Đôi lúc có những con người lỡ nhau một thời gian rất dài vì không dám nói ra tình cảm của bản thân mình, không dám đối diện cùng rủi ro, họ chính là sợ bị tổn thương và tự khiến bản thân bị tổn thương. Đến mười năm hay hai mươi năm quãng thời gian trôi qua phí phạm như thế mà trong lòng chỉ có một người thì đúng là không đáng.
Ngày đó cô chỉ là một cô thủ thư nhút nhát không dám đối diện với tình yêu của mình, không dám thổ lộ ra trái tim vì anh mà đập loạn, càng không dám đối mặt với anh chàng lính đặc công hoàn mỹ như anh. Cô để lỡ anh mười năm, thật ra họ đã bỏ lỡ nhau mười để mười năm sau đó gặp lại anh yêu cô, còn cô không dám thản nhiên đón nhận tình cảm đó. Nhưng rồi cũng phải nói ra hết lòng mình, như thế nào là chờ đợi, một người con gái âm thầm chờ đợi tình yêu của mình mười năm. Nên bảo ngu ngốc hay đáng thương đây? Dù rằng tình yêu đó có đẹp thì cô cũng quá yếu đuối, liệu sóng gió đến cô có đủ mạnh mẽ để giữ tình yêu của đời mình?
Bình luận