Ban đầu một người rồi thành hai bây giờ lại là ba người cùng tiến về phía ngọn dồi phía xa. Vừa đi, Đổng Khiết chốc chốc lại chỉ chỗ này trỏ chỗ kia như một cô hướng dẫn viên du lịch thực thụ giới thiệu về vùng đất này, tỉnh thoảng cô còn tinh ý thêm thắc vài mẩu truyện cười, khiến ai nấy cũng đều vui vẻ, Thiên Nam còn chen thêm vài bình luận:” nếu có Tấn Nam ở đây chấc anh phải kêu cậu ta học một lớp huấn luyện của em mất.” Đổng Khiết thắc mắc: “chi vậy ạ?” “ Vì chuyện của cậu ta kể lucs nào cũng nhạt toẹt” Thiên Nam vừa nói vừa cười vừa khẽ liếc về phía Bạch Lan. ánh chiều tà với những tia nắng nhẹ nhàng của ngày cuối năm cùng nụ cười rạng rỡ của Bạch Lan khiến anh bị mất hồn, Thiên Nam đang ngây ngất bị giật mình vì tiếng la của Đổng Khiết:
– Phải nhanh lên thôi! Nếu không sẽ không thấy mặt trời lặn đâu!.. Anh Thiên Nam nhanh lên!
– ờ ờ tới liền
ba thanh niên trẻ tuồi vừa chạy vừa cười nhanh chóng tiến về ngọn đồi. Ngon đồi nhìn vậy nhưng không quá cao khoảng chừng bằng với tòa nhà bảy tám tầng. Vì được Bạch gia mua và bảo vệ nên ngọn đồi vẫn giữ được vẽ đẹp khá nguyên sơ với những tán cây rừng xanh thẫm, thảm cỏ tươi xanh mặc dù phía trước nó là một dô thị sầm uất. Đối với Đổng Khiết sự tồn tại của nó bây giờ cứ như một kì tích và kì tích ấy đến từ vị trí cô chủ nhỏ của mình.
Nhác thấy bóng của Bạch Lan đám người gác cổng vội vàng chạy đến ríu rít hướng dẫn con đường đi lên đỉnh đồi một cách nhanh nhất. Khoảng gần hơn 15 phút sau, đám người họ cũng đến được đỉnh đồi vừa kịp lúc ánh mặt còn được chút. Cảnh tưởng vô cùng đẹp đẽ, mọi thứ dường như đang ngưng động, ai cũng phải thôt lên;” đẹp quá đi mất” và tất nhiên trong đó có Thiên Nam:
– đúng là rất đẹp
Ánh mắt của anh hướng về một ai đó,mang theo đó là tình cảm thầm kín, sự che giấu vụng về của anh đã bị Đổng Khiết tinh quái phát hiện, cô cười nhưng không nói gì bởi cô biết muốn chinh phục được cô gái đó là khó như lên trời