“Thân thể người đã khá hơn chưa ạ?” Đêm thu vừa lên đèn, lá vàng theo gió rụng rơi lả tả, khí trời đã bắt đầu điểm chút lành lạnh mông lung. Sau khi dùng cơm tối hàn huyên một hồi lâu, Triệu Yến Lâm đem xe chạy đến trước tiểu khu của Triển Kính. Hạ nửa kính cửa sổ, suốt quãng đường cả hai người đều ăn ý không hề nhắc tới vấn đề gì liên quan đến Giang gia cùng Triệu gia.
Triệu Yến Lâm cười ấm áp cầm bình giữ nhiệt trong tay, rót ra một ít đưa cho Giang Tuyết Tử: “Đây là trà hương thảo, vừa lúc nãy ta dặn dò nhà hàng làm thêm một phần cho con. Uống đi, vào mùa lạnh rồi, chú ý uống nước ấm sẽ tốt cho dạ dày.”
Giang Tuyết Tử vươn hai tay lễ phép nhận trà, cụp mắt che giấu khoé lệ lấp lánh nước, lại nghe Triệu Yến Lâm nói: “Từ mùa thu năm trước thì đã không có gì đáng ngại.”
“Bất quá ta cũng kéo dài một năm mới về nước.”
Giang Tuyết Tử đem chén trà nho nhỏ ấp trong tay, khói nóng thoang thoảng ôn nhuận toả ra, thả hơi nóng nhè nhẹ đến dưới cằm cùng hai má. Trong mắt vốn đã đọng nước, lại nghe được mấy câu không nói rõ ý tứ này liền dần dần tụ thành giọt lệ. Nhưng bởi vì cô gái này mạnh mẽ cắn chặt răng, hai giọt lệ trong hốc mắt đảo một vòng, cuối cùng chỉ trợt qua khoé mắt, nhẹ nhàng lăn dài mà không hề trực tiếp rơi xuống khiến người phát hiện.
Mặc dù Triệu Yến Lâm không nhìn qua nhưng trong lòng lại biết rõ đứa bé này sẽ phản ứng thế nào. Ông cười, nói thêm: “Mấy năm nay, nếu thân thể ổn định, ta sẽ đi vài nơi. Bất quá, năm nào cũng phải ở New York một đoạn thời thời gian.”
Giang Tuyết Tử xoay mặt, hai mắt to tròn bao phủ một tầng hơi nước. Triệu Yến Lâm cũng quay sang, một tay thay cô cầm chỗ trà, tay kia vươn tới lau chút nước còn đọng bên khoé mi Giang Tuyết Tử: “Đã qua nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa nhìn ra được vì sao năm đó lại mẹ con không muốn cùng ta ở chung một chỗ….”
“Người đừng nói như vậy!” Giang Tuyết Tử mạnh mẽ phản ứng.
“Là… Là mẹ con có lỗi với người…” Đem mấy lời tận trong đáy lòng nói ra, nỗi đau đớn cùng áy náy của Giang Tuyết Tử như vừa bị siết chặt vừa mang đếm cảm giác thoải mái cùng giải thoát, “Là do mẹ con tuỳ hứng, phụ lòng người, khiến cho người cùng toàn bộ Triệu gia phải khổ sở, ở thành phố B mãi không ngẩng mặt trở lại được, thân thể của người, đều là vì chuyện này…”
“Con thật sự rất hi vọng, rất hi vọng con là con gái của người…” Những lời cuối cùng này, cơ hồ là moi ra từ trong ngóc ngách sâu nhất trong tâm can cô, mặc dù đang vào lúc kích động mạnh mẽ nhưng cô cũng không dám lớn tiếng đem những lời này nói ra. Bao nhiêu lần giật mình tỉnh dậy giữa đêm, những lời này cơ hồ đã thành một câu chú ngữ, nhắc nhở cô phải nhớ đến sự thật, phải hiểu rằng sự tồn tại của mình đối với Giang gia cùng Triệu gia chính là một loại tội nghiệt không thể tha thứ.
Hốc mắt của Triệu Yến Lâm cũng đỏ bừng, nhẹ nhàng xoa đầu Giang Tuyết Tử. Có mấy lời lúc này nói ra miệng còn quá sớm. Nếu ông đã quyết định trở về thành phố B thì sẽ sớm an bài thoả đáng mọi chuyện. Đến khi đó mới có thể tự mình nói cho cô gái nhỏ biết, sẽ không để cho phần đảm bảo của ông trở nên không hề có sức nặng, mới có thể thẳng lưng mà thừa nhận trách nhiệm với đứa nhỏ, đem tín nhiệm của cô đối với người “phụ thân” đã trốn tránh thất trách mười năm nay nhặt về, cũng để cho cuộc sống của Giang Tuyết Tử sau này mỗi ngày đều là hạnh phúc cùng suôn sẻ, ngày ngày “con gái nhỏ” của ông đều có thể tự tin đối mặt với mọi người, đem phần kiêu ngạo mạnh mẽ khiến người ta hoa mắt kia khôi phục như cũ.
Cho nên ông hít một hơi sâu, giả vờ như chưa hề nghe qua câu cuối cùng kia, khẽ cười: “Mỗi lần trở lại New York ta trước tiên phải ghé qua quảng trường lần đầu tiên gặp được mẹ con, dạo thêm một chút sẽ tới quán ăn mà mẹ con thích nhất, trước cửa có đài phun nước, trong sân sau là vườn hoa tử đằng nho nhỏ.”
“Nơi đó một chút cũng không có thay đổi, sang năm nếu con có rảnh, muốn đi cùng lão già này thì ta sẽ dẫn con đến xem một chuyến…”
Giang Tuyết Tử không muốn để cho Triệu Yến Lâm trông thấy bộ dạng nước mắt nước mũi lem luốc của mình, đành đưa hai tay che mặt, dùng sức gật đầu.
“Chuyện của ta và mẹ con, không thể nói đó là lỗi của một mình mẹ con. Hiện tại con cũng đã có bạn trai, chắc chắn sẽ hiểu được, tình cảm chính là chuyện của hai người.”
“Hiện tại mỗi lần ta nhớ tới mẹ con đều là lúc chúng ta vui vẻ ở bên cạnh nhau. Mẹ con thông minh, xinh đẹp, nói năng tao nhã lại sắc bén, tính tình lại tinh nghịch đáng yêu. Mỗi lần cùng người thương ở một chỗ, mặc dù ta không hề làm gì nhưng đều cảm thấy phi thường vui vẻ cùng thoả mãn.”
“Vô luận cô ấy đã làm chuyện gì đi nữa, ít nhất vào lúc mẹ con lựa chọn ở cạnh ta, ta có thể xác định, người phụ nữ ấy là nghiêm túc.”
Triệu Yến Lâm nhẹ nhàng kéo tay cô xuống, cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng thay Giang Tuyết Tử lau nước mắt. Lúc nói ra những lời này, bên môi ông chính là ý cười ấm áp, ngay cả trong đáy mắt cũng lộ ra ánh sáng vui vẻ. Ai ai cũng có thể thấy rõ ràng, ánh mắt này chất chứa vui sướng cùng thoả mãn, giống như ánh mắt của những người trẻ tuổi đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt.
Qua tầm mắt mông lung của mình, Giang Tuyết Tử trông thấy vẻ mặt này của Triệu Yến Lâm, trong lúc nhất thời có chút bất ngờ.
Triệu Yến Lâm thay cô lau nước mắt, ý cười cùng ánh mắt có chút thản nhiên: “Tuyết Tử, vô luận con là đứa nhỏ của ai, trong lòng ta, con cùng mẹ con chính là bảo bối quan trọng nhất.”
Mở cửa, Giang Tuyết Tử liền lọt vào một vùng tăm tối, phòng khách chỉ le lói chút ánh sáng từ TV đang bật, âm lượng cũng bị chỉnh nhỏ. Giang Tuyết Tử xem không rõ anh lúc này là mở mắt hay nhắm mắt, chỉ có thể thấy được thân hình cao lớn kia đang nằm nghiêng trên ghế sa lon, mặt hướng về phía cô. Vì vậy Giang Tuyết Tử tận lực giảm nhẹ động tác, khẽ khàng treo túi xách cùng đổi dép, lại dùng hơi lạnh từ mấy đầu ngón tay xoa xoa mí mắt sưng đỏ cùng gò má của mình.
Lúc bước xuống xe, cô đã liếc nhìn gương chiếu hậu một cái, mỗi lần cô khóc đều như vậy, không chỉ vành mắt mà cả tròng mắt cũng sẽ đỏ lên. Cô từ nhỏ đã có thói quen khóc không thành tiếng, chỉ cần không nhìn vào mắt cô sẽ không phát hiện cô vừa mới khóc.
Trong lòng có điểm bất an, lại không dám bật đèn, cho nên Giang Tuyết Tử hít một hơi sâu, chầm chậm đi đến trước sô pha. Tới trước mặt mới biết, anh thật sự đang nhắm mắt. Một tay kê sau đầu, tay kia đặt thoải mái trên đầu gối, khuôn mặt tuấn tú bình thản, môi mỏng khép hờ, giữa hai lông mày lộ ra vài phần mỏi mệt.
Rón rén đi lên phòng, Giang Tuyết Tử đem một tấm chăn mỏng nhẹ nhàng đắp cho anh. Trong lúc cô đang thay anh chỉnh góc chăn, Giang Tuyết Tử liền cảm thấy mu bàn tay nóng lên, ngay sau đó trên lưng liền xuất hiện một cánh tay, cả người liền bị anh ôm vào lòng. Không biết Triển Kính tỉnh lại từ khi nào, hoặc là từ đầu đến giờ chỉ nhắm mắt dưỡng thần, lúc này đã ngồi thẳng dậy, hai cánh tay hữu lực vòng qua lưng cô. Anh vươn tay lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mi tâm khẽ nhíu lại.
Trong lòng Giang Tuyết Tử rối bời, trong đầu căn bản cũng chưa nghĩ ra nếu anh hỏi thì mình phải trả lời thế nào. Cô thấy anh rõ ràng mệt mỏi mà còn muốn làm ra một bộ nửa đùa nửa thật, ôm mình định nghịch ngợm đùa giỡn cho nên liền tránh mấy ngón tay đang chu du khắp nơi của anh, bỏ qua biểu tình có chút phật lòng của Triển Kính mà chủ động hướng lên bờ môi mỏng cương nghị kia.
Triển Kính có chút bất ngờ nhưng lập tức lấy lại được phong độ, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy cô, có chút tham lam nóng nảy đoạt lấy nụ hôn này.
Anh đang ngồi tựa vào lưng ghế, cô bị anh nâng lên ôm vào lòng, hai chân tách ra nửa ngồi nửa quỳ bên thắt lưng anh, tầm mắt của anh vừa vặn đối mặt với nơi no đủ nào đó.
Áo khoác đã treo bên móc, Giang Tuyết Tử hiện tại mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần jeans năng động, không qua mấy phút, Triển Kính đã cởi toàn bộ nút áo, cách chiếc bra ren vàng nhạt mỏng manh, vừa thương xót vừa cưng chiều nhẹ nhàng cắn một ngụm.
Sắc vàng nhạt vốn rất kén màu da, mặc lên người cô lại càng tôn lên nét trong sáng mượt mà, khiến cho người ta nhìn vào sẽ nhịn không được mà muốn dùng môi chạm vào, thậm chí là dùng sức lưu lại một ít dấu vết.
Từ trước đến giờ Giang Tuyết Tử luôn có thói quen mặc nội y theo bộ, Triển Kính không cần suy nghĩ cũng biết, ẩn bên trong lớp vải jeans kia là loại phong cảnh xinh đẹp đến mức nào. Nhưng là có đôi khi, loại sự tình lại chính là mắt chưa thấy nhưng trí tưởng tượng đã đẩy người đi xa, xung động trong người Triển Kính bắt đầu tăng vọt không thể khống chế được.
Giang Tuyết Tử từ trước đến giờ đều ngượng ngùng như vậy, vô luận anh khi dễ cô đến mức nào đi nữa thì cô cũng không quá nguyện ý kêu thành tiếng. Chỉ là chủ động dâng một cái hôn đã bị anh trong phút chốc đảo khách thành chủ, nơi đó của cô cách một lớp vải mềm bị cắn lên, đau thì không phải, chỉ là kích thích này khiến người ta thật sự chịu không nổi. Dù là trong lòng sớm có chuẩn bị nhưng bị anh tập kích đường đột như vậy, môi mọng đang cắn chặt liền thoát ra một tiếng hừ nhẹ ôn nhu.
Nhanh chóng cởi bỏ áo sơmi ném sang một bên, Triển Kính lại từ tốn chậm rãi men theo đường cong mê người, vuốt ve đôi chân thẳng tắp, đem quần jeans kéo xuống. Chiếc quần lót mỏng manh của cô vừa bại lộ ra ngoài thì chỉ bằng một động tác dùng sức liền bị xé nát, theo thân thể bạch ngọc rơi xuống đất.
Giang Tuyết Tử biết anh muốn làm ở chỗ này nhưng cũng vô cùng bất ngờ trước những hành động của Triển Kính. Mắt thấy quần áo của mình thứ thì bị cởi thứ thì bị xé, trên người cô chỉ còn lại chiếc bra ren nho nhỏ trong khi toàn thân anh vẫn là cảnh phục chỉnh tề phẳng phiu, đến một nút áo cũng chưa cởi ra, Giang Tuyết Tử lập tức nhớ tới lần đầu tiên hai người thân mật. Lúc đó cánh tay anh còn đang bị thương, cũng như thế này, đem cô lột sạch không còn một mảnh, cơ hồ tung hoành làm hết đủ các loại chuyện xấu hổ thế mà trên người vẫn là cảnh phục nguyên vẹn, một chút loạn cũng không có.
Gò má hây hây như ráng đỏ chiều cuối hè, đôi mắt to lấp lánh nước có chút xấu hổ ngượng ngùng mở to nhìn người đàn ông trước mặt. Giang Tuyết Tử nhất thời tức không nhịn nổi, vươn tay muốn cởi nút áo nơi cổ anh, ai ngờ bị Triển Kính cười cười bắt lấy cổ tay cô. Trong lúc tiểu mỹ nhân còn chưa kịp phản ứng, cổ tay ôn nhuận đột nhiên có chút lạnh. Giang Tuyết Tử mở to mắt long lanh nhìn tới, là một bộ còng tay lạnh băng sáng loáng, một bên đã khoá tay phải của cô vào.
Cô còn chưa hiểu anh muốn làm gì, tay kia cũng nhanh chóng bị anh khoá chung một chỗ. Đôi tay bị Triển Kính lôi kéo vòng qua cổ anh, thân thể cô tự nhiên sát lại hơn rất nhiều.
Triển Kính cười cười, bộ dạng anh tuấn tiêu sái lại quang minh lẫm liệt từ trước đến giờ lại để lộ ra vẻ tà khí không kiềm chế được. Giang Tuyết Tử bị anh doạ sợ, hốc mắt cũng hồng lên, liên tục giãy dụa cả người.
Ánh mắt thâm thuý của anh chậm rãi ngước lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ bừng, tư thế cùng động tác của cô để lộ ra khe rãnh trắng noãn phá lệ mê người lay động mời gọi ở ngay trước mắt anh, bàn tay to vươn tới vuốt ve nhè nhẹ cánh tay cô, nhỏ giọng nói: “Chớ lộn xộn, cổ tay sẽ đau đấy.”
Giang Tuyết Tử vô cùng tức giận lại bị còn anh doạ như vậy, nửa ngày sau mới nói: “Anh, sao anh lại có thể lấy còng tay…” Cũng không đoán được rốt cuộc anh lấy còng tay để làm gì, Giang Tuyết Tử cắn cắn môi, nhỏ giọng oán trách: “Em cũng không bỏ chạy, anh làm thế này làm gì!”
Khoé miệng Triển Kính vẫn cười cười, một tay ôm cô nhích lên, một tay khác lưu loát cởi thắt lưng cùng quần dài, khuôn mặt hướng lên, để cho Giang Tuyết Tử thấy rõ ràng, vẻ mặt của anh lúc này đượm nét buồn bã.
“Anh còn thật sự sợ em bỏ đi mất.”
Triển Kính đem người ôm chặt hơn một chút, thân dưới đẩy mạnh, cười ngước mắt lên, vẻ mặt thâm trầm trừ bỏ dục tình nồng đậm còn có một chút quay cuồng dũng động, lại thêm một ít cảm xúc Giang Tuyết Tử không hiểu được.
“Em yên tâm đi, thứ này anh có rất nhiều. Sau này sẽ đặt riêng cho em một bộ, lúc nào muốn dùng cũng có…”
Hai cái người đều hừ một tiếng, nơi đó truyền đến một trận đau đớn khô khốc. Không chỉ Giang Tuyết Tử, chính anh cũng không thoải mái.
Cả một ngày phải liều mạng đè nén nước mắt, áy náy, luống cuống cùng chua xót sâu trong đáy lòng đều phải dùng áp lực đè nén vì đau đớn ở khoảnh khắc này mà rốt cuộc cũng không còn kiêng kị nữa, nước mắt thống thống khoái khoái từ nơi sâu thẳm tuôn đầy hai gò má…
Lần đầu tiên hai người gần gũi đã hơn nửa tháng trước, tối hôm đó Triển Kính ngoan ngoãn, cũng chỉ hành động nhẹ nhàng cùng bảo thủ. Anh sợ cô chịu không nổi, cho nên lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành một lần, hơn nữa toàn bộ quá trình đều cẩn thận, hôn cùng vuốt ve nhẹ nhàng, không hề lưu lại dấu vết gì trên người cô.
Nhưng lần này lại khác.
Bắt đầu chưa bao lâu đã hấp tấp tiến vào, không hề nhẹ nhàng lưu tình mà cắn cắn khắp nơi, mới đầu còn có chút chú ý đến cảm thụ của cô, về sau lại có chút không thể khống chế bản thân mình, để mặc cho khát vọng của bản thân anh tàn sát bừa bãi.
Ở phương diện này, Triển Kính dù gì cũng là lão làng. Anh hiểu rõ, chỉ cần một động tác trừng phạt nho nhỏ có thể khiến người kia thoải mái hơn rất nhiều, trong lòng đối phương sẽ cảm thấy có chút bất ngờ cùng mới mẻ; cũng biết rõ, sau khi trừng phạt thì phải dùng hết sức sủng ái, khiến cho tâm tình nha đầu kia thả lỏng, theo dẫn dắt của anh, từ từ lên đỉnh khoái lạc.
Qua một chút, cả hai đều cảm nhận được rõ ràng biến hoá của nơi nào đó, Triển Kính cong khoé miệng, dưới thân chậm rãi luật động, hơi thở trầm thấp, khàn khàn hỏi: “Còn đau không?”
Giang Tuyết Tử cảm thấy cả người nhẹ bẫng, mọi thứ xung quanh chỉ là một mảnh mông lung không chân thật, duy chỉ có người đàn ông cô yêu đang ở trước mắt, ở nơi hai người tiếp xúc là lửa nóng, là chân thật cùng sinh động, còn có trái tim muốn được ở cạnh anh suốt đời suốt kiếp, vĩnh viễn không buông tay cùng rời bỏ của cô là rõ ràng. Cô gắt gao ôm cổ anh, khẽ lắc đầu, dùng thanh âm mà cô cho là to nhất của mình, kì thật lọt vào tai Triển Kính lại là một giọng điệu mảnh mai hư nhuyễn pha chút giận dỗi trẻ con: “Anh… Anh lúc nào cũng khi dễ em….”
Chóp mũi hít sâu hương thơm nhàn nhạt như có như không khiến anh mê luyến không thôi trên người cô, ý cười tà khí bên môi Triển Kính dần dần nhuốm chút khổ sở. Anh hôm nay là cố ý. Cố ý giả vờ ngủ, cố ý chạm qua vành mắt sưng đỏ của cô, cố ý để cho cô chột dạ mà dùng môi hôn chặn câu hỏi của anh, cố ý dùng thủ đoạn này để cô mê loạn, dùng còng tay khoá cô lại, dùng cảnh phục trên người mình khiến cho cô càng thêm hoảng hốt thẹn thùng, cố ý dùng đau đớn, để cho cô ghi nhớ thật lâu.
Nhưng kết quả là anh lại không nỡ, không nỡ để cho cô phải sợ hãi cùng đau đớn, chỉ dám để cho cô chịu qua một chút khảo nghiệm. Mặc dù đối với nam nữ yêu đương cuồng nhiệt bình thường mà nói, loại thủ đoạn này cũng chỉ được xem là nhẹ nhàng tăng chút tình thú mà thôi.
Anh biết cô có việc gạt anh, anh biết cô đi tìm Triển Phong, Triển Lục, thậm chí cùng Giang Tử Sanh liên lạc mấy lần nhưng anh vẫn không hỏi, thậm chí một chút hoài nghi cũng không biểu hiện ra ngoài. Bởi vì anh một mực đợi cô, đợi cô tự mình nói với anh, đợi cô chủ động cùng anh thẳng thắn, đợi cô đem toàn bộ sự việc phát sinh trong suốt thời gian này cùng bí mật kia và những cảm xúc của chính mình nói hết cho anh.
Nhưng anh đợi đến khi cô dùng một cái hôn môi qua loa tắc trách kia để che dấu chân tướng thì liền khó chịu. Anh khó chịu, rất khó chịu. Trong lòng cô đã dựng lên một bức tường thành cao như vậy, đem anh giống như những người đặt ở bên ngoài, phòng thủ kĩ lưỡng đến mức không thể chạm tới.
Cao trào qua đi, anh đem hai cánh tay đang vòng qua cổ mình giải thoát, mặc dù đã lưu ý, động tác trong lúc luật động cũng không quá lớn nhưng trên làn da cổ tay trắng nõn cũng ẩn ẩn chút vết đỏ.
Triển Kính ôm người thả vào bồn tắm đã pha nước ấm, nhẹ nhàng hôn qua nơi da thịt bị bị còng tay dày vò mà ửng đỏ, động tác lau chùi trên thân thể bạch ngọc kia cũng rất nhẹ nhàng nhưng đáy mắt lại đen tối, ánh lên nét thâm trầm ngưng trọng trước nay chưa từng có.
P.s: Ai đó đã đi tới tận đây làm ơn nói cho mình biết, có phải truyện này mình edit quá dở hay nội dung quá tệ hay không ạ? Mọi người cứ góp ý thẳng thắn đi.
Bởi vì hôm nay có một bạn cmt dùng lời lẽ hơi nặng nề, với cả cho vào list “truyện dở” nên mình muốn hỏi qua cảm nhận của các cậu xem như nào ấy…