Tâm Ma - Jim Maryal

Chương 14: Bị Ôm



Trời mùa hè nắng nóng như đổ lửa, bất cứ ai đi ngoài đường cũng sẽ cảm thấy khô ráp khó chịu. Lớp mồ hôi dính vào người, khiến cho người ta mau mau chóng chóng muốn về nhà. Một đoàn xe con phóng như bay về phía trước, cùng tiếng ò í e ò í e. Ai cũng biết điều tránh đường một chút. Đây chỉ cần liếc mắt cũng biết là xe cảnh sát.

Tại một địa điểm hoang vắng, trong ngôi nhà đổ nát, gạch vỡ khắp nơi, mấy tên đứng ngoài canh cũng không chịu được mà lấy tay phẩy phẩy cho mát. Chỉ thiếu điều thè lưỡi than thở mà thôi. Chúng lại không ngờ căn phòng mình đang canh ở ngoài lại như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Mọi người bên trong đều đã không rét mà run. Đương nhiên, Quyên không bị gì cả.

“Đại ca, hình như trong này lạnh hơn vừa nãy thì phải!”

Một trong hai tên phía sau lão Thanh không nhịn được mở miệng, cảm giác lại cành lạnh lẽo âm u hơn nữa.

“Mày bị ngáo à? Ngoài kia đang nắng đấy!”

Tên còn lại phản bác. Hắn chỉ cảm thấy lạnh một chút, cũng không nghĩ ra điều bất thường gì.

Lão Thanh thì chẳng nói gì, cứ tiến từng bước một đến trước mặt Quyên. Ánh mắt sắc nhọn, như sói vồ mồi.

“Mấy tuổi?”

Quyên đề phòng nhìn từng bước chân của lão, cũng không thể ngờ lão lại.. đi hỏi tuổi mình?

“Bằng tuổi bà nội ông đấy!”

Quyên nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, ánh mắt khá là biết trêu chọc. Có bác ma ở đây, cô không sợ!

Hai gã đàn em của lão Thanh sấn sổ định tát cho cô hai cái thì bị lão Thanh chặn lại.

“Đại ca, nó…”

“Hửm?”

Lão liếc mắt một cái, hai gã lại như mèo cụp đuôi.

“Không… Không có gì ạ!”

Nhóc con, dù sao tao sẽ không so đo với mày! Mày cùng thằng nhóc kia sẽ được đến một nơi rất tốt, khẳng định là mày sẽ thích.”

Quyên biết lão không có ý tốt gì, cái gì mà một nơi rất tốt chứ? Ánh mắt dâm tà kia của lão đã khẳng định điều đó. Nếu là một đứa bé bình thường, chắc chắn sẽ khóc oa oa đòi mẹ. Nhưng cô đâu phải con nhóc bình thường, vô tư hồn nhiên đâu?

“Đừng mơ tưởng. Chúng mày không có cửa đâu!”

Nhìn điệu bộ lão, Quyên biết là chẳng tốt đẹp gì. Dù sao nếu không có bọn Quyên đi chăng nữa, khẳng định lão cũng sẽ đi bắt cóc mấy đứa trẻ con. Không bị bán làm nô dịch các kiểu thì cũng là bán nội tạng người. Trẻ em gái còn có thể bị đưa vào động mại dâm. Thế giới đang khủng bố ầm ầm kia, bọn người IS còn công khai bắt giết phụ nữ, trẻ em thì bị huấn luyện thành những cỗ máy giết người không ghê tay. Nghĩ qua thôi cũng thấy rùng mình, nhưng Quyên tuyệt đối sẽ khiến hắn ở tù mọt gông, bớt cho xã hội một thành phần cặn bã, cũng là cho hắn hiểu lưới trời lồng lộng có nghĩa là gì. Muốn hoành hành thiên hạ, lão còn chưa đủ với tới.

“Tôi nói cho ông biết, ông chính là Thanh, tài xế của bố mẹ Lan. Đúng không? Ông còn là kẻ giết người không ghê tay! Giết người trong phòng kín? Ông đi mà lừa con nít nhé! Lan yêu quý ông như vậy, ông cũng không tha. Ông không sợ gặp quả báo sao?”

Quyên nói huỵch toẹt hết ra. Đụng trúng tim đen của lão, khinh khi cái cách giết người của lão, để xem lão làm gì?

Lão Thanh không bộc phát ngay, ngược lại gương mặt càng trở nên âm trầm, một lúc sau thì phá lên cười.

“Nhóc con được, được lắm. Tuổi còn nhỏ như vậy lại rất hiểu chuyện, biết nhiều như vậy.. Đáng tiếc, một đứa bé cũng chỉ nên là một đứa bé, quản nhiều chuyện sẽ thực không tốt. Tao nghĩ lại rồi, chỗ tốt nhất mày nên ở…”

Gương mặt lão đột nhiên trầm xuống đến đáng sợ, ánh mắt như con mãnh thú chuẩn bị vồ mồi.

“Phải là dưới địa ngục mới đúng!”

Lão rút dao từ trên người ra, ánh mắt lạnh lẽo muốn giết người. Quyên tim đập thình thịch, cơ hồ như muốn nứt ra. Cô chỉ nói thế để kéo dài thời gian, khiến chúng chưa đưa bọn cô đi nơi khác. Nói nhiều như thế, kết quả là khiến hắn tức giận rút dao. Quyên lại không nghĩ tới hắn sẽ đâm thẳng về hướng này. Đúng là cái hại từ miệng mà ra, hối cũng không kịp rồi.

Con dao xé gió phóng tới, Quyên mắt trừng trừng nhìn mũi dao nhọn hoắt, hô hấp giống như ngừng lại, đột nhiên trước mắt hoa đi một cái, cả người bị vật gì đè lên.

“Idol, cẩn thận!”

Tiểu Minh đúng lúc tỉnh dậy, đúng lúc nhìn thấy dao phóng qua, không kịp suy nghĩ gì hết bèn lao tới ôm chặt Quyên vào lòng, dùng thân che chắn. Có lẽ bị dao phóng người vào sẽ rất đau, nhưng nếu phóng vào người Quyên thì sẽ đau hơn. Cậu không cho phép bất cứ ai làm thương tổn đến người có quyền to nhất trong lòng mình.

Chính là, cái gì cũng không hề xảy ra. Ngay khi mũi dao sắp chạm đến người Minh Thiếu gia, con dao không biết bị gì đột nhiên bị hất ra, văng thẳng vào tường. Theo quán tính, lão Thanh cũng bị xoay theo hướng con dao, tay đập mạnh xuống đất.

Quyên thấy mọi việc xảy ra quá nhanh, vẫn chưa kịp phản ứng lại điều gì. Cô căn bản vừa từ trước cửa địa ngục đi dạo một vòng rồi trở về, hiện tại lại nằm trong vòng tay của Minh Thiếu, hơi ấm nóng trên người Minh cùng hơi thở đều đều phả bên tai, Minh thì thầm giọng lo lắng.

“Idol, không sao chứ?”

Mặt Quyên bất giác đỏ ửng. Cô chưa bao giờ được ai ôm chặt và nóng như thế này. Ngay cả bố mẹ và chị.

“Ngạt… Ngạt thở nha!”

Cuối cùng Quyên phản ứng kịp, thốt ra mấy tiếng, giọng lí nhí như tiếng mèo kêu chứ không còn hùng hổ như vừa nãy nữa. Minh Thiếu giật mình vội buông cô ra, mặt cũng đỏ ửng, tay gãi gãi đầu nhìn đi nơi khác.

“Không… Không sao là tốt rồi…”

Hai cái mặt đỏ ửng không dám nhìn nhau.

Quyên chợt nhận ra một vấn đề.

“Ai cởi trói cho cậu vậy?”

Còn cả cô nữa.

Lập tức nhìn về phía lão Thanh đang trợn tròn mắt mà nhìn về một hướng khác. Hai gã đàn em hoang mang ngồi bên cạnh.

“Đại ca, đại ca không sao chứ?”

“Có… có… có ma! Đừng… đừng qua đây!”

Lão như nhìn thấy ma, ánh mắt khiếp sợ trợn tròn. Nếu như sợ quả báo đến thế, lão ngay từ đầu nên cải tà quy chính mới đúng, chứ không nên làm mấy loại chuyện có lỗi với người ta. Lão cũng có một điểm tốt, là trung thành với chủ, vì chủ mà giết người. Chẳng qua, kẻ giết người không ghê tay như lão thực sự không nên tự do tự tại trong xã hội.

Quyên biết lão thấy ai.

Hai gã đàn em lão cứ nhìn vào không trung lại nhìn lão đại.

“Đại ca bị sao vậy? Ma ở đâu? Chỉ là mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa thôi mà!”

Nhiệt độ căn phòng giảm đột ngột. Những người thấy ma cũng như không thấy đều cảm nhận được sâu sắc cái lạnh đến thấu sương, cho dù trước đó Quyên chẳng cảm thấy gì.

Quyên thầm cười, ánh mắt di một đường sang bên phải. Chỉ là, hơi giật mình một chút. Bác ma như thế nào lại trở nên đáng sợ như vậy?

Đúng lúc đó, Lan mơ màng tỉnh dậy, lại đập vào mắt đầu tiên là thứ gì. Cô bé hét toáng lên.

“Ma… a! Ma kìa! Ma đang đứng cạnh Quyên!”

Nỗi sợ hãi lấn át nỗi buồn vốn có. Đôi mắt ướt sũng nước vì khóc đang trừng mắt mở to.

Quyên ngoảnh đầu lại ngạc nhiên. Lan cũng thấy? Miệng cười mỉm thú vị. Cũng tốt. Đỡ cho cô một mình xem trận này nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.