– về chuyện hôm trước bà nói với tôi ấy… tôi cũng đã xem xét… nếu bà muốn, tôi có thể đưa thằng bé lên làm giám đốc bên chi nhánh ở quận XX! Nếu nó có thể điều hành tốt bên đấy! Tôi sẽ cho về công ty chính ở trung tâm thành phố!
– a! Vậy thì tốt quá rồi! Nhưng tôi khuyên mãi thằng bé mà nó không chịu..
– bà cho con đến đây! Tôi sẽ nói chuyện cùng!
– cảm ơn ông nhiều nhé!
******
– chào ngài! Ngài đến đây có chuyện gì ạ?
– Chủ Tịch ở đây chứ?
Khánh nhét tay vào túi quần rồi nhìn quanh..
– xin phép nhưng chủ tịch hiện đang vắng mặt ạ!
– được rồi! Đây là giấy nhắn! Khi nào chủ tịch của mấy người quay lại thì nhớ đưa!
– vâng thưa ngài!
Khánh thở dài một hơi rồi ra về.. sao lúc nào cũng vắng mặt một cách vô lí như vậy nhỉ? Cố tình sao??
” Đại thiếu gia K&N vừa đến tìm”
– có chuyện gì?_ Như khoanh tay
” hẹn gặp mặt chủ tịch để nói chuyện!”
– được rồi!
Như cất điện thoại vào trong túi quần,đang định vòng về lớp thì Tiểu Đông chui từ đâu ra, mặt khá nghiêm trọng..
Sau khi nghe qua một hồi, Như cau mày..
– bà ta định dùng anh ấy để…
– đại tiểu thư! Nghe em này… người theo dõi Phu Nhân cho biết bà ta đã gặp Khải vào thứ 4 tuần trước! Và…
– ra vậy! Được rồi! Tội ác của bà ta… em nhớ giữ kín… ta không muốn vì chuyện này mà có nhiều người phải khổ!
– vâng thưa Đại Tiểu Thư! Mà… dạo này thấy hai người tình cảm ghê á! _ Tiểu Đông thở dài ngao ngán
– em nói gì vậy?
Như Khoanh tay
– Đại Tiểu Thư! Đại Tiểu Thư à!!biết em thích Đại Tiểu Thư mà!!
– xin lỗi em..
Tiểu Đông thoáng buồn, áp hai tay lên má Như..
– Đại Tiểu Thư thực sự rất mạnh mẽ! Giỏi này! Xinh đẹp! Và cũng thực sự tốt! Nên em ủng hộ quyết định của Đại Tiểu Thư! Dù có chút đau lòng a~~
– ta cũng yêu em! Em như em trai của ta vậy!
– Đại Tiểu Thư bảo vệ em từ bé đến giờ thì em xin tuyên bố! Tiểu Đông nguyện chết vì Đại Tiểu Thư!
– nói linh tinh! Em chết vì ta.. ta thực sự rất buồn đó!
– em xin lỗi! Đại tiểu thư đừng khóc!!
Tiểu Đông xoa má Như, vòng tay ôm cô vào lòng…
Thiên Như- giỏi giang, xinh đẹp, mạnh mẽ, lạnh lùng và có chút phần tàn nhẫn! Hai mặt này, chỉ Tiểu Đông mới có thể hiểu! Lúc cậu gặp cô, với mấy vết thương bầm tím người, mọi người cười cậu vì cậu là trẻ mồ côi, cô là người giúp đỡ cậu.. mọi người không biết đâu nhé! Cô- đại tiểu thư của cậu là đỉnh nhất đấy!
– aicha… em còn ôm nữa! Anh ta sẽ phi đến đây rồi đấm cho em mấy cái ấy nhỉ?
Tiểu Đông mỉm cười buông Như ra.. vừa hay Khải đến thật…
– hai người có chuyện gì vậy..
Như tròn mắt nhìn Tiểu Đông… cái thằng nhóc này nói là thật luôn vậy hả?
– em giảng cho Tiểu Đông nhớ lại chút kiến thức ấy!
– kiến thức?
Như ái ngại…
– pytago! Chính là pytago đấy ạ!
– không phải học rồi hả?_ Khải cau mày
– chính vì Tiểu Đông không nhớ nên em nhắc lại đó ạ!
– hì… em xin phép về lớp ạ! Em nhớ lại rồi! Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông đúng chứ?
– nice!!
Như mỉm cười! Vẫy tay chào tên nhóc kia.. may thế, thoát nạn rồi.. vừa mới quay lại đã thấy anh đứng lù lù trước mặt..
– hú hồn..
– em giấu tôi chuyện gì hả?
Khải nhăn nhó..
– không có!
– nói dối! Cái miệng xinh đẹp này không phải để nói mấy lời như vậy!
Khải nhìn xuống đôi môi đỏ hồng kia
– anh cáo già ghê luôn á!_ Như lùi lại một bước..
– bây giờ em mới biết hả?
– biết lâu rồi nhé!
– lại nói dối nữa!
Khải cau mày tiến tới hôn nhẹ lên môi cô..
– anh….
– còn nói dối nữa tôi sẽ bịt miệng em bằng cách đấy nhé!
Khải tủm tỉm quay đi..
– lên lớp thôi! Muộn học đó!
Như lườm lườm, lúc nào anh cũng thế nhé! Toàn khiến cái cảm giác khó chịu ở tim Như tăng level.. aicha… vẫn còn đập mạnh luôn đây này..
– em chậm quá đấy!
Khải quay lại.. Như dậm chân bất đồng đi theo…
” Hai Người…. “
Tiểu Đông có chút khó chịu… nhưng Đại Tiểu Thư của cậu vui là được rồi…
– Khải! Xin nhận món quà của tớ!
Hai anh em giật mình nhìn lên.. một cô gái khá là xinh đấy chứ.. Khải liếc Như một cái…
– xin lỗi nhưng…
– xin cậu đó!
Cô bạn kia lại nói tiếp..
– cảm ơn cậu nhiều nhé!
Úi xời, biết ngay cái điểm mạnh của mình mà, cười cái mà cái bạn, cái chị, cái cậu gì kia đỏ hết cả mặt luôn nhé! Như bĩu môi khoanh tay đi thẳng về lớp..
– em gái cậu hả?
– à không! Đối với tớ có chút đặc biệt hơn thôi!
Khải mỉm cười nhìn bóng dáng ai kia.. Như giận cũng thật buồn cười a~~
– vậy tớ xin phép về lớp nhé!_ Khải cười tươi
– a… ưm!
Cô bạn kia đỏ ửng mặt chỉ biết gật đầu..
” woa…. thực sự soái ha… người gì đâu mà đẹp trai lại còn giỏi nữa chứ!”
***
– em vẫn giận hả?_ Khải ngồi xuống đối diện Như.. cô vẫn chuyên tâm ăn cho hết cái hộp cơm của mình
Khải là Khải không thích ứng kịp cái sự đáng yêu này a~~ tiến tới hôn Như chụt một cái..
– anh….
Như đỏ mặt nhìn lên..
– tôi thích ai?
– ai mà biết được anh thích ai!
– đúng rồi! Tôi cũng chẳng biết tôi đang thích ai nữa! Em thử đoán xem.._ Khải tủm tỉm cười
– hừ! Việc của anh!
– aicha….
Đang nói dở câu thì Tiểu Đông chạy vào.. mặt có chút sợ hãi…
– có chuyện rồi….