Mối quan hệ giữa Bạch Lan va Thiên Nam tiến triển ngoài sự mong đợi của Thiên Nam. Ban đầu, anh còn lập ra bao nhiêu kế hoạch để có thể cưa đổ cô gái tính tình cứng rắn này nhưng bây giờ thì những cái đó trở nên vô nghĩa, bởi cô gái khó tính kia đã trở thành một nàng công chúa dịu dàng và hơn hết luôn nở nụ cười khi gặp anh.Và những điều bất ngờ thì thường cùng nhau đi cùng nhau.
Sau khi kết thúc kì thi, Bạch Lan ra khỏi phòng, ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng đã bị ánh nắng gay gắt của buổi trưa thay thế nhưng những chú chim trong các tàn lá vẫn cứ hót líu lo, Bạch Lan tựa người vào hành lan , cô khép đôi mắt lại tận hưởng không gian yên ả mà lâu rồi cô đã lãng quên nó. Nhưng chưa đầy năm phút, tiếng gọi của Đổng Khiết phá tan mọi điệu nhạc:
– Chị xong chưa? Em đói quá đi mất! kiếm gì ăn thôi!
Tấn Nam và cả Thiên Nam cũng đang ở đó, Tấn Nam nhanh nhảu:
– Anh biết một quán này gần trường, sạch sẽ vệ sinh, thức ăn ngon mà giá cả cũng oke nữa! đi ha!
– Bạch Lan đi cùng luôn ha?
Thiên Nam hướng mắt về phía Bạch Lan như đang mong đợi cái gật đầu của cô, nhưng người trả lời là người kế bên anh:
– Anh rủ chị Bạch Lan mà không rủ em à?
– Tất..tất nhiên là rủ em luôn rồi!
Vẻ bối rối của Thiên Nam làm Bạch Lan phì cười:
– Được rồi mau đi thôi,em cũng mệt lã cả người
Quán ăn nằm pía sau trường, đi từ cổng phụ chỉ khoảng năm phút. Đó chỉ là một quán ăn nhỏ của một cặp vợ chồng già đã về hưu, các món ăn thì vô cùng đơn giản và bình dân nhưng các món ăn đều rất ngon.
Đến lúc thanh toán, Đổng Khiết liền lấy túi ra, nhưng bị Thiên Nam cản:
– Bữa nay để an mời cho, ai lại để con gái trả tiền
– Nhưng ..
Đổng Khiết liếc sang Bạch Lan, vẻ ngập ngừng, nhưng câu nói của Bạch Lan làm cô giật mình:
– Vậy lần sao để tụi em nha
Từ trước tới giờ, Đổng Khiết biết Bạch Lan không thích nợ ai bất cứ thứ gì, dù đó là tiền bạc hay à ân tình, Bạch Lan đều không muốn mang cảm giác mắc nợ, cho nên Đổng Khiết vô cùng ngạc nhiên, nhưng câu nói sau của Bạch Lan còn khiến cô như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Tấn Nam lên tiếng hỏi Bạch Lan:
– Lần sao là lần nào?
– Chủ nhật tuần này, các anh có bận không?
– Tụi anh rảnh hết ! (Tấn Nam trả lời)
– Được vậy 8h tối chủ nhật hẹn các anh ở công viên trung tâm. Vậy nha!!
Nói rồi cô kéo Đổng Khiết vội vội vàng vàng rời khỏi quán, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Bỏ lại hai chàng trai: một người thì đang ngơ ngác còn một người thì tủm tỉm cười cái bộ mặt ngây thơ của cậu bạn thân của mình.