Giới Giải Trí Còn Có Loại Thao Tác Này Sao?

Chương 61: Thanh Sơn Viễn đóng máy (1)



Sáng hôm sau.

Mọi người lại tiến hành một ít hoạt động rồi giải tán.

Chung quanh có các fan tìm được nơi quay chương trình, đến để xin chữ ký.

Một bé gái chạy tới ôm lấy đùi Ngôn Trăn: “Chị ơi, cả nhà của em đều thích chị, chị có thể ký tên cho em được không?”

Ngôn Trăn tiếp nhận vở với bút, viết lên trên: Chúc gia đình sống khỏe, hạnh phúc an khang.

Bé gái nói: “Em tên Hoa Hoa.”

Ngôn Trăn viết: Gửi đến Hoa Hoa.

Bé gái vui vẻ nói: “Em rất thích dáng vẻ lúc chị thi đấu, bên trong đôi mắt của chị như có ngôi sao lớn vậy, hơn nữa chị đặc biệt lợi hại, chị là siêu nhân sao?”

Ngôn Trăn nghe xong thì cười: “Cảm ơn em, bất quá chị không phải siêu nhân, chị chỉ là người thường.”

Lục Mính ở một bên nghe xong muốn phản bác: Cô nếu là người thường, vậy bọn người thường thật sự là chúng ta vẫn đừng nghĩ sống.

Triệu Bảo Thương ký mấy cái tên xong, nhìn thấy Ngôn Trăn đang cùng một bé gái trò chuyện đến vui vẻ.

Lập tức đi qua bắt lấy tay Ngôn Trăn.

“Hiện tại cô liền đứa nhỏ cũng không buông tha sao?” Triệu Bảo Thương nắm chặt tay Ngôn Trăn.

“???” Tầm mắt Ngôn Trăn còn đang dừng lại trên người bé gái kia: “Tôi chỉ là cảm thấy, dáng vẻ của em ấy rất giống cô khi còn nhỏ.”

Triệu Bảo Thương nói: “Cô lại chưa từng thấy tôi khi còn nhỏ.”

Ngôn Trăn cười nhìn về phía Triệu Bảo Thương: “Tôi thấy rồi.”

“Cái, cái gì?” Triệu Bảo Thương đột nhiên hoảng sợ.

Chẳng lẽ là nhìn lén ảnh chụp của mình khi còn nhỏ? Mình khi còn nhỏ đều ngốc ngốc như vậy, sao có thể để cho tiểu fan nhìn thấy!

Triệu Bảo Thương sầu não, mặt đều nhíu lại.

Bé gái lấy vở chọc chọc đùi Triệu Bảo Thương.

Triệu Bảo Thương khom lưng lấy cuốn vở, viết tên của mình gần kề với tên Ngôn Trăn.

Hai cái tên này thật đúng là xứng đôi.

Triệu Bảo Thương nhìn tên của mình cùng tên Ngôn Trăn đặt gần nhau, sau đó vẽ thêm trái tim nhỏ ở giữa tên của hai người.

Tiếp đó cảm thấy không đủ.

Vẽ thêm ở bên cạnh bốn năm trái tim nữa.

Nhìn thấy kiệt tác xuất sắc của mình, khuôn mặt đang nhíu lại bỗng giãn ra.

Nàng vui vẻ nở nụ cười.

Ở nơi xa, nam minh tinh mang theo khẩu trang trộm xuất hiện, muốn đáp phi cơ trở về.

Lục Mính nhìn thấy, một phen nhảy qua, bắt lấy người nọ, sau đó gọi điện thoại: “Cảnh sát, tôi bắt được một phần tử làm chuyện phạm pháp muốn trộm tiền của tôi này, các anh mau tới đây đi!”

Nam minh tinh đá Lục Mính: “Cô bị thần kinh à!”

Lục Mính giữ chặt cánh tay người đàn ông: “Anh mau trả lại tiền cho lão nương!”

Hai người đánh nhau.

Nam minh tinh chợt ngã xuống đất không đứng dậy nổi, che lại ngực trái há mồm thở dốc, xe cảnh sát với xe cứu thương cùng chạy lại.

Bác sĩ trong xe cứu thương bác sĩ, kiểm tra miệng vết thương của người đàn ông: “Thật đúng là đại kinh tiểu quái, ai gọi điện thoại vậy?? Dùng cồn i-ốt sát một chút là được!”

Fansé của nam minh tinh muốn xông lên hộ giá.

Bị xe cảnh sát ngăn cách, sau đó dẫn Lục Mính cùng nam minh tinh đi.

Cục cảnh sát.

Hai người bị tách ra thẩm vấn, cảnh sát dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lục Mính đem chuyện đêm qua nói ra, sau đó móc thẻ ngân hàng ra, cường điệu: “Tôi bị bùa phép làm cho hồ đồ, toàn bộ tiền ở bên trong đã không còn!”

Tiểu cảnh sát phụ trách làm khẩu cung nghiêm túc ghi lại.

Nghe được Lục Mính nói “Hạ chú” linh tinh gì đó, tiểu cảnh sát không thể tin nổi.

“ Chuyện cô nói là thật hay giả thế? Loại lời nói này không đảm đương nổi chứng cứ.”

Lục Mính sửng sốt giải thích: “Đương nhiên là sự thật!” Sau đó nói, “Bằng không có thể kiểm tra tiền tiết kiệm của tôi trước đó, tôi trước hết nói rõ, khẳng định không phải tôi tự nguyện.”

Tiểu cảnh sát nói thầm: “Hai người không phải còn từng ở trên Weibo tú ân ái sao?”

Lục Mính đập bàn: “Đều nói đó không phải tôi tự nguyện!”

Cảnh sát miễn cưỡng tiếp nhận quan điểm này, vì thế tiến hành kiểm tra tài sản của nam minh tinh.

Một tra đến không được.

Hóa ra trong đoạn thời gian này, hắn không chỉ có xuống tay với một mình Lục Mính, mà còn lừa tiền của không ít fans.

Bởi vì phương hướng lưu động của tài khoản vô cùng rõ ràng, là từ phía của Lục Mính.

Mà hai người không có mặt khác giao dịch tới lui, hơn thế Lục Mính vẫn lần nữa cắn răng nói mình bị dụ dỗ.

Cảnh sát liền đem chuyện này kết thành tội lừa đảo, chuẩn bị nhập cuộc điều tra.

Chuyện này bị cho ra ánh sáng, tên nam minh tinh kia có độ nổi tiếng bất kham, lập tức ngã xuống tận cùng.

Nam minh tinh vốn dĩ thanh danh không tốt, diện mạo bình thường.

Lúc này không biết tại sao, hắn càng trở nên xấu xí, trên mặt mọc lên từng chấm đỏ.

Hắn không ngừng lấy tay cào, cào đến da mặt chảy máu.

Ngôn Trăn đến hỏi: “Thủ đoạn này anh từ đâu mà học được?”

Nam minh tinh ngây người, biểu tình trở nên phòng bị, cái gì cũng không nói.

Hắn vô cùng thống hận Ngôn Trăn.

Là cô gái này, nếu cô gái này không nói lung tung, mình cũng đâu đến mức lưu lạc đến tình trạng này.

Nam minh tinh hận Ngôn Trăn đến nghiến răng, hận không thể làm Ngôn Trăn ngoài ý muốn xảy ra chuyện.

Ngôn Trăn thấy nam minh tinh không phối hợp, đành phải mở ba lô của mình ra, tìm một lá bùa nói thật ra dán lên trán nam minh tinh.

Cả người nam minh tinh run lên, một lát sau, đem mọi chuyện thành thật nói ra.

Trước kia hắn chỉ là một người hát rong ở quán bar.

Lần nọ sau khi hát xong, có một ông lão râu tóc bạc phơ đi tới, hỏi hắn có muốn một bước lên trời không.

Tên nam minh tinh còn tưởng là tổ chức bán hàng đa cấp gì đó, không có đáp ứng.

Nhưng sau đó, lão già này liền ở phía sau, một câu lại một câu đem chuyện không ai biết của nam minh tinh nói ra.

Nam minh tinh kinh hãi.

Ông ta tiếp tục dụ dỗ, nói với Nam Minh tinh: “Chỉ cần cậu dựa theo lời tôi mà làm, nhất định sẽ thành công.”

Nam minh tinh bảo trì cảnh giác: “Ông chắc chắn sẽ không đơn giản đến giúp tôi, ông có mục đích gì?”

Ông lão nói: “Khi còn trẻ tôi cũng là một người hâm mộ thần tượng, nên rất thích giao lưu với minh tinh, chờ sau khi cậu thành danh, những chuyện khác không cần phải xen vào, chỉ cần dẫn đến cho tôi mấy đại minh tinh là được.”

Nam minh tinh nghe xong lại thấy thái độ thành khẩn của ông lão, một chút cũng không giống kẻ lừa đảo, vì thế đồng ý.

Ông lão cho hắn một lá bùa, kêu hắn mang theo bên người, lại cho hắn một ít hình nhân, nói với hắn, nếu gặp được đối thủ cạnh tranh, chỉ cần đưa mấy thứ này cho những người đó là được.

Nam minh tinh không nghi ngờ mà nghe theo.

Làm như vậy tận hai năm, cuối cùng thật sự được vào giới nghệ sĩ, đóng hai bộ phim, ra vài album.

Hắn vô cùng tin phục ông lão.

Hơn nữa mơ hồ phát hiện, trong giới giải trí cũng không ngăn được đến sức ảnh hưởng của vị cao nhân này.

Bởi vì hắn nghe được rất nhiều chuyện.

Những người đó đều đem loại chuyện này trở thành ngoài ý muốn, chỉ có hắn biết, đây khẳng định là ông lão kia ra tay!

Nhưng ông lão kia đến tột cùng là có mục đích gì?

Nam minh tinh đến bây giờ đều không hiểu được.

Ngôn Trăn ghi âm lại lời nói, chuẩn bị giao cho cảnh sát.

Lục Mính cũng ở một bên nghe, sau khi nghe xong thì nói với Ngôn Trăn: “Ông lão kia sao còn có chút giống cô vậy?”

Ngôn Trăn: “……”

Lục Mính nói: “Tôi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sư hổ ——”

Ngôn Trăn nhớ lại, sau đó đối chiếu với hành vi của tên lão già đầu tóc bạc trắng kia, hình như rất giống?

Cô cảm thán.

Huyền học lưu truyền ngàn năm, được rất nhiều người nắm giữ, chẳng qua có người sử dụng huyền học cho việc tốt, cũng có người sử dụng nhằm mục đích xấu.

Theo như lời nói của nam minh tinh, tên lão già kia nhìn trúng, chính là khí vận trên người của các diễn viên.

Rất giống với suy đoán của cô trước đó.

Chuyện này hạ màn, tập đầu tiên của Chân Nhân Tú cũng coi như kết thúc.

Ngôn Trăn cùng Triệu Bảo Thương trở lại ký túc xá để học.

Mấy ngày sau, Từ Dương gọi điện thoại tới, hai người đành phải vội vàng chạy đến đoàn phim để tiếp tục đóng phim.

Phân đoạn này chính là cảnh tượng đánh nhau bên trong mưa tuyết.

Khi một đám người đã chuẩn bị tốt máy quạt, bên dưới núi tuyết bỗng dưng có tuyết rơi.

Một nhóm người phụ trách kích động kêu lên: “Woa, tháng sáu tuyết rơi!”

Từ Dương vội vàng kêu mọi người bảo vệ tốt thiết bị quay phim.

Tiếp đó buột dây thép cho Ngôn Trăn thượng, dặn dò: “Nếu không trụ được thì nhớ nói ra, chỗ này không phải quảng giác, tùy thời đều có khả năng gặp phải tuyết lở.”

Ngôn Trăn gật đầu.

Cảnh cuối cùng là một trận đánh nhau giữa Thanh Trúc với nam chính, vì muốn cùng nam chính tranh đoạt Ninh An.

Ở trong mắt Thanh Trúc, Ninh An là tốt nhất, là duy nhất, hẳn nên thuộc về mình, được mình bảo hộ thật tốt, mà không phải bị nam chính mang theo bên người, tùy thời đều có thể bị thương.

Sau khi ấp ủ xong cảm xúc, ánh mắt Ngôn Trăn đã phát sinh biến hóa.

Ánh mắt của cô cố chấp lại thâm trầm, Triệu Bảo Thương từ camera nhìn thấy thần sắc của đôi mắt kia, đột nhiên cả kinh.

Tới gần camera, Triệu Bảo Thương cảm thấy mình đang cùng Ngôn Trăn nhìn nhau.

Cặp mắt kia chuyên chú như vậy, chuyên chú đến mức không thể chứa thêm bất luận kẻ nào, chỉ có ảnh ngược nho nhỏ.

Triệu Bảo Thương không muốn ánh mắt của Ngôn Trăn lại chứa người nào khác, bên trong đôi mắt này chỉ cần có mình, vậy đã đủ rồi.

Từ Dương chụp bay Triệu Bảo Thương: “Lăn xa một chút, tôi nhìn không tới màn ảnh.”

Nam chính cũng buộc tốt dây thép.

Thanh Trúc nói: “Trận chiến hôm nay, bất luận sinh tử, ta chỉ muốn chứng minh ai mới càng có năng lực bảo hộ tiểu thư.”

Nam chính cười khẽ: “Bảo hộ mà ngươi nói cũng chỉ là đem nàng nhốt trong lồng sắt mà thôi, nàng ấy không được tiếp xúc với lòng người hiểm ác bên ngoài, mới có thể —— bị người thương tổn ở lần trước!”

Vừa dứt lời, một đạo kiếm khí bắn ra.

Thanh Trúc né tránh, nam chính lại huy kiếm.

Ngân quang chạm vào nhau, hai người không nói một lời nào, dùng sức ném ra kiếm trong tay.

Cuối cùng phát ra một tiếng ‘keng”.

Kiếm trong tay Thanh Trúc bị văng ra.

Nàng không kịp cản, kiếm của nam chính đã đặt trên cổ nàng.

Một kiếm này vẫn chưa đâm xuống.

Nhưng Thanh Trúc biết mình đã thua, thua hoàn toàn.

Trong mắt Thanh Trúc thoáng qua tuyệt vọng, nàng nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Ta đã biết, ta sẽ không can thiệp lựa chọn của tiểu thư nữa.”

Nam chính nở nụ cười: “Ngươi chiếu cố nàng nhiều năm, cũng nên biết chúng ta là thiệt tình yêu nhau, hà tất gì phải nhất thời cố chấp.”

Thanh Trúc chợt mở mắt ra: “Ta không có cố chấp!”

“Cũng thế thôi.” Nam chính nói, “Dù sao ngươi đã thua, kết cục đã định.”

Hắn vươn tay: “Đứng lên đi.”

Thanh Trúc không có đứng dậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.