– em nhất định sẽ ổn thôi! Nhất định không sao cả! Nhất định không được rời xa! Anh không xa em rồi! Nên em phải giữ lời hứa! Em nhất định sẽ ở bên cạnh anh mà! Xin em…
Khải siết chặt lấy tay Như… nước mắt cậu rơi ướt hết váy cô rồi..
– em…..x…xin… lỗi…._ Như mỉm cười nặng nhọc…
Khải nhìn đôi môi tái nhợt kia mà đau lòng… trước giờ là cậu sai… cậu sai rồi…
– không! Nói là em vẫn ổn đi! Làm ơn… là anh sai… đừng xa anh… em là đứa ngốc! Tại sao lúc nào cũng phải xin lỗi như vậy! Em không được ngủ! Dậy gọi anh như hàng ngày em vẫn làm đi!
Khải khẩn khoản nhưng lần này cô im lặng thật rồi…
Xe đẩy nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ quay lại
– mời người nhà bệnh nhân ở ngoài để chúng tôi tiến hành phẫu thuật!
Tay Như buông thõng xuống… Cậu lặng im nhìn bóng dáng đang biến mất sau cánh cửa kia mà tim nhói lên từng đợt… cậu loạng choạng… chân không đứng vững nổi nữa…
– anh… không sao chứ?_ Khánh vội đỡ..
– không….
Khải ngồi phịch xuống ghế… thẫn thờ nhìn biển cấp cứu vẫn sáng đỏ rực trên kia…
– mong rằng con bé sẽ ổn!
An Nhi thở dài nhìn Khánh.. mọi chuyện kết thúc rồi đúng không? Vương Cảnh Tuấn bị cảnh sát đưa đi rồi… Tiểu Đông chịu viên đạn thay cho Cảnh Minh nên cũng đang được cấp cứu phòng bên cạnh..
– cậu ăn chút gì đi!_ An Nhi đưa bánh cho Khải… cậu cũng không đụng…
– cậu phải ăn vào cho khỏe chứ! Con bé sẽ không muốn cậu vào đón con bé trong tình trạng này đâu!
Khải vẫn như người mất hồn, mắt hướng về phía cửa phòng..
– kệ anh ấy đi! Cậu cũng nên ra ngoài hít thở không khí đi!
Khánh vỗ nhẹ vai An Nhi rồi đi ra ngoài..
Đến 3h sáng… cánh cửa kia mới chịu mở ra.. Khải bật dậy..
– em ấy không sao chứ?
– cậu yên tâm! Chúng tôi chuyển cô bé về phòng hồi sức rồi..
Khải thở phào nhẹ nhõm… theo chân bác sĩ đến phòng hồi sức..
Bác sĩ quay ra ngoài, Khải thở dài ngồi xuống cạnh giường bệnh… tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc kia.. thật may… thật may vì cô vẫn không sao cả…
Mọi chuyện không có gì nghiêm trọng lắm nhưng đến ngày thứ 3 rồi mà con bé kia vẫn không chịu tỉnh là sao?
Tiểu Đông cũng tỉnh rồi tại sao cô lại chưa chịu dậy nữa.. Tất cả mọi người đều ngày đêm túc trực…
– Khải! Con đi nghỉ đi! Mấy ngày nay con không ngủ rồi!
Ái Hồng lo lắng nhìn con trai… cậu chỉ im lặng, mắt vẫn hướng về phía giường bệnh…
– con đừng tự hành hạ mình như vậy!
– mẹ về đi! Ở đây con sẽ mệt hơn đấy!
Khải nặng nhọc nói, tay vẫn mân mê đôi tay nhỏ nhắn kia… khi nào cô mới chịu tỉnh dậy nhìn cậu đây? Mấy ngày rồi…
Ái Hồng thở dài quay ra.. thằng nhóc này cứng đầu như bố nó vậy…
*****
– ông chủ!
– con khỏe chưa mà đã ra đây rồi?_ Cảnh Minh mỉm cười nhìn Tiểu Đông
– dạ con khỏe rồi ạ!…
Tiểu Đông thoáng buồn ngồi xuống cạnh ông…
– con sao thế?
– con xin lỗi! Làm ông chủ như vậy! Con còn có lỗi với Đại Tiểu Thư nữa!
– không sao! Con vẫn thương ta! Ta biết! Ta cũng biết con bỏ thuốc vào trà ta hay uống!
– vậy mà ông chủ vẫn…
– nếu ta vẫn bình thường… thì Cảnh Tuấn sẽ đánh con đúng chứ? Hệt như cái lúc Đại Tiểu Thư cứu con ấy!
Cảnh Minh mỉm cười nhìn tên nhóc kia..
– Đại Tiểu Thư sẽ không sao chứ ạ?
– yên tâm! Con bé đó rất mạnh mẽ và kiên cường đúng không?
Tiểu Đông khẽ gật đầu… lúc đấy.. nếu cậu không bắt cóc cô thì mọi chuyện liệu có như vậy không? Đại Tiểu Thư biết trước cậu sẽ làm gì nên mới nói câu đó sao?
– kiki sao rồi?
– cáo con có vẻ buồn đó ạ!
Tiểu Đông nhìn về chiếc lồng sắt lớn kia khẽ thở dài..
****
Khải ngồi đọc truyện cổ tích cho Như nghe mà lòng buồn rười rượi…
” anh đọc tiếp đi!”
Bình thường con bé này sẽ nói như vậy đấy.. sao hôm nay lại im ắng thế này.. áp lòng bàn tay lên má cô.. cậu khẽ thở dài..
– khi nào em mới chịu tỉnh dậy đây?
” Anh! Anh ơi!!”
Cậu thèm được nghe giọng nói ấy! Mỗi lần nhờ, hay có việc gì cô luôn gọi như vậy…
Cạch….
Khải hướng về phía cửa.. Bảo Duy xách hoa quả đi vào..
– em ấy vẫn ổn chứ?
– vẫn ổn!
– Trông cậu gầy đi nhiều đó!
– không cần cậu quan tâm!
– haizz… cậu biết tôi ngưỡng mộ hai người vì gì không?
….
Bảo Duy mỉm cười nhìn Như rồi quay đi…
– một thứ tình cảm thật đáng khâm phục! Cậu nhớ ăn chút gì đi nhé!
– cảm ơn!
Câu nói ý nghĩa nhất đây nhỉ? Đâu dễ để nghe được câu nói kia đâu…
Khải im lặng lôi quyển nhật kí đã cũ kia ra…
Nhìn hàng chữ nắn nót kia có chút ngạc nhiên… vậy là con bé kia vẫn chưa thực hiện được điều thứ 10 đã đặt ra đâu nhỉ? Vậy mà giờ vẫn còn nằm đây sao?
” em nhất định phải giữ lời hứa!”
Khải mỉm cười đặt lên môi cô một nụ hôn dài..
– hứa với anh! Em nhất định sẽ thức dậy!
Khải móc tay cô…
– nhất định đợi anh quay về! Hứa là em sẽ tỉnh dậy trước lúc đó! Nếu anh về rồi… em còn chưa tỉnh! Anh nhất định sẽ phạt em!
Bé con vẫn im lặng… vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu… Khải lại chỉ biết thở dài.. cúi xuống hôn cô lần cuối rồi rời khỏi phòng..
– An Nhi! Nhờ cậu với Khánh chăm sóc con bé!