Mỗi lần đến vùng đất này, Thiên Nam đều cảm thấy như được thả lỏng bản thân, đối với anh, đây như một cách để anh có thể bù đắp những lỗi lầm trong quá khứ của người cha thân sinh. Lần này cũng vậy, anh và cha của anh đến đây với tâm trạng hối hận và đầy tiếc nuối.
Lúc ban đầu, khi nghe Bạch Lan về quê cùng Đổng Khiết, Thiên Nam không hề biết vùng quê đó lại chính là nơi đây. Khi thấy bóng lưng của Bạch Lan, anh cứ ngỡ mình nhìn lầm nhưng thấy bóng lưng đang cố gắng chạy theo người đàn ông phía đến không để ý đèn tín hiệu, an vội vàng chạy đến kéo cô gái vào lòng. Bất giác an nhận ra đó chính là cô, Bạch Lan. Anh ôm chầm lấy cô, anh không biết đó là sự sợ sệt hay là sự nhớ nhung hay có lẽ là sự đan xen giữa hai cảm xúc đó. Anh không biết nữa, nhưng có một điều anh chắc chắn đó chính là Bạch Lan đang trong vòng tay của anh, anh chỉ mong giây phút đó dừng lại mãi mãi, không còn quá khứ và cũng chẵng cần tương lai…Nhưng
– Anh Thiên Nam! Sao anh lại ở đây?
Đổng Khiết vừa chạy đến vừa hỏi. Bối rối, Thiên Nam thả lỏng tay, Bạch Lan bước lùi về sau, cô ngoảnh đầu lại tìm kiếm bóng lưng bí ẩn kia nhưng nó đã hoàn toàn biến mất.Cô quay lại:
– Cảm ơn anh!
– Em phải cẩn thận chứ! À, anh đến thăm người bạn ở gần đây ấy mà!
– Vào ngày 30 Tết ư? (Đổng Khiết có vẻ không hài lòng về câu trả lời )
– Thì bởi vì hôm nay là ngày rảnh duy nhất trong mấy ngày sắp tới nên phải tranh thủ chứ!
– Vậy sao?
Đổng Khiết vẫn còn bán tính bán nghi nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Bạch Lan cô lại thôi, cúi đầu cảm ơn rối rít:
– Dù sao cũng cảm anh đã cứu tiểu thư em! Xem như Đổng Khiết này nợ anh một ân tình!
– Thôi khỏi đi! Mà tụi em định đi đâu vậy?
– Bọn em đi hái nấm ở ngọn đồi đằng kia! Anh…muốn ..đi không?
– Nếu tụi em không ngại thì.. (Thiên Nam liếc nhìn Bạch Lan)
– Có gì đâu mà ngại! Đi thôi!
Nói rồi, Đổng Khiết kéo lấy tay anh. Ba người vừa đi vừ trò chuyện ríu rít như những chú chim non đang bay lượn trên trời:ung dung,tự do và hạnh phúc.