Tuyết Tử cùng Triển Kính kết hôn, Triển Lục và Giang Như Lam cũng một thân chỉn chu đẹp đẽ, hỗ trợ làm phù rể cùng phù dâu.
Sáng sớm giáo đường Ninh Tĩnh an lành, nắng xuân nhẹ nhàng xuyên qua mái vòm thuỷ tinh đủ màu sắc, chiếu rọi khắp nơi. Giang Tuyết Tử kéo tay Triệu Yến Lâm, trên người mặc một chiếc váy soree cổ điển, lộ ra cổ mảnh khảnh cùng đôi vai mượt mà. Đoá hoa cưới dạ lan hương tím biếc trên tay cô là do Triển Lục cố ý nhờ một người bạn đến đặt trước ở một cửa hàng hoa Châu Âu có tiếng của thành phố B.
Ánh nắnh lấp lánh như bao quanh cô, tạo nên một tầng vàng sáng rực rỡ, hoa cô dâu trong tay mới mẻ kiều diễm, ẩn ẩn trên cánh hoa còn có mấy giọt sương long lanh…
Dạ lan hương có ý nghĩa là “Quý trọng sinh mệnh hạnh phúc”.
Triển Lục biết cô vô cùng thích loại hoa này, cho liền dụng tâm cho cô một phần vui vẻ cũng như kí thác phần chúc phúc cuối cùng của anh cho cô.
“Cả đời hạnh phúc”…
Triển Lục đứng sau Triển Kính, qua một hồi lâu mới có thể dời mắt khỏi bóng dáng yêu kiều đang từ từ đi tới kia. Trong lúc lơ đãng, tầm mắt anh chạm phải Giang Tử Diêu đang ngồi ở vị trí đại diện nhà gái, vẻ mặt bình tĩnh không chút lay động. Khoé miệng anh thản nhiên lộ ra một ý cười nhàn nhạt, ngoài bình thản chúc phúc cùng âm thầm giúp đỡ thì có thể làm gì khác sao…
Nghe mục sư đọc xong kinh cầu phúc, anh hướng mắt nhìn về phía người anh họ mình đang khẽ run run đeo nhẫn cưới vào tay người phụ nữ của mình, thần thái rực rỡ tháo mạn che mặt của cô dâu, cưng chiều ôm vào lòng, khẽ hôn lên vầng trán kia.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay huyên náo, đến tham gia hôn lễ hôm nay cũng không nhiều người, ngoài mấy vị trưởng bối của Triệu gia cùng Triển gia, vài người bạn tốt của Triển Kính, Triển Phong cùng Kiều Tiểu Kiều, Triển Lục, Triển Hạo cùng “em gái” thì cũng chỉ có thêm Giang Tử Diêu, Tiêu Trác Nhiên và một người đàn ông tóc màu nâu hạt dẻ, không tính là xuất sắc trong các nam nhân có mặt ở lễ đường này nhưng rảo bước trên đường cũng sẽ hút lấy không ít ánh mắt, là Mộc Lam Tư, người đang cùng Triển Phong và Giang Tử Diêu hợp tác.
Triển Lục nghĩ người này đã thật sự xem Giang Tuyết Tử là chị cùng cha khác mẹ với mình rồi. Năm ngoái mẹ của anh ta mất, Mộc Lam Tư mới nhận được tâm thư mà người cha quá cố của mình để lại, còn có tờ kết quả xét nghiệm ADN kia, từ đó mới biết được chân tướng thật sự.
Cũng không biết là do ý nguyện của Giang Tuyết Tử hay do cố kị sức khoẻ của Triệu Yến Lâm, mối quan hệ giữa Giang Tuyết Tử cùng Mộc Lam Tư cũng rất tốt nhưng cũng không hề công khai nhận chị em. Nghe Triển Kính nói, hai người khi gặp nhau liền giống như bạn bè thân thiết, cũng sẽ nói chuyện phiếm, trêu đùa vui vẻ, sau mỗi chuyến đi công tác về Mộc Lam Tư cũng sẽ đưa một ít thứ đồ mới lạ nho nhỏ tặng cho Giang Tuyết Tử giải buồn.
Ý tứ của Triển Kính chính là cái loại em trai từ trên trời rơi xuống này Tử Nhi nhà anh có muốn nhận hay không thì chưa biết nhưng chắc chắn lại có thêm một tiểu tử không loạn không vui khiến anh khó chịu rồi đấy.
Nghĩ đến đây, ý cười bên môi Triển Lục lại càng sâu. Thôi, coi như anh đây hiến thân chủ động giết giặc làm rể phụ, coi như giải quyết giúp người anh em một chuyện đau đầu cũng coi như giúp Triển Kính bớt lo phòng bị thêm một đối tượng.
Ngày đó đứng dưới tán cây trước biệt thự của Triển Kính, nắng chiều ngả về tây, người anh em đã từng chất vấn anh, nếu như anh thích Tuyết Tử thật thì vì sao 10 năm qua không hề quan tâm để ý gì tới cô?
Ngày đó anh lái xe đưa Tuyết Tử về nhà, cô đã nói “Bởi vì tôi không còn là Giang Tuyết Tử của lúc trước nữa rồi.”
Thậm chí ngày đó Triệu Yến Lâm mời anh đi dùng cơm xem như cảm ơn anh đã giúp đỡ ông cùng Tử nhi gặp lại cũng nói: “Cậu đối với Tuyết Tử rất tốt bất quá lại không có loại xúc động cùng nhiệt tình giữa một người đàn ông cùng một người phụ nữ.”
Mấy ngày nay bận rộn giúp cô chuẩn bị lễ cưới, trong đầu anh đã lặp đi lặp lại hàng vạn lần một câu hỏi:
Nếu quả thật thích cô như vậy thì vì sao trong suốt 10 năm ấy, nếu không có Triển Kính thì anh hoàn toàn không hề gặp gỡ, tiếp xúc hay quan tâm gì tới cô? Chỉ bằng một câu “Giang Tuyết Tử ra nước ngoài để tránh đầu sóng ngọn” đơn giản, anh hoàn toàn tin tưởng, không hề có xúc động muốn chạy tới Giang gia hỏi rõ, cũng không điên cuồng đi tìm cô?
Nhưng anh biết, nếu Triển Kính năm đó không nhập ngũ thì những chuyện này anh chắc chắn sẽ làm.
Nhưng nếu anh không thích cô thì vì sao bất luận 10 năm trước hay khoản thời gian này, mỗi lần nhìn thấy cô xuất hiện cùng Triển Kính, yêu kiều yếu ớt nép bên người nam nhân khác, anh đều cảm thấy khó chịu cùng không cam lòng? Vì sao những năm qua anh chưa từng có một đoạn tình cảm nào sâu đậm, vài đoạn tình duyên chợt đến rồi chợt đi thảng hoặc mờ nhạt không đọng lại chút gì? Vì sao hiện tại có thể tĩnh tâm thật lòng chúc phúc cho cô cùng Triển Kính nhưng lồng ngực vẫn ẩn ẩn chút đau đớn không thể nào chối bỏ…
Một cô bạn gái nào đó từng lướt qua đời anh đã từng nói, anh là một người đàn ông hoàn hảo trên tất cả mọi phương diện nhưng lại thiếu khuyết một thứ vô cùng quan trọng, trái tim của anh không biết yêu. Nhưng chính anh cảm thấy, anh không phải là không yêu, chỉ là không giống Triển Phong cùng Triển Kính yêu đương mãnh liệt như vậy.
Hay giống như một lần Tuyết Tử nhẹ giọng nói với anh: “Triển Lục, anh chỉ là chưa tìm thấy người thích hợp của mình thôi.”
Là vậy sao? Chỉ là người thích hợp còn chưa tới sao? Phải gặp đúng người con người chỉ quen bình bình đạm đạm như anh mới có thể bị kích thích đến cuồng nhiệt sao?
Ra khỏi giáo đường, nhìn thấy cô dâu một thân váy cưới xinh đẹp rạng rỡ vừa ngồi vào xe thể thao mui trần, ý cười trên mặt Triển Lục càng sâu. Bên người truyền đến tiếng chúc phúc cùng cười nói không ngừng, anh xoay đầu, phát hiện phù dâu mặc một bộ soree màu hồng nhạt, cũng là bạn thân nhất của Giang Tuyết Tử, Giang Như Lam, đang bị vị thương nhân đang nổi danh của thành phố B, Tiêu Trác Nhiên lôi lôi kéo kéo, cười khúc khích không thôi.
Triển Lục thu tầm mắt, chiếc xe thể thao kia cũng từ từ biến mất…
Vốn không định để ý quá nhiều, cứ vậy tiếp tục cuộc sống một mình an nhàn thanh tĩnh nhưng cô đã nói như vậy, anh cũng nên suy nghĩ một chút.
Đợi người thích hợp, không phải là một chuyện thú vị sao?
Không có người trời sinh không biết yêu, chỉ có loại người dễ dàng buông tay cùng không dám thử sức.
Thế nào? Triển Lục, bản thân mày chuẩn bị xong chưa?