Đã bốn năm trôi qua, từ tai nạn đó Đổng Khiết đều không quay về đây, những kí ức của cô về nơi đây cũng không nhiều, chỉ nhớ đó là một khu rất hoang vắng đi mấy trăm mét mới thấy được một ngôi nhà, nhưng điều mà cô ấn tượng hơn cả chính là ngọn đồi phía sau khu chợ nhà cô, khu rừng ở đó xanh tốt quanh năm thỉnh thoảng còn có vài con vật nhỏ trong rừng, Đổng Khiết vẫn còn nhớ lúc trước cha cô vào lúc rảnh rỗi hay dẫn cô vào rừng chơi kiếm chút rau dại hay nấm hay nếu may mắn bắt được con gà rừng cho bữa cơm chiều. Mỗi lần vào khu rừng đó, Đổng Khiết vô cùng thích thú, cô chạy nhảy vui ca hòa mình vào thiên nhiên. Những kí ức đó đối với cô là vô giá.
Sau bốn năm, vùng quê nghèo nàn bây giờ đã phát triển một cách vượt bậc. Những ngôi nhà san sát nhau, những con đường trải nhựa thẳng tắp, khu chợ sầm uất ồn ào náo nhiệt. Tất cả đều không còn cảm giác như lúc trước mọi thứ đều xa lạ đối với cô.
Chiếc xe nhà Bạch Lan dừng lại trước một ngôi nhà cũ theo kiểu kiến trúc xưa, nhà lợp ngói đỏ, phía trước có mảnh sân nhỏ với đủ loại cây trồng được chăm sóc kĩ lưỡng, ở trước cổng là cây hoa giấy đỏ, những cánh hoa đang bị làn gió tỏi bay. Ngồi trong xe, Đổng Khiết phải thốt lên:
– Chẳng phải nhà mình sao? Khác quá vậy?
– Chị đã cho gười sửa sang trông nôm lại ngôi nhà trong suốt bốn năm qua mà!
– Thật sao? Em cứ tưởng nó sẽ tồi tàn vì
– Vì không ai đến chứ gì? Mau xuống xe thôi!
Bạch Lan mỉm cười. Đổng Khiết nhảy nhào ra khỏi xe. Cô ngỡ ngàng như những cảnh vật năm xưa đang sống lại với cô có điều không đẹp đẽ như bây giờ: nếu như ngôi nhà ban đầu thủng chỗ nọ chỗ kia thì nay đã khang trang hơn, nếu mảnh sân lúc trước bám đầy rong riêu thì nay sáng bóng và gọn gàng. Đổng Khiết vội kéo tay của Bạch Lan luống cuống hỏi:
– Là chị sửa lại sao?
– Phải! lúc người của mình đến cảnh vật vô cùng hoang tàn, chị đã dặn họ cứ làm theo những dấu tích có sẵn ở đây như đám rau này bọn họ chỉ thấy những cái thùng xốp rồi hạt giống trong nhà kho nên đã bắt chước rồi làm y như vậy!
– Đó là lúc trước nghèo quá nên trồng rau cho đỡ tốn kém sau khi lên thành phố thì trồng rồi đem lên cho mẹ bán
– Vậy sao?
– Cảm ơn chị, chị Bạch Lan
– ừm. vậy bao giờ em dẫn chị đi khu đồi mà em hay kể đây!
– Bây giờ phát triển như vậy, không biết nó còn không nữa?
– Điều đó cháu khỏi lo đi! Tiểu thư từ lâu đã mua đứt cái ngọn đồi đó rồi. Bây giờ tuy là không còn gà rừng, nhưng nó vẫn là khu đất hoang sơ ngày xưa không hề thay đổi?
Tạ quản gia bất ngờ xuất hiện , ôn tồn giải thích
– Bác Tạ!… Thật vậy sao hả chị?
– Bác Tạ có bao giờ lừa em không?
– Tất nhiên là không!
– Vậy thì đúng rồi!
– Aaaaaaaaaaaaa.
Đổng Khiết la lên xen trong đó là niềm hạnh phúc bất tận:
– Nếu bác Tạ ở đây vậy gia đình chúng ta đã đầy đủ rồi. vui quá đi mất
Hai còn lại đồng thanh đáp:
– Um
– Vậy chúng ta phải nhanh chóng trang trí đón năm mới thôi. Chết rồi em chưa mua đồ trang trí nữa!
– Khỏi cần lo cô nương. Tôi đây đã mua hết rồi! ( vừa nói Tạ quản gia vừa chỉ ngón tay ra đằng sau xe)
– Thật ạ! Cảm ơn bác ! vậy chúng ta mau chóng trang hoang thôi! Nay đã là tối 29 rồi đó!
– Um. Đi thôi
Cả ba người không cùng dòng máu lại trở thành một gia đình, một gia đình đúng ngĩa thật sự. Không khí Tết cuối cùng cũng đến….