– ông còn định giữ mối thù này đến khi nào nữa đây?
– dừng lại đi Tuấn! Đủ rồi… là lỗi của ta…
Ái Hồng đẩy xe lăn đi vào… Vương Cảnh Minh bất lực nhìn cậu em mình… đủ rồi… là ông sai… ông sai khi cũng đem lòng yêu Ái Linh…
– buông thằng bé ra! Thằng bé là con đẻ của ông đấy!
Khải tròn mắt.. vậy là bà nói dối.. nhưng tại sao??
Vương Cảnh Tuấn quay sang… cánh tay buông thõng xuống… Khải vội chạy về phía Như tìm cách tháo dây cho cô..
– anh không sao chứ???
Như sợ hãi nhìn vết xước trên mặt anh…
– chết tiệt! Không tháo được!
Khải tức giận….
– tại sao??? Ông nói đi!
Vương Cảnh Tuấn hét lên..
– là ta sai!
– người sai là Anh!
Ái Hồng có chút đau lòng nhìn người mà bà hết lòng yêu thương.. ông bị thù hận làm cho mù quáng và phát điên lên rồi..
– bà dám…
– anh biết tại sao đứa em gái đáng thương của tôi lại đến với Cảnh Minh thay vì anh không?
– bà nói gì?
– anh biết tại sao Ái Linh lại ra đi không? Con bé bị căn bệnh ung thư hành hạ! Người con bé yêu là anh! Nhưng vì không muốn anh đau lòng nên đã quyết định cưới Cảnh Minh!
Ái Hồng siết chặt tay… tại sao bà lại lâm vào cảnh này…
– xin lỗi Khánh! Xin lỗi Khải! Xin lỗi hai con… là mẹ đã giấu diếm sự thật hai con là anh em ruột! Xin lỗi An Nhi! Là ta sai!
Khải ngạc nhiên nhìn về phía Khánh với An Nhi…
– vào ngày cưới của Ái Linh… Anh đã uống say và ngủ người chị ruột của con bé là tôi đây! Anh nhớ chứ? Khi tôi mang thai Khải! Anh đã kêu tôi phá thai… tôi đã bỏ trốn.. nhờ sự cưu mang của Ái Linh mà sinh ra con.. rồi phải gửi con cho người khác nuôi… rồi mấy năm sau… anh lại tìm đến tôi.. coi tôi như một con rối để anh tiêu khiển, rồi chịu tất cả tội lỗi do anh gây ra… anh kêu tôi phải làm gián điệp, phải sống chung với Cảnh Minh, anh đã chuốc say anh ấy bắt tôi lên giường cùng… không những vậy lại nhẫn tâm bắt cóc con gái của một hầu gái trong nhà.. ép tôi phải nói dối là con gái của tôi với anh trai anh.. thực sự… thực sự tôi đã yêu lầm người…
Ái Hồng đau khổ ngồi gục xuống đất… Cảnh Minh thoáng buồn nhìn em trai của mình… thằng bé đáng thương đã ôm hận suốt bao nhiêu năm…
Vương Cảnh Tuấn loạng choạng ngồi xuống ghế… sao mọi thứ lại rối tung rối mù thế này… Ái Linh yêu ông sao? Người con gái đó cũng yêu ông sao?
– dừng lại đi Tuấn! Em giết anh cũng được! Đừng đổ tội lỗi lên người bọn trẻ! Là anh sai…
Khánh lặng im nhìn bố mình… cậu thực không hiểu… bố cậu bị tình yêu làm cho mù quáng rồi hay sao?
Khải chỉ biết im lặng… là mẹ cậu luôn muốn bảo vệ cậu… khi phát hiện ra Như là con gái của Vương Cảnh Minh… mẹ cậu sợ cậu gặp nguy hiểm nên đã nói dối cậu vậy sao?
– xin lỗi em….
Như muốn ôm anh nhưng không được… cô chỉ biết khóc… cô không muốn anh phải nghe những lời nói đau lòng kia… là bố anh luôn tìm cách giết anh… nếu là cô… cô cũng nhất định sẽ rất đau.. bố mẹ không thương con, giờ lại đi tìm cách giết đứa con đẻ của mình… chẳng phải tàn nhẫn lắm hay sao?
– anh không sao chứ?
– tôi không đau lòng vì chuyện này đâu! Vậy nên….. lần sau đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì cả! Em là đứa ngốc nghếch nhất tôi từng biết đấy!
Khải lau hàng nước mắt kia đi… cúi xuống cố gắng cởi trói cho cô..
– mấy người đều là kẻ phản bội! Định dùng lời lẽ đó để làm tôi từ bỏ ý định hay sao?
Vương Cảnh Tuấn chợt đổi giọng… nhìn mấy con người đáng ghét kia… là số phận đã đẩy ông đến đường này, ông thừa nhận… mình hoàn toàn không bằng một phần nhỏ của anh.. đã đến mức này….. nếu đứa con gái của người ông yêu vẫn còn sống… ông thực không cam chịu… đáng lẽ nó không được sinh ra trên đời… Ái Linh đi rồi… bỏ ông ở lại trong mối thù ông tạo nên… nếu đã vậy.. thì cả ba cùng chết…
– Ái Linh nhất định sẽ không muốn thấy Anh như vậy đâu! Vậy nên đừng làm những điều ngu ngốc này nữa…
Ái Hồng khẩn cầu..
– ngay cả em cũng phản bội tôi?_ Cảnh Tuấn nhíu mày đau khổ..
– cũng muốn một lần được anh yêu nhưng tất cả đều dành cho Ái Linh… không vì vậy mà tôi bỏ cuộc!
– em thương hại tôi?
– chưa bao giờ! Chỉ là anh quá mù quáng vì tình yêu thôi! Anh có bao giờ nghĩ đến con không? Nghĩ đến hai đứa con trai của anh không? Hay chỉ cắm mặt vào công việc chỉ để trả thù? Cảnh Minh đã đối xử với anh như thế nào? Là do anh nhu nhược! Tại sao anh lại luôn luôn không bằng Cảnh Minh? Tại vì anh không có sự cố gắng! Anh sai rồi! Bây giờ quay lại vẫn kịp! Anh vẫn có thể trở lại như xưa mà…
Cảnh Tuấn chỉ biết cười đau khổ…hướng súng về phía Như…
– muộn rồi…. quá muộn rồi… đừng nói mấy lời vô ích như vậy nữa..
– anh…. anh định làm gì?
Ái Hồng sợ hãi nhìn khẩu súng trên tay Cảnh Tuấn.. Khánh, An Nhi bất giác hướng về phía hai người kia
Mãi mới tháo được dây trói… Khải vội vàng ôm chặt lấy Như…
– xin em…đừng….
Câu nói chưa kịp dứt thì tiếng súng vang lên… Như giật mình vội vàng đẩy Khải ra…
Đoàng…..
– không!!!!!