây, nên anh tranh thủ luôn.”, Phúc Nguyên giải thích rồi dời tấm mắt xuống nhìn Bảo Bối đang đứng bên cạnh Khả Di, đưa tay xoa xoa đầu thằng bé.

“Nhóc con, nhớ papa không?”, Phúc Nguyên yêu chiều nhìn Bảo Bối, mới xa nó hai bữa mà anh đã nhớ hai mẹ con cô rồi.

“Dạ nhớ.”, Bảo Bối cười hì hì, cùng nắm tay Phúc Nguyên và Khả Di đi vào bên trong.

Ở ngoài xa xa kia, có một chiếc xe hơi đứng lặng trong bóng tối, trên xe có một ánh mắt sắc bén hướng về khung cảnh nơi đại sảnh chung cư. Ân Vương Hoàng híp mắt, bàn tay cũng siết chặt lại, có lẽ anh đang rất tức giận. Khả Di, tại sao em cùng thằng bé lại ở bên hắn ta cơ chứ, còn cười cười nói nói rất vui vẻ nữa. Tại sao lúc bên tôi em không như thế? Tại sao lúc bên tôi gương mặt em cùng giọng nói lại lạnh lùng đến thế? Em còn tình cảm với hắn ta? Em đã quay lại với hắn ta? Không, tôi không cho phép, dù em có sống hay chết, em vẫn phải là người của Ân Vương Hoàng tôi, tôi sẽ không để thằng đàn ông nào dám lảng vảng bên cạnh em….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.