Vẫn là Trình Duệ Y phản ứng nhanh, lập tức đi lên xin lỗi, lại là cái cúi người 90 độ tiêu chuẩn.
Nhưng Thẩm Trĩ vẫn rất điềm tĩnh: “Cả buổi tối mới quay xong mấy cảnh, hiệu quả quá thấp, có thể không giày vò người à?”
Cô mỉm cười với Trình Duệ Y.
Trình Duệ Y đi ra khỏi xe, về tới xe của mình thẫn thờ rất lâu. Cậu ta chưa từng nghĩ tới, cô sẽ thoải mái nhẹ nhàng trò chuyện với ai đó như vậy.
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Hà không nhịn được hỏi trợ lý: “Đoàn làm phim của Thẩm Trĩ có người thích trần truồng à?”
“Không phải chứ ạ.” Trợ lý nói.
Thẩm Hà cầm gậy chỉ huy đi gặp đạo diễn, vừa vào cửa đối phương đã vẫy tay kêu anh đi tới.
“Thẩm Hà, tôi rất thưởng thức cậu, vẫn luôn muốn hợp tác với cậu____”
Nghe thấy mở đầu như thế này, Thẩm Hà giơ tay lên, ra hiệu tạm ngừng. Anh nói: “Tóm lại vẫn cảm ơn ông đã cân nhắc đến tôi, nếu lần này đã không được, vậy thì đợi lần sau đi.” Nói xong cả người anh thoải mái hơn nhiều, nhận lấy chén bạch trà trên bàn uống một ngụm.
Tuy nói Thẩm Hà làm việc có phong cách của riêng mình, thi thoảng cũng sẽ bị coi như người khác loài, nhưng năng lực thấu hiểu của anh hoàn toàn bình thường.
Vậy nên đã hiểu rõ.
Vai diễn này, anh chẳng còn chút hi vọng nào nữa.
Đạo diễn vui vẻ vì đã bớt đi phiền phức phải giải thích, cười gì hì nói: “Thực sự xin lỗi nhé. Trước đó thực sự rất trùng hợp, gặp được một người ở học viện âm nhạc khí chất rất thích hợp với vai nam chính, nên quyết định dùng người mới.”
Thẩm Hà bình tĩnh gật đầu, trả lời: “Thuận lợi là tốt rồi. Trà này không tồi đâu.”
“Nhưng mà,” Đối phương bỗng đổi chủ đề, “Bạn tôi có nhận được một kịch bản, cũng muốn quay. Tôi thấy cậu có thể đi thử xem.”
“Là vị nào vậy?” Thẩm Hà nói.
“Hoàng Chính Phi.”
Khi cái tên này xuất hiện, bàn tay đang cầm chén trà của Thẩm Hà hơi ngừng lại, sau đó lập tức khôi phục lại như cũ.
“Ông muốn đề cử tôi à?” Anh cong môi lên.
Nụ cười vừa đủ độ công thêm vẻ ngoài đẹp đẽ hơn người, đây chính là vũ khí tuyệt vời nhất vừa thăm dò được người khác mà vẫn có thể toàn thân rút lui.
Đối phương cười rộ lên, trước tiền đề hiểu rõ nội tình quyết định thẳng thắn: “Tôi thử xem sao.”
*
Liên lạc với người đại diện để thêm lịch trình, cho dù cố gắng của quãng thời gian trước thành công cốc, nhưng tâm trạng của Thẩm Hà vẫn rất tốt.
Trợ lý cảm khái: “Tiêu một đống tiền vào chỗ luyện đàn kia….”
Nhưng mà Thẩm Hà chỉ dùng đúng một câu chặn lại: “Ít nhất từ ngày mai trở đi, tôi không cần phải nhìn thấy đàn vài gậy nữa.”
Hoàng Chính Phi là đạo diễn nội địa từng xuất hiện trên tuần san thời đại của ngước Mỹ. Ông ta và phim điện ảnh của mình giống như một tấm danh thiếp trong cộng đồng người Hoa, tung hoành toàn cầu, rung động khán giả.
Thẩm Hà từng hợp tác với ông ta một lần.
Chính xác mà nói, là một lần hợp tác cực kì không vui vẻ.
Năm đó, Thẩm Hà vẫn đang là sinh viên đại học, vì thầy giáo đề cử mà tới tham dự buổi thử vai cho bộ phim điện ảnh của Hoàng Chính Phi.
Chẳng phải là vai diễn gì quan trọng, nhưng được chọn cũng là một chuyện đáng để chúc mừng. Những người xung quanh đều nhảy nhót hoan hô, chỉ duy nhất có Thẩm Hà là thờ ơ. Lúc ấy tất cả mọi công việc đối với anh mà nói đều bình đẳng như nhau, vẫn chưa biết tới khái niệm cơ hội. Thành tích trên lớp cũng xếp vào hàng đếm ngược từdưới lên, mọi thứ đều chẳng hề quan trọng.
Thứ duy nhất khiến anh để tâm chính là biểu diễn.
Thẩm Hà cũng moi hết tâm tư để đi nghiên cứu nhân vật.
Nhưng chuyện không may vẫn cứ xảy đến.
Suy nghĩ của anh và đạo diễn Hoàng Chính Phi có khác biệt.
Trên một loại ý nghĩa nào đó, diễn viên dù sao cũng là một công cụ của đạo diễn, mệnh lệnh của đạo diễn mới là chân lý.
“Cút ra ngoài cho tôi!”
Trong kí ức, trên gương mặt nhăn nhúm của đạo diễn toàn là phẫn nộ.
“Cậu không thể dùng loại ánh mắt đó nhìn cậu ta! Đầu của cậu không nên nghiêng về bên đó.” Hoàng Chính Phi bác bỏ nói.
“Không,” Thẩm Hà không phục không đúng lúc. “ ‘Tôi’ yêu cậu ta, cho nên không như vậy thì không được.”
“Cậu không yêu cậu ta! Cậu không thích cậu ta! Cái tôi cần chính là một diễn viên có thể hiểu được nhân vật!” Bỗng Hoàng Chính Phi giận tím mặt, “Tôi bảo cậu đi chết, cậu nhất định phải chết!”
Bỗng nhiên, bầu không khí đột ngột thay đổi. Thẩm Hà lặng lẽ không tiếng động đứng dưới ánh đèn, chiếc bóng màu đen như con đường núi sâu thẳm, phủ lên người anh.
Anh nhìn thẳng vào đạo diễn, gằn từng chữ một: “ ‘Tôi’ có thể đi chết, nhưng ‘Tôi’ như vậy sẽ trở thành cái vỏ rỗng. Cái ‘Tôi’ này định trước sẽ thất bại”
Đã nói đến nước này, Hoàng Chính Phi không thể nhịn nổi nữa, vung một đấm lên mặt Thẩm Hà.
Thế nhưng Thẩm Hà lại đấm trả.
May mà được nhân viên trong đoàn kéo ra.
Tin tức đạo diễn và diễn viên đánh nhau ở phim trường không thường gặp cho lắm.
Vậy nên ồn ào một trận, tất cả mọi người đều biết.
Nói tóm tắt lại chính là dùng một câu “không vui vẻ” để đánh giá lần hợp tác này, có lẽ vẫn hơi khách sáo rồi.
Hiếm có chính là, ngày hôm sau Thẩm Hà vẫn đến đoàn phim như thường.
Hoàng Chính Phi cũng không nói gì nữa.
Không có chống đối, không có trách móc, cũng không xảy ra xung đột về lời nói hay tranh chấp chân tay nữa.
Hai người cũng chưa từng trao đổi riêng với nhau, nhưng vẫn hòa bình hoàn thành quá trình quay phim.
Phân cảnh của Thẩm Hà bị xóa gần hết, tồn tại gần giống như vật trang trí, thậm chí nhân viên hậu kì còn suýt nữa tưởng anh là nhân vật khách mời.
Nhưng khi bộ phim này đoạt được giải thưởng ở nước ngoài, lên nhận thưởng tổng cộng có mấy câu nhưng lại nhắc riêng tới vai diễn này, hình dung là “Đó là khoảng trống rất đặc sắc, cảm thấy có có ý nghĩa sâu xa, khiến người ta có ấn tượng sâu sắc.”
Mấy năm sau, đợi sự nghiệp của Thẩm Hà bắt đầu phát triển, có truyền thông nghe được tiếng gió cố ý hỏi Hoàng Chính Phi ngay tại nơi công khai: “Ông có cái nhìn nhận như thế nào về diễn viên trẻ ngày nay?”
Hoàng Chính Phi nói: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước.”
Thấy cách này vô dụng, đối phương bèn hỏi thẳng: “Ông thấy Thẩm Hà thế nào?”
Vốn còn tưởng Hoàng Chính Phi qua quýt cho xong chuyện.
Thậm chí vui mừng ngoài tưởng tượng chính là, nghe thấy cái tên này, Hoàng Chính Phi bỗng thay đổi thái độ không có hứng thú của vừa rồi, bày tỏ lập trường ngay tại chỗ, đưa ra một câu trả lời chính xác: “Tôi không thích cậu ta. Không, có thể nói như thế này, tôi cực kì ghét tên nhãi này.”
Trong thoáng chốc, tin tức đạo diễn Hoàng Chính Phi ghét diễn viên Thẩm Hà được truyền khắp nơi.
Đương nhiên, đó chỉ là yêu ghét của cá nhân, năng lực nghiệp vụ của Thẩm Hà bày ra trước mắt, chuyện này cũng chỉ có thể bát quái thú vị trong giới, mọi người nghe xong là thôi. Nhiều nhất cũng chỉ có mấy anti fan của Thẩm Hà, anti fan của vợ chồng họ Thẩm coi đây là Thánh kinh.
Tới buổi tối, Tập Tập đi đón Thẩm Hà.
Lúc anh lên xe, chị ta vừa điều chỉnh lại ghế sau vừa nói: “Thực sự không vấn đề gì chứ? Sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa mấy vị đạo diễn kia chứ?”
“Không biết.” Thẩm Hà vô trách nhiệm nói.
Tập Tập nổi điên: “Tôi đang nói chuyện đứng đắn với cậu!”
Thẩm Hà buông điện thoại xuống, chậm chạp ngẩng đầu: “Dù sao chắc chắn tôi sẽ không đi.”
Thiếu niên khi xưa điên cuồng, trên phương diện biểu diễn tự cho rằng mình là đúng, đối với việc trở thành diễn viên chẳng có chút giác ngộ nào. Không phải muốn đóng phim, biết đóng phim sẽ trở thành diễn viên. Thời đại này, bước chân ra xã hội, mỗi con người đều không phải một cá thể độc lập, nhất là nhân vật của công chúng. Tất cả những người làm nghệ thuật đều nên giống như Tiểu Lại trong [Bá Vương Biệt Cơ] đau đớn rơi lệ một lần, tốt nhất nên nói lời thật lòng ra____ “Khi nào tôi mới có thể trở thành diễn viên ưu tú?”
Xưa đâu bằng nay, anh đã trở thành người ngay cả đến hôn nhân cũng cần phải diễn xuất.
“….” Tập Tập im lặng, sau đó tính xấu nổi lên, muốn cảnh cáo anh, hoặc có lẽ cũng được coi như lời khen ngợi, “Cậu muốn đi tự rước lấy nhục sao?”
Nào có thể ngờ được, Thẩm Hà lại không hề do dự thừa nhận luôn: “Đúng.”
Cũng chẳng có gì quá đáng hơn.
Càng lớn tuổi, cuộc sống càng trở nên phức tạp. Nhưng đâu phải ai ai cũng đều như vậy.
Khoang xe rơi vào một mảnh chết lặng, anh bật cười sâu xa: “Dù sao thì tôi cũng thích điện ảnh của ông ta mà.”
*
Sau đó trong phim trường, thi thoảng Chu Ngữ Thi sẽ lượn qua lượn lại quanh Trình Duệ Y. Nhìn thấy Thẩm Trĩ, Trình Duệ Y lập tức châu lại, biến thành một một loại đồ ăn tươi ngon trong chuỗi thực vật.
Rõ ràng Chu Ngữ Thi thích Trình Duệ Y.
Cũng phải, cậu ta chẳng có chút vết nhơ nào, mọi người dù không phải là fan hâm mộ thì cũng là người qua đường có hảo cảm. Nhất là đối với những cô gái trẻ tuổi, chỉ sợ vẫn trúng phải chiêu này.
Hôm nay Chu Ngữ Thi vẫn không nhớ lời thoại, cử chỉ vẫn làm lố, vẻ mặt vẫn cương cứng như trước.
Lúc nghỉ ngơi, trợ lý mới tới không nhịn được lẩm bẩm một câ u: “Sao cô ta cứ trợn mắt mãi thế?”
Tiểu Thu kinh nghiệm phong phú nghiêng đầu qua, tỉnh bơ trả lời: “Phẫu thuật thẩm mỹ quá độ, cơ mặt đều sẽ như vậy cả thôi.”
Chu Ngữ Thi lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác, ngay cả diễn viên quần chúng cũng có chút bất mãn. Đúng như câu nói lợn chết không sợ nước sôi, trong tình huống những người khác không tiện nổi cáu, nhưng bọn họ chẳng có gì cần lo lắng, thẳng thắn trách móc.
Chu Ngữ Thi nào từng chịu ấm ức bậc này, nổi cơn tam bành, vừa tức giận vừa khóc lóc.
Thấy sự việc ngày càng trở nên phức tạp.
Thẩm Trĩ gọi trợ lý tới, dặn dò vài câu.
Đồ an ủi được đưa tới, cô cũng đứng dậy an ủi mọi người.
Đúng với câu nói không đánh người mặt cười, đám diễn viên quần chúng không thể không nén giận.
Thẩm Trĩ đi tới vỗ lên vai Chu Ngữ Thi, cầm lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ta, khẽ nói: “Đừng khóc nhè nữa.”
Chu Ngữ Thi sụt sịt, gật đầu thật mạnh, rồi càng khóc to hơn.
Nhưng trong lòng không tự chủ được nghĩ, Thẩm Trĩ đúng là người tốt.
Đa số những người xung quanh cũng đều đang nghĩ, Thẩm Trĩ đúng là người tốt.
*
Trên bàn ăn bữa sáng, Trương Giang Nam hỏi: “Con quay về có dự định gì chưa?”
Nhắc tới cái này, Trương Thanh Nguyệt không thể không buông dao nĩa xuống, thở dài một hơi.
Cuộc sống ở nước Mỹ quả thực đã đem lại đau khổ như tai họa trời giáng cho cô ta. Lúc đi tràn ngập khát khao và mơ ước, nhưng lại rơi vào kết cục như hiện tại, nhếch nhác trở về, mang theo một trái tim hoàn toàn vụn vỡ.
Trương Giang Nam cũng cảm thấy đau đớn vì con gái, nhưng chỉ là lúc ban đầu ra nước ngoài, ông không hề đứng ở bên ủng hộ, lúc này đây cho dù nói cái gì cũng không tiện, vậy nên chỉ có thể thở dài.
“Bố sẽ cố gắng giúp con.” Trương Giang Nam nói.
“Bố,” Trương Thanh Nguyệt cười khổ, “Làm phiền bố rồi.”
“Mọi người đều như vậy, huống hồ con còn là con gái bố. Giúp đỡ lần nhau, cùng nhau đạt được thành tựu, trước tiên tìm một công ty đại diện đáng tin đã.” Trương Giang Nam nói, “Lương Nghi không tồi. Thẩm Trĩ cũng ở đó, Tử Sâm cũng thân thiết với Thẩm Hà.”
Hai cái tên này như viên trân châu rơi vào trong hộp gỗ, chỉ nghe thấy từng đợt lộc cộc vang lên.
Trương Thanh Nguyệt hỏi: “____Thẩm Hà và Thẩm Trĩ, thực sự kết hôn rồi sao ạ?”
“Chẳng phải hôm nọ đã gặp nhau rồi à?” Trương Giang Nam nói.
Trương Thanh Nguyệt lắc đầu, cười nói: “Khi còn ở trường, con nghe nói quan hệ giữa hai người bọn họ không được tốt lắm.”
“Không có ý với nhau thì không thể nào kết hôn được. Hai đứa nó là sinh viên bố thích nhất khóa ấy,” Trương Giang Nam bất giác nở nụ cười, “Một động một tĩnh, nhưng trăm sông rồi lại đổ về một bể.”
“Sao có thể thế được.”
Trương Thanh Nguyệt nghiêng mặt đi, nhìn bầu trời không có ánh trăng bên ngoài cửa sổ, cô ta yên lặng nhìn chăm chú.
“Thực ra hai đứa nó có điểm chung. Hai đứa nó về bản chất thì chính là cùng một loại người.”
“Cái gì ạ?”
Hồi tưởng về quãng thời gian còn đứng trên bục giảng, rất nhiều chuyện cũ nhanh chóng lướt qua. Ngày tháng như thoi đưa.
“Thù giai, nhưng lại chịu nhịn, hiểu được nhận định tình hình. Hai người này,” Trương Giang Nam nói, “Là kiểu người có thể làm nên chuyện.”
Tác giả có lời:
Cô Thẩm rất thích giả trư ăn cịp, mượn dao giết người.