Ngoảnh Lại Chỉ Có Anh

Chương 10: Ngày Đầu Nhập Học (2)



Có nổi bật hay không không phụ thuộc vào ý muốn của bản thân mà nó phụ thuộc vào gia thế của bạn có hiển hách hay không, đó là kinh nghiệm mà Bạch Lan học được trong tiết học đầu tiên này. Trong suốt qua trình học, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô: ngưỡng mộ có, ghen ghét có, mê mẫn cũng có,.. đến nỗi vị thầy nổi tiếng dịu dàng như thầy Peter cũng bực bội vì đám sinh viên không hề có sự tập trung vào bài giảng của mình mà quát lớn:

– Pay attention, please !

Sau tiết giảng, mọi sự tập trung lại tiếp tục đổ dồn về Bạch Lan. ai cũng muốn kết thân với cô nhưng Bạch Lan hơn ai hết hiểu rõ việc họ thân thiện hay muốn kết bạn với cô chỉ đơn giản vì cô chính là vị chủ tịch tương lai là người sẽ mang lại nhiều lợi ích cho họ và thậm chí là cha mẹ họ, do đó mặc cho lời rủ rê của những người khác, Bạch Lan chỉ khẽ mỉm cười rồi lảng đi chỗ khác. Nhưng trước khi rời khỏi “lớp” cô cũng không hề bỏ xót một chữ nào trong những lời châm chọc của đám nữ vương, và tất nhiên nhanh miệng hơn cả là Châu tiểu thư:

-người ta không thích kết bạn với tụi mình đâu, cố đấm ăn xôi làm gì mất công. Người ta là chủ tịch tương lai có cả một tập đoàn chóng lưng thì kết bạn với tụi mình làm gì !!

– nhưng Dung Dung cũng là con của Tôn chủ tịch nhưng vẫn rất thân thiện với chúng ta đấy thôi

Lời nói của con nai vàng ngơ ngát, Hạ Vân

– nhưng Dung Dung của chúng ta họ Tôn à không nếu chính xác hơn là họ Mạt chứ, còn người ta là họ Bạch không dư một nét, nếu so ra Dung Dung của chúng ta còn cách Bạch tiểu thư cả ngàn cây số kìa ? Dung Dung nhở!

Châu Ngân quả là người có cái miệng lanh lẻo không những nói xấu Bạch Lan, cô còn chọc khoáy được vị Tôn tiểu thư kia, quả là một mũi tên trúng hai đích. Vị Tôn tiểu thư của chúng ta cũng chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện nhưng cũng không quên làm tăng sự khó gần của Bạch Lan trong mắt của mọi người:

– thì chĩ ấy là Bạch tiểu thư mà, với lại ở nhà chị ấy cũng chẳng nói chuyện với ai ngoài mấy vị thư kí riêng, đến cha mình chị ấy cũng chẳng thèm hỏi tới nói chi là các cậu…À mà thôi đi, kệ chị ấy, quan trọng hơn bây giờ mọi người có nhớ đến buổi họp mặt ngày mai không? Nhớ đến đầy đủ đó, bởi clb có thêm vài thành viên mới đó

– ai vậy? đừng nói là bà chị kiêu kì kia nha! ( Châu Ngân vội xen vào)

– ừm, và cả anh Thiên Nam và Tấn Nam cùng chị Đổng Khiết nữa, à Đổng Khiết là một trong hai thư kí của chị mình..

– nhớ rồi 9h chứ gì?

– um vậy nha. để mình đi thông báo với chị Lan và các anh chị còn lại, họ vẫn chưa biết về cuộc họp ngày mai. Bye nha

vừa nói Tôn Dung cũng vội vội vàng chạy về hướng của Bạch Lan.

Lúc này Bạch Lan đang ở thư viện của trường, cô đang đợi vị thư kí vẫn chưa tan lớp của mình đồng thời cũng xem lại vài tài liệu quan trọng của công ti. bởi vì là giờ nghỉ trưa nên có kha khá sinh viên đến đây để đọc sách cũng như làm bài tập, ở một ngôi trường danh giá như Đại học Star muốn vào đã khó việc ra trường càng khó hơn, do đó mọi chỗ trống đều gần như kín chỗ. Mãi một lúc tìm kiếm, Bạch Lan mới thấy được một chỗ trống, nó nằm ở sâu trong góc lại bị các kệ đầy kín sách che mất, nếu không để ý kĩ khó mà phát hiện ra nó. Vị trí này cũng phù hợp với tiêu chí không bị người khác nhòm ngó của Bạch Lan, do đó cô ngồi xuống lặng lẽ xem tài liệu và đợi cô thư kí của mình.

khoảng năm phút sau, bỗng có tiếng bước đang đi về phía cô, Bạch Lan cất giọng:

– nghỉ tạm ở đây đi, chiều nay chị còn có tiết, em còn không nếu không thì….

giọng nói dịu dàng trong trẻo., Bạch Lan vừa nói vừa ngẩng mặt lên nhìn thì chợt nhận ra đó khuôn mặt đó không phải của Đổng Khiết mà là của Tôn Dung.

-chị muốn làm gì sao? Emm chạy theo chị để thông báo ngày mai clb có cuộc họp mặt các thành viên mới nhất định phải đến nên chị nhớ đến nha

Tôn Dung vẫn chưa thoát được vai một đứa em gái ngoan ngoãn nhưng bị bà chị khó tính ăn hiếp

-không cần diễn ở đây đâu, chả có ai ở đây không ai thấy đâu. mệt lắm

– em nói gì cơ

lúc này, Bạch Lan mới phát hiện đằng sau Tôn Dung còn có Đổng thư kí, Tấn Nam và cả Thiên Nam, cô mới hiểu ra vị tiểu thư kia vẫn đang diễn rất tròn vai thì phải. Đổng Khiết nhanh chóng giải thích, cô không muốn tiểu thư của cô nghĩ cô cố ý tiếp cận Tôn Dung:

– lúc nãy em tình cờ gặp Thiên học trưởng với Tôn tiểu thư còn anh Tấn Nam thì lại học chung lớp với em nên…

– được rồi không cần giải thích đâu

Đang nói, bỗng tiếng chuông điện thoại của Bạch Lan rung lên, cô vội vàng nghe máy. Giọng nói trầm, câu văn ngắn gọn không dài dòng, là Tạ quản gia.” Tiểu thư cần đến đây ngay, xe đang đợi ở cổng”

Bạch Lan chỉ đáp đúng đúng một từ” Vâng ” rồi vội vã ra hiệu cho Đổng Khiết rời đi, nhận thấy Bạch Lan đang chuẩn bị rời đi lúc này Thiên Nam mới vội vàng hỏi:

– hình như buổi chiều em còn tiết mà đó là tiết về chuyên ngành khó lắm đấy, với lại ngày mai em không đến à?

– vâng

câu trả lời ngắn gọn nhưng đã trả lời hết mọi thác mắc của anh.Tiết học khó thì làm sao, hoạt động clb thì sao, chẳng có cái nào quan trọng trong mắt của cô ấy ngoại trừ những mục tiêu mà cô ấy đang cô gắng giành lấy, vậy còn mình mình có quan trọng với cô ấy không? đúng là ngu xuẩn, mình là cái gì trong mắt của cô ấy chứ thậm chí suốt hai tiếng đông hồ cô ấy cũng chẳng thèm nhìn một cái, ở đó mà quan trọng hay không quan trọng, đúng là ảo tưởng… Những suy nghĩ của Thiên Nam cứ cuốn lấy anh làm anh quên đi cả thực tại rằng người con gái anh chờ đợi đang từng bước rời đi chỉ còn lại lời an ủi vô nghĩa của một vị tiểu thư khác:

– chị ấy lúc nào cũng vậy không quan tâm đến ai đâu, tốt hơn hết anh đừng bận tâm đến chị ấy…

Đúng vậy, cô ấy chẳng quan tâm đến ai đâu ……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.