– Đại Tiểu Thư!!
Tiểu Đông chạy ào ào đến.. Như mỉm cười quay sang..
– có chuyện gì mà em mò đến đây vậy?
– em nhớ đại tiểu thư quá mà! Đại tiểu thư đang làm gì vậy ạ?
– cá hầm đó! Trưa nay em có muốn ở lại ăn cơm với ta không?
– dạ!
Tiểu Đông cười híp cả mắt, quay sang hộ Như nhặt rau rồi đủ thứ..thỉnh thoảng cậu có liếc sang nhìn… đại tiểu thư thực không mảy may việc Khải bị bà ta bắt đi sao?
– ba ơi! Ba xuống ăn cơm cùng con ạ!
Như gọi vọng lên trên.. bố Khải chỉnh lại quần áo rồi đi xuống..
– Tiểu Đông đến chơi hả con…
– dạ vâng ạ! Mà… Dì chưa về sao ạ?
– haizzz… chắc sẽ về thôi! Mình ăn cơm đi không nguội mất!
Ông Trung khẽ thở dài quay sang nhìn Như…
– sau tất cả con vẫn coi ta là ba con sao?
– dù sao thì ba cũng nuôi con với anh mà!
Như mỉm cười gỡ xương rồi gắp miếng cá cho ông…
– Đại Tiểu Thư… ăn đi này! Miếng này ngon lắm đó!
– Tiểu Đông à… sau cứ gọi ta là…
Như quay sang… bóng dáng quen thuộc đang đứng trước ngưỡng cửa kia khiến cô khựng lại, vội vàng chạy ra..
– anh…
Đang định tới ôm thì anh lùi lại, Như ngây ra… bà ta đã làm gì rồi đúng không…
– đừng lại gần tôi!
Khải khó chịu…. thực cậu không muốn làm vậy… nhưng… Tiểu Đông có gọi cô là..
– em nói xem… rốt cuộc thì em là ai? Nói đi!
Khải quát lớn.. người trước mặt chỉ biết lặng im, đưa đôi mắt đen láy lên nhìn cậu..
– em..
– tất cả là dối trá hết đúng không? Những gì em nói với tôi từ trước đến giờ là bịa đặt đúng không?
Như cứ tiến một bước thì Khải lùi một bước.. đến ngay cái việc chạm vào anh thôi cũng thực khó khăn..
– Khải! Nghe con bé giải thích đi con!_ ông Trung lật đật chạy ra..
– ông im đi! Tôi không muốn nghe gì hết! Đủ rồi!
Khải ném cái nhìn tức giận về phía Như… cô đâm sau lưng cậu, sắp rồi.. ngày nào cũng đi loanh quanh cậu chỉ vì mục đích đó… Khải không biết mình phải làm gì nữa..
– anh đi đi! Em sai rồi!
Như đứng im một chỗ.. nhìn dòng nước mắt đang lăn nhẹ trên gương mặt kia liền đau lòng.. giờ có nói anh cũng không nghe đâu…
– em… đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Đồ giả tạo!
Như kìm vậy là đủ rồi.. bóng anh vừa khuất khỏi, nước mắt cứ ròng ròng rơi ra vậy… cô đưa tay lên..thứ nước nóng hổi này….
– Đại Tiểu Thư không sao chứ?
Tiểu Đông đứng trước mặt cô.. ánh mắt người đối diện vô hồn không chút định hướng, đây là lần đầu tiên cậu thấy… cảm giác thật kinh khủng…
– em… em nói xem… ta phải làm gì để quay lại trước kia đây..
Như túm lấy áo Tiểu Đông, đôi mắt đỏ hoe cứ chăm chăm nhìn cậu.. thật đau lòng mà… Đại Tiểu Thư thường ngày mà cậu biết sẽ không bao giờ khóc như vậy đâu.. còn bây giờ thì lại như một đứa trẻ lên ba vậy…
– sẽ ổn thôi! Không sao đâu! Rồi anh ấy sẽ hiểu!
Tiểu Đông nắm lấy đôi tay đang run lên kia…
Như khó chịu lắm…. cô thực không muốn ai thấy cô lúc này cả… cô ghét nhận sự thương hại của người khác.. Anh… nói cô là đồ giả tạo sao? Thật sự… không…
Rầm…
– Đại Tiểu Thư! Đại Tiểu Thư!!!!
Ông Trung cuống quýt lấy máy gọi xe cấp cứu… mặt Như tái mét… trán thì toàn mồ hôi…. Tiểu Đông sợ cô bị cảm rồi… xe vừa đến vội vàng bế xốc Như lên rồi đi thẳng tới bệnh viện…
****
– dạo này không thấy Như lên lớp nữa rồi nhỉ? Không biết cậu ấy sao rồi…
– hình như đang trong viện đó! Nghe nói cậu ấy bị sốt nặng lắm! Được 2-3 hôm rồi! Hay tụi mình mua chút đồ rồi thăm cậu ấy đi!
– mai nhé!
– ok!
Khải chợt dừng lại… cậu lưỡng lự… đưa vội tập hồ sơ lên phòng giám hiệu rồi quay về lớp.. vừa rẽ đến cầu thang thì nghe tiếng nói, cậu dừng lại..
– cậu không thăm Như sao?_ An Nhi đi ra…
Khải im lặng quay đi..
– cậu có nghĩ quyết định của mình là đúng không?
– không cần cậu bận tâm!
Khải để lại câu nói rồi quay về lớp luôn. An Nhi khẽ thở dài vòng ra sau trường ngồi…
Dựa vào ghế đá mát lạnh, cô khẽ nhắm mắt… không biết mẹ cô đang làm gì nhỉ?
– sao cậu ra đây ngồi mình vậy?
Khánh từ đâu chui ra làm cô giật cả mình
– cậu có cầm ỉm đi vậy không! Đau tim chết bây giờ này!
An Nhi lườm lườm..
– cậu mà cũng đau tim chết ấy hả?
Khánh nhét tay vào túi quần mỉm cười ngồi phịch xuống bên cạnh..
– Khải… cậu ta bị gì vậy?
– con người mà… thời gian sẽ làm thay đổi họ không ít thì nhiều.. đến lúc cậu ấy thay đổi rồi! Còn cậu thì sao?
An Nhi quay sang, Khánh nhìn cô có chút khó hiểu,chơi cùng cô từ bé đến giờ mà nhiều lúc cô nói cậu không lọt tai… ngu văn quá hay sao ấy..
– tôi chắc sẽ mãi vậy thôi!
– khẳng định chắc chắn vậy luôn?
– tất nhiên!
– đến lúc thay đổi thì… để tôi xem!
An Nhi khoanh tay… cái tên này luôn luôn bảo thủ chẳng vì cái lí do gì…
– cảm ơn cậu vì lần trước!
– không có gì! Mà… đã xảy ra chuyện gì vậy?
– cậu định bới cái mà tôi đang cố quên đi đó hả?
An Nhi lườm nguýt, Khánh bật cười xoa đầu cô..
– xem chừng cô tiểu thư mà tôi biết cũng thay đổi rồi nhỉ?