Quán cơm của nhà Triển Lục có một gian riêng, đèn màu vỏ quýt chiếu sáng nhàn nhạt, khiến cả phòng phá lệ ấm áp. Trên chiếc bàn vuông cổ bày hai bộ chén sứ kiểu xưa lại càng tăng lên mấy phần thân thiết, khiến cho người ta nháy mắt có cảm giác như được về nhà.
Giang Tuyết Tử cùng Triệu Yến Lâm ngồi đối diện nhau, nâng chung trà nếm một ngụm trà dâu tây cùng hương thảo the the, Giang Tuyết Tử tận lực dùng một loại ánh mắt bình thản nhưng vô cùng lễ phép nhìn về phía người đối diện.
So với mười năm trước người này đã già đi rất nhiều, vầng trán cùng khoé mắt thêm không ít nếp nhăn, tóc mai bên thái dương cũng bạc trắng, thứ duy nhất không mấy thay đổi chính là ánh mắt ôn hoà điềm đạm kia.
Lúc ở Cô Vụ Đường, bởi vì sự xuất hiện của Triệu Yến Lâm cùng Giang Trấn mà tâm tình vốn bình tĩnh của Giang Tuyết Tử trở nên nhiễu loạn, kế hoạch muốn chọn quà tặng cũng không thực hiện được. Giang lão gia nói mấy câu nặng lời đối chọi gay gắt với Giang Tuyết Tử lại bị sự bình tĩnh chở che của Triệu Yến Lâm xoay chuyển mà rời đi. Bất quá đối với cô mà nói, đã vốn quen với chuyện một mình đối mặt với sự chèn ép của ông ngoại cùng Giang gia, lúc này có được sự che chở cùng chiếu cố tỉ mỉ chu đáo của Triệu Yến Lâm, lại khiến cô có chút luống cuống, trong lòng lo sợ không yên.
Bởi vì trong lòng cô đã vạch ra một giới hạn rõ ràng với Giang gia, chỉ cần bọn họ quá phận, cô tuyệt đối sẽ không né tránh cùng nhẫn nại như trước nữa. Ngày đó nghe Triển Lục nói thẳng vào sự thật, cô đã chuẩn bị xong tâm lý sẽ đối mặt với đủ loại lời lẽ chói tai cùng không ít hành vi quá khích của mấy người kia. Nhưng đối với Triệu Yến Lâm, trong lòng cô cũng không biết phải thế nào, từ đầu đến đều cảm thấy một loại áy náy cùng khổ sở không thôi.
Ngày đó xảy ra chuyện kia, cô từng nghĩ qua không ít lần, nếu kết quả xét nghiệm ADN kia là giả, nếu Triệu Yến Lâm thật sự là ba của cô, nếu mẹ cô ngày đó không lái xe mà say rượu… Thì có khi Triệu Yến Lâm không phải chịu đả kích lớn như vậy mà phải ra nước ngoài, mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều.
Nhưng theo thời gian, cô cũng từ từ nhận ra đây chỉ là một hy vọng xa vời, dần dần bị sinh hoạt cùng cơm áo gạo tiền hàng ngày ăn mòn đến biến thành một loại chua xót bất đắt dĩ nơi đáy lòng. Giang Tuyết Tử chậm rãi lớn lên, hiểu biết hơn về nhân tình thế sự, thậm chí còn biết được tư vị thầm mếm cùng tưởng niệm một người, cô dần dần hiểu được, cho dù mẹ có bao nhiêu lí do để tuỳ hứng không để ý đến hậu quả thì người chịu tổn thương cùng đau khổ nhất lại chính là người đang ở trước mặt cô.
Giang gia ai ai cũng biết cô thông tuệ, từ nhỏ ba mẹ cùng ông ngoại lúc nào cũng khen cô có trí nhớ tốt. Đúng, trí nhớ của cô thật sự rất tốt. Giang Tuyết Tử nhớ rất rõ khi cô còn nhỏ, mẹ thường xuyên đi đêm không về nhà, là Triệu Yến Lâm cho cô ăn cơm, cùng cô vẽ tranh xếp giấy làm đồ chơi, buổi tối còn kiên nhẫn kể chuyện cổ tích dỗ cô đi ngủ. Đến khi cô tầm sáu bảy tuổi, vô số đêm sẽ tỉnh lại vì tiếng ba mẹ cãi vã. Kỳ thật, Triệu Yến Lâm cơ hồ rất ít khi khơi mào phát sinh tranh chấp cùng Giang Thược Dung, cho dù là mẹ cô mở đầu sinh sự, Triệu Yến Lâm cũng rất ít cãi lại. Một lúc lâu sau, cô gái nhỏ nằm trên giường, chìm trong bóng tối, bên gối là búp bê Mỹ mà Triệu Yến Lâm đặt làm cho cô, bên tai vẫn văng vẳng thanh âm cao vút của mẹ đang chất vấn cùng trách móc nặng nề, mà Triệu Yến Lâm, thường thường trầm mặc, thi thoảng lên tiếng chỉ vì nhắc mẹ cô nhỏ giọng, không nên ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của cục cưng.
Đúng vậy, khi đó, cô chính là cục cưng trong lòng Triệu Yến Lâm, một tiếng Tử nhi hai tiếng Tử nhi. Mặc dù ba mẹ bất hoà, sau kí đơn ly hôn, Giang Thược Dung mang cô trở về Giang gia, tự tiện đổi họ của cô thành Giang nhưng mỗi tuần Triệu Yến Lâm đều đến gặp cô, đáy mắt nhìn cô lúc nào cũng là che chở cùng chiếu cố, khoé môi thuỷ chung mỉm cười, còn có xưng hô độc nhất vô nhị thân thiết lại thêm sủng ái cùng cưng chiều hết mực kia đều không hề thay đổi.
Cho đến khi kết quả xét nghiệm ADN kia xuất hiện.
Giang Tuyết Tử giật mình hoàn hồn, thu lại ánh mắt mông lung, giống như có chút vô ý xoa xoa mắt, mỉm cười: “Thực xin lỗi, người vừa nói gì vậy ạ?”
Triệu Yến Lâm đang cầm thực đơn, khẽ mỉm cười, nhìn khoé mắt đo đỏ của cố, cổ họng có chút nghẹn ngào, thở dài một hơi: “Có phải đói quá không hả?”
“Không ạ, chúng ta dùng trà đợi món là được rồi. Người muốn ăn cái gì cứ gọi đi ạ.”
Đồng hồ quả lắc đặt trong góc tường vừa điểm 4 giờ. Thời gian thật sự có chút sớm.
Bởi vì bất ngờ gặp lại, Giang Tuyết Tử cũng không còn hứng thú với chuyện chọn quà tặng, hơn nữa Triệu Yến Lâm đối với “con gái” là vô cùng yêu thương che chở, có mù cũng nhận ra điểm này. Cho nên Triển Lục cùng An lão tam đều biết rõ, tiết mục “cha cùng con gái gặp mặt” kia thì phải ứng đối thế nào mới thoả đáng.
Cho nên Triển Lục chỉ đơn giản tự giới thiệu, thay Tuyết Tử nói rõ nguyên cớ vì sao hôm nay lại tới chỗ này, sau đó lấy cớ chính mình có việc đột xuất mà rời đi. Mà An lão tam lại sảng khoái, hỏi qua người Giang Tuyết Tử muốn tặng quà, sau đó liền để cho Giang Tuyết Tử cùng Triệu Yến Lâm rời đi, chuyện gì nên làm thì cứ làm, để cho ông chút thời gian chuẩn bị các bảo bối của mình. Đợi mấy tiếng nữa Giang Tuyết Tử cùng Triệu Yến Lâm trở lại, thấy món nào hợp mắt thì chỉ cần nói qua với ông một tiếng.
Triệu Yến Lâm lần này là cầu còn không được, mà Giang Tuyết Tử còn có một tầng tình cảm cha con mấy những năm kia cùng với áy náy mãnh liệt trong đáy lòng, nếu trưởng bối đã lên tiếng, sao cô lại có thể cự tuyệt một bữa tối như vậy?
Cho nên mặc kệ thời gian không thích hợp, hai người liền trở về quán cơm nhà Triển Lục gọi một bình trà nóng. Tuy lấy uống trà ăn cơm làm lý do, nhưng trong lòng mỗi người lại là một đoạn thời gian vô cùng trân quý.
Triệu Yến Lâm chọn vài món, đặt thực đơn xuống, nhìn Giang Tuyết Tử ẩn ẩn chút ý cười: “Chàng trai ban nãy là đối tượng qua lại của con sao?”
Giang Tuyết Tử lắc lắc đầu, đã từ rất lâu rồi không có ai dùng thanh âm ôn nhu cùng thân thiết như vậy hỏi qua cô vấn đề này. Hơn nữa, trong lòng cô, Triệu Yến Lâm thuỷ chung giữ một vị trí không thể thay thế được. Cho nên khi Giang Tuyết Tử mở miệng giải thích, gò má thanh tú lại lộ ra chút ngượng ngùng: “Anh ấy là bạn con thôi ạ.”
“Hiện tại con đang hẹn hò cùng nhị thiếu của Triển gia, Triển Kính.”
Triệu Yến Lâm cũng không kinh ngạc, cười ôn hoà hỏi lại: “Chính là tiểu tử lúc trước hay gọi điện thoại mang con ra ngoài chơi có phải không?”
“Ta nhớ có một năm, con nói muốn tặng quà sinh nhật cho cậu ta, hôm nào cũng chạy theo ta đòi một đôi còng tay rèn thủ công của Nga. Nhớ chứ?”
Giang Tuyết Tử thật sự không nghĩ tới, chuyện đã lâu như vậy mà Triệu Yến Lâm lại nhớ rất rõ ràng, từng chi tiết cũng không quên. Thậm chí ngay là mấy chuyện nho nhỏ giữa cô và Triển Kính như thế mà ông cũng nhớ đến nhất thanh nhị sở…
Triệu Yến Lâm thấy con gái nhỏ thuỷ chung cụp mắt, trên mặt lộ ra chút ửng đỏ, cười cười nói: “Thế nào lại xấu hổ? Cảm thấy chuyện ngày ngày chạy theo ba…”
Triệu Yến Lâm ho khan một tiếng, nhẹ nhàng sửa miệng: “Hay là cảm thấy, qua nhiều năm như vậy lại ở cạnh tên tiểu tử kia nên cảm thấy ngượng ngùng?”
Giang Tuyết Tử mỉm cười, ánh mắt to tròn nhìn về phía người đối diện: “Trí nhớ của người thật tốt. Con còn tưởng rằng những chuyện này người đã quên hết.”
Triệu Yến Lâm nghe giọng nói có chút điểm làm nũng như tiểu cô nương kia, đáy lòng liền dâng lên vui mừng không thôi. Đánh giá vẻ mặt Giang Tuyết Tử một chút, ông hỏi lại: “Đã ở cạnh nhau mấy năm rồi?”
Giang Tuyết Tử lắc lắc đầu, điềm đạm đáp: “Dạ không ạ. Mấy năm trước anh đều ở trong quân doanh. Bọn con… mới gần đây là vô tình gặp lại.”
Triệu Yến Lâm nhíu nhíu mày: “Ông ngoại con nói mấy năm qua con đi làm ở thư viện? Không phải lúc trước học ngành ngôn ngữ sao?”
Giang Tuyết Tử mím môi, tận lực dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể: “Con… Không học xong đại học. Mấy năm qua đều đi làm ở thư viện.”
Triệu Yến Lâm đầu tiên là cả kinh, sau đó liền cảm thấy cơn giận trong ngực bốc lên ngùn ngụt, bàn tay đặt trên bàn nắm lại thành quyền, qua một lúc lâu mới nghiến răng nói: “Có phải từ khi ta đi, bọn họ liền…”
Giang Tuyết Tử vội vàng đánh gãy suy nghĩ của ông: “Bất quá hiện tại con sống rất tốt, gần đây còn muốn thi lấy chứng chỉ phiên dịch. Nếu có điều kiện, con sẽ đi học lái xe. Triển Kính cũng không phàn nàn gì, ngày ngày đều động viên con.”
Triệu Yến Lâm hít sâu một hơi, nâng chung trà lên uống một hớp, vị trà chua chua ngọt ngọt điểm chút chan chát đặc trưng của trà xanh, là loại trà mà từ nhỏ Giang Tuyết Tử rất thích. Bất quá hiện tại chạm vào đầu lưỡi Triệu Yến Lâm lại là chua xót vô cùng.
“Là ta không tốt.” Triệu Yến Lâm lại hít một hơi, trong mắt giống như có lệ quang: “Lúc trước, ta đối với mẹ con là có oán, đối với Giang gia là có hận.”
“Ngay cả chào tạm biệt con cũng không làm, không nói lời nào liền đi Mỹ. Ta phải biết, Giang gia chắc chắn sẽ không đối xử tốt với con…”
Nhiều như vậy đến, Giang Tuyết Tử chưa từng thấy Triệu Yến Lâm rơi lệ, năm đó mẹ cô qua đời, nửa đêm không có ai thì người đàn ông ôn nhu trọng tình này mới âm thầm rơi nước mắt. Nhưng dù sao đó cũng là không muốn để cho ai biết, theo cảm tình của ông đối với Giang Thược Dung mà nói, chuyện này cũng không có gì không hiểu được. Bất quá Giang Tuyết Tử cô nào phải con gái của ông, thế mà chỉ vì mấy lời ngắn ngủi của cô, Triệu Yến Lâm đã đỏ cả vành mắt…
Giang Tuyết Tử cắn chặt môi, lại giả vờ như có như không xoa xoa đôi mắt mình. Mặc dù đã cực lực che che giấu động tác, chỉ phí công khiến cho cả hai càng muốn rơi nước mắt hơn…
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Giang Tuyết Tử hơi nghiêng mặt, vừa vặn giấu đi hai má đầy nước mắt của mình, nhẹ nhàng nói: “Thật có lỗi, con ra ngoài nghe điện thoại một chút.” Sau đó vội vàng bỏ chạy ra ngoài.
Lau khô nước mắt, Giang Tuyết Tử đứng ngoài cửa viện, hít sâu một hơi mới nhận điện thoại.
Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm có chút khẩn trương của Triển Kính: “Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?”
Giang Tuyết Tử mơ hồ “ừ” một tiếng, phát hiện thanh âm của mình có chút nói khàn khàn, hắng giọng: “Lúc nãy có chút ầm ĩ nên em không nghe thấy chuông.”
“Lúc trưa có chuyện gì sao? Anh thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Xin lỗi bảo bối, lúc trưa anh đi ăn mà để quên điện thoại trong phòng làm việc.”
“Em đang ở đâu thế? Tan làm anh đến đón em, buổi tối ở ngoài ăn được không? Anh muốn dẫn em đến thử chỗ này.”
“Không cần đâu!” Lời vọt ra khỏi miệng rồi thì Giang Tuyết Tử mới nhận thấy chính mình có chút khác thường, liền vội vàng: “Ý em là, em còn lâu mới xong việc được.”
“Triển Lục giúp em tìm được một chỗ mua quà rồi, em đang cùng ông chủ thương lượng… Tối nay anh tự mình ăn cơm có được không?”
Triển Kính không tiếng động cau mày, qua hồi lâu, mới ôn nhu hỏi: “Em đi cùng Triển Lục sao?”
Giang Tuyết Tử có chút bối rối, nhất thời không thể tìm được lý do nào khác, chuyện hôm nay cô gặp lại Triệu Yến Lâm cũng không thể giải thích ngay cho anh hiểu được. Cho nên cô đành hàm hồ “ừ” một tiếng: “Ui, thực xin lỗi, em còn chưa xong việc… Chờ em giải quyết xong đã, về nhà sẽ kể cho anh nghe.”
Triển Kính mỉm cười: “Nha đầu ngốc, chuyện của em chạy ngược chạy xuôi là giúp anh mà, nói xin lỗi cái gì chứ.”
Hai người nói thêm vài câu, Triển Kính để cho Giang Tuyết Tử cúp điện thoại. Thả điện thoại lên bàn, anh nói với Âu Dương: “Tử nhi nhà tôi hôm nay có việc, đem tôi giao phó cho cậu. Như vậy đi, chuyện lần trước còn chưa cám ơn cậu, tối nay tôi mời, ăn nướng hay lẩu, tuỳ cậu chọn.”
P.s: Chương sau có còng tay thật các mẹ ạ…