Thâm Không Bỉ Ngạn

Chương 62: Đồng Tâm Hiệp Lực



Thanh Mộc nhìn bộ dạng nói chuyện của y rất thành thực, không giống như đang nói dối, trong lòng liền sinh ra hy vọng cực kỳ mãnh liệt, chẳng lẽ tiểu Vương thực có thủ đoạn nghịch thiên sao?

“Cậu cảm thấy làm như thế nào mới ổn thỏa nhất?” Gã cẩn thận hỏi thăm.

Vương Huyên suy nghĩ một chút, đoạn đáp: “Dĩ nhiên là tái hiện truyền thuyết rồi, trên có Liệt Tiên chiếu dọi, dưới có Bồ Tát truyền kinh, thiên nhân đạp mây mà đi, yêu nữ cưỡi phi long, tiên tử trên đường đi hái dâu, cùng gặp nhau dưới ánh trăng—-”

Gã cảm khái, suy nghĩ xa xăm vẩn vơ, sau đó lại thở dài một hơi, Liệt Tiên Bồ Tát đều sống ở thời cổ đại, ngẫu nhiên gặp gỡ chẳng qua cũng chỉ là tàn cốt mà thôi.

Thanh Mộc nghe xong có chút khó hiểu, rốt cuộc thì thế nào mới được gọi là cụ thể hóa tiên phật? Hay lại yêu quái hoành hành, quần ma loạn vũ? Gã cảm thấy có chút mơ hồ?

Nhất là khi nghĩ đến người trẻ tuổi ở trước mặt có thể chất gọi quỷ, tức khắc trong lòng gã càng cảm thấy bất an, lông tóc dựng ngược.

Thanh Mộc cực kỳ nghi ngờ, chẳng lẽ tiểu Vương định đem một đám yêu ma quỷ quái nhét vào trong người lão Trần sao? Nhưng lão Trần sắp chết rồi, mọi người đều biết “hư không thể bổ”, liệu ông ấy có thể chịu đựng được không? Gã nghĩ ngợi lung tung một hồi!

………

Vương Huyên đang suy nghĩ cẩn thận, làm sao mới có thể tẩy sạch quan hệ của mình với chuyện này, dẫu lão Trần nằm yên tại đó, song vẫn là tiêu điểm của tất cả mọi người, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nơi đó.

Nếu như không phải tị hiềm, y sẽ lập tức tập hợp tất cả rồi ra tay, lão Trần sắp chết vì vậy mà sống dậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, ngày mai chuyện này mà không lên trang nhất của các mặt báo mới lạ.

Tới lúc đó, y liền gặp nguy hiểm!

Hiển nhiên sẽ có người đến điều tra, đến lúc đó bí mật nội cảnh địa của y chắc chắn sẽ bị bại lộ.

Nghĩ đến chuyện đó, Vương Huyên lập tức cảm thấy hơi lạnh thấm vào xương cốt, giống như có một cây đao lạnh như băng đang kề vào cổ y vậy, cõi lòng nặng trĩu, càng suy nghĩ kỹ càng cảm thấy cực kỳ bất an.

Đây không phải là trò chơi, một khi cứu được lão Trần thì tiếp đó chính là vấn đề an nguy sống chết của chính mình, phi thường nghiêm trọng, làm sao mới có thể giải quyết chuyện này cho thỏa đáng?

Dẫu ngày bình thường tâm Vương Huyên rất lớn, song chuyện tối hôm nay cũng khiến gã phải nhíu chặt lông mày, nét mặt vô cùng ngưng trọng, phải suy nghĩ thấu đáo từng chi tiết, không thể tiết lộ bí mật của bản thân.

Cuối cùng, y dần dần hoàn thiện các bước thực hiện.

“Lão Thanh, điểm mấu chốt của lần này phải trông cậy vào anh rồi!”

Thanh Mộc không hiểu, sao lại là gã kia chứ?

Vương Huyên trầm giọng nói: “Lần này trong lúc vơ vét cổ vật, đã truyền ra ngoài là sư phụ anh từng lấy được một cuốn bí tịch, trên đó ghi chép phương pháp cổ vu xưa, hiến tế đồ vật——-mà anh lại là đệ tử của lão Trần, dĩ nhiên phải do anh chủ trì chuyện này rồi!”

Thanh Mộc nhìn y trịnh trọng như vậy, phút chốc cũng trở nên có chút căng thẳng, nghiêm túc lắng nghe, chuẩn bị toàn tâm toàn ý phối hợp.

Sau đó gã thấy Vương Huyên nhìn chằm chằm vào điện thoại, điệu bộ như đang tìm kiếm gì đó, chốc chốc lại cau mày suy nghĩ.

“Lão Thanh, ta dạy anh một số thứ, mau chóng học tập, hơn nữa phải thông thạo và quen thuộc.” Sắc mặt của Vương Huyên vô cùng nghiêm túc.

“Được!” Thanh Mộc nhìn bộ dạng của y như vậy, trong lòng đã hạ quyết tâm, cho dù làm chuyện gì đi nữa thì cũng phải dốc hết sức lực phối hợp.

Gã là cao thủ Cựu Thuật, dĩ nhiên việc học tập các động tác rất nhanh, song sau chốc lát gã lại cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng, càng ngày càng nghi ngờ, bản thân tựa như là đang———nhảy trừ tà!

Thanh Mộc nhân cơ hội Vương Huyên đi uống nước, bèn dừng lại, nhanh chóng lên mạng tìm kiếm, ngay lập tức tìm được chính xác cuốn giáo trình đang học.

Gã tức đến nỗi thiếu chút nữa phun ra máu, thiệt thòi gã học nghiêm chỉnh như vậy, cũng thiệt thòi Vương Huyên dạy dỗ một cách nghiêm túc như thế, thực là có ý tứ à? Quả thực là nhảy trừ tà, đến điên lên mất thôi!

“Tiểu Vương cậu có ý gì?” Thanh Mộc vẻ mặt hằm hằm.

Vương Huyên vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc, song nét mặt Thanh Mộc lại không còn dáng vẻ nặng nề như y nữa, mà thay vào đó chỉ cảm thấy tiểu Vương không đáng tin.

“Đã mang tiếng cổ vu, chúc do cứu người, thì anh cũng nên học cho ra dáng một chút, nếu như thông hiểu đạo lý, biểu diễn ra được chút tư thế xuất thần càng tốt.”

“Sao cậu không nói sớm!” Thanh Mộc tức giận nhìn y, sau đó không cần đối phương dạy nữa, chính bản thân mình bắt đầu tự tập luyện, xem ra cũng toát lên được chút ý vị khó lường.

Sư phụ của gã là lão Trần, tất nhiên học được nhiều Cựu Thuật, đây là vu vũ được ghi chép trong một cuốn điển tịch cổ, truyền thuyết ở thời cổ đại khi biểu diễn điệu nhảy này có thể nói chuyện được với thần linh, hơn nữa còn có thể dùng để giết địch.

Vương Huyên cảm thán: “Lão Thanh anh quả thực là nhân tài, ta đã nhìn ra tương lai xán lạn của anh rồi!”

“Cậu nói vớ vẩn gì vậy?” Thanh Mộc không muốn để ý đến y nữa.

“Ta không nói lung tung đâu, đêm nay chắc chắn điệu nhảy của anh sẽ chấn kinh thiên hạ!” Vương Huyên vỗ vỗ bả vai gã, đoạn khuyên gã phải luyện tập cho thật thuần thục, nhuần nhuyễn.

Sắc mặt của Thanh Mộc cứng đờ lại, dĩ nhiên linh cảm của gã nhạy bén, chốc lát đã liên tưởng đến chuyện gì, biết đâu may mắn sư phụ được cứu sống dậy, chẳng có nhẽ sau này đám tài phiệt và các tổ chức cứ cách dăm bữa nửa tháng lại vời gã đến nhảy một đoạn vu vũ?!

“Tất cả đều vì lão Trần!” Sắc mặt Vương Huyên trở nên trang nghiêm.

Thanh Mộc muốn nói, vì cứu lão Trần, cậu nghiêm túc như vậy, thế nhưng lại trốn ở đằng sau, đẩy ta ra ánh sáng! Song gã có thể nói được gì bây giờ! Cho dù khổ và mệt chảy mồ hôi cũng phải nhận.

Vương Huyên nói tiếp: “Nếu chỉ hai người chúng ta ra mặt vẫn không được, lần này phải để cho đám người luyện Cựu Thuật tham dự, xếp thành hàng tiến vào phòng gặp lão Trần, truyền sinh khí cho ông ấy, lại phối hợp với vu vũ của anh nữa, may ra còn có cơ hội cứu sống được ông ấy!”

Thanh Mộc không nói lời nào cả, chỉ yên lặng lắng nghe y nói nhăng nói cuội, dĩ nhiên trong lòng đã hiểu rõ, tất cả mọi người làm như vậy đều chỉ vì che giấu cho Vương Huyên, tránh khỏi việc y bị bại lộ.

“Sắp xếp người tiến vào theo thứ tự, từng người từng người một, mỗi người ở trong phòng khoảng một hai phút cho đến ba bốn mươi phút, dựa theo thực lực của từng người.” Vương Huyên cảm thấy, khi bản thân đi vào, nếu có thể cứu lão Trần thì cũng chỉ đến mấy phút đến mấy chục phút là quá đủ rồi.

Dẫu sao hai năm trong nội cảnh địa thì ngoại giới mới chỉ trôi qua không quá một phút!

“Đương nhiên, nếu những người này chỉ vào phòng ngắm lão Trần mà không làm gì cả cũng không được, thế há chẳng phải giống việc gặp mặt lần cuối sao, tốt nhất là để họ sờ chân tay của lão Trần, bảo với bên ngoài là truyền sinh mệnh, kêu gọi đám người trong phái Cựu Thuật cùng chung tay giúp sức cứu lão Trần.”

Sau khi Thanh Mộc nghe xong, thực không cất nên lời, người thanh niên này—–vì rửa sạch quan hệ tới chính mình mà khổ công vắt óc suy nghĩ, thực là rất “có lòng”.

“Cậu có cách nào để ta cũng không liên quan tới chuyện này không?” Thanh Mộc nhịn không được bèn mở miệng.

“Hết cách rồi, anh là đồ đệ của ông ấy, những tình huống quan trọng như thế này không thể đứng ở phía sau được!” Vương Huyên dùng lời lẽ đanh thép từ chối gã.

“Còn có bổ sung gì nữa không?” Thanh Mộc mặt không biểu tình bèn hỏi.

“Chắc chỉ thế thôi, đơn giản một chút!” Vương Huyên khoát khoát tay nói.

Thanh Mộc nhìn y, đây mà gọi là đơn giản sao? Để bao nhiêu người phải chịu sự giày vò cũng chỉ để che đậy cho y, đúng rồi, tất cả mọi người đều phải sờ lão Trần một cái? Gã đột nhiên nghĩ đến chuyện này, lão Trần hấp hối rồi còn bị hành hạ như vậy?!

Vương Huyên thầm nhủ: lão Trần, ông cũng đừng có mà không biết điều, tối nay ông bị mấy chục người sờ, hơn trăm người đụng, dù thế nào cũng phải nhịn, tất cả đều vì cứu ông mà thôi, dẫu sao ông cũng hôn mê bất tỉnh, cứ ngủ ngon là được rồi!

Gã lại nghĩ đến một chuyện, mượn kỳ vật vũ hóa, tuy không cần kích phát trạng thái siêu cảm cũng có thể tiến vào nội cảnh địa, song trạng thái của lão Trần không rõ ràng, hôn mê sâu, nếu như tinh thần không tỉnh lại, liệu có thể đưa ông ấy đi không?

Loại tình huống này thì cũng chỉ có thể thông qua bàn tay y chạm vào cơ thể lão Trần, truyền hạt thần bí vào trong.

Đương nhiên còn có một khả năng, đó là lão Trần giả vờ hôn mê? Không phải là không có khả năng này xảy ra, Vương Huyên sớm đã nghĩ đến, vạn nhất lão Trần đang “câu cá”, toàn bộ đều vì đợi đến lúc này, vậy thì quả thực y muốn——-đánh chết lão Trần.

Nhưng mà y sợ đến lúc đó thì điều ngược lại lại xảy ra, y bị lão Trần đánh cho một trận thê thảm!

Vương Huyên suy nghĩ cẩn thận, tính đến tất cả các khả năng có thể xảy ra, dù sao lần đầu lão Trần tiến vào chắc chắn không quen với hoàn cảnh nơi đó, đến lúc ấy tìm cách chầm chậm “dạy dỗ” ông ta là được.

“Tùy Hầu Châu thì sao?” Y hỏi Thanh Mộc, vẫn chưa quên chuyện này, nhớ nhung kiện chí bảo nọ.

“Quá trân quý nên ta đang để ở trong ngực.” Thanh Mộc nói, đoạn móc ra một hạp ngọc.

Tuy đứng ở khoảng cách không xa, đúng ra phải nói là cực kỳ gần, song Vương Huyên lại không cảm ứng được hạt thần bí, điều này khiến y rất thất vọng, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, đoạn khoát tay nói: “Được rồi, thu lại đi, chắc chắn là đồ giả rồi.”

Thanh Mộc vẫn quyết định mở hạp ngọc ra, bên trong là một viên minh châu màu trắng mịn, rỡ ràng sinh ra ráng lành, khá là chói lóa.

“Có lẽ ở thời cổ đại nó là thứ tốt, nhưng chắc chắn không phải đồ thật.” Vương Huyên nói.

Trong truyền thuyết Tùy Hầu Châu được phương sĩ Tiên Tần khắc đầy kinh văn, mang đậm sắc thái thần thoại, song thứ trước mắt chỉ có thể xem như cổ vật, hoặc nói nó chỉ là châu báu bình thường không liên quan gì tới thần thoại.

“Làm sao cậu biết là giả?” Thanh Mộc không tin chuyện này.

“Ta là chuyên gia khảo cổ!” Vương Huyên không giải thích nhiều.

Hành động cứu chữa lão Trần chính thức đã được bắt đầu, đương Thanh Mộc đi ra nói rõ đại thể tình hình với đám người luyện Cựu Thuật, cần “đồng tâm hiệp lực”, đám người đều rất hăng hái, dĩ nhiên đồng ý.

Vương Huyên than thở, dùng tay miết khúc xương cháy đen trong tay, đoạn lại sờ lên khúc xương gãy trắng muốt như ngọc, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi, nhất định đừng xảy ra chuyện gì.

Thanh Mộc và đám người nói chuyện, khi quay về đúng lúc nhìn thấy y sờ hai khối xương không rõ lai lịch, tức khắc hai mắt tối sầm lại, thậm chí da đầu tê cứng.

“Cậu không cảm thấy sợ hãi sao, hơn nữa, chẳng lẽ lát nữa cậu định mời quỷ thần tới thật đấy à?” Thanh Mộc nhỏ giọng hỏi.

Vương Huyên đáp: “Lão Thanh à, anh không biết thì đừng có nói linh tinh. Đừng nhìn hai khúc xương này bây giờ không hiện ra vẻ thần thánh, nhưng anh biết năm đó là cái gì không? Khối này rất có thể là xương tay của một vị thiên tiên nào đấy, khối kia có thể là xương chân của một vị tiên tử.”

Thanh Mộc liếc xéo y, đoạn nói: “Cậu sờ như vậy, chẳng phải là bất kính với hai vị tiên tử sao?”

Sau khi Vương Huyên nghe được câu nói ấy, cánh tay lập tức dừng lại, vội vàng khoát tay nói: “Đi, cứu lão Trần!”

Đêm hôm nay chắc chắn là không được ngủ, hành động đồng tâm hiệp lực bắt đầu!

Trong phòng lớn, chung quanh đặt đầy hoa tươi, lão Trần rất an tĩnh, nằm ở trên giường không hề cử động. Bất kể có tác dụng hay không, các loại cổ vật đều được xếp đầy phòng, trong đó còn có Tùy Hầu Châu đặt tại đỉnh đầu của lão Trần, xem như chí bảo mang tới điều tốt lành.

Đám người xếp thành hàng tiến vào theo thứ tự, có người yên lặng rơi lệ, có người khóc lên thành tiếng, nhìn giống như là đang tổ chức lễ truy điệu cho lão Trần vậy.

Thanh Mộc rất cố gắng, ở bên cạnh nhảy điệu trừ tà, cả người toát đầy mồ hôi.

Cuối cùng cũng đến lượt Vương Huyên vào phòng, nhìn thấy lão Trần nằm ở nơi đó, gã rất cảm khái, làm người hộ đạo của ông ấy quả thực không dễ chút nào, xem như là núi không hiện nước không lộ tiếp cận chính chủ.

Nên dùng khối kỳ vật nào trước đây? Vương Huyên do dự một hồi, bởi vì, tính tình của Liệt Tiên không giống nhau, nhỡ may gặp phải một vị quá hung dữ, đến gã cũng sinh ra áp lực.

Cuối cùng, gã quyết định bắt đầu từ khối xương cháy đen từng bị sấm sét đánh trúng, dẫu sao nó được tìm thấy cạnh một tòa đạo quán nhỏ, bên trong lớp xương là màu vàng kim, điềm lành và thánh khiết.

Song đương khi y dùng lực bàn tay bóp, muốn tạo ra một vết rách, thả hạt thần bí nồng nặc ra ngoài, nào ngờ lại không thể bóp nát, quá cứng.

Đây thực là chuyện ngoài ý muốn!

Vương Huyên đưa mắt xung quanh, đoạn thấy thanh trường kiếm màu đen bên người lão Trần, thứ này chắc chắn là cổ vật thần bí có lai lịch không đơn giản, y bèn cầm lên, cạch một tiếng, quả nhiên sắc bén vô cùng, rạch trên khúc xương đen một vết rách khá mơ hồ.

Không cần miệng vết rạch quá sâu, thế này là đủ rồi!

Nhất thời, vật chất thần bí nồng nặc tuôn trào, hơn nữa kèm với đó là nội cảnh địa mở ra, người khác trông không được, nhìn không thấy, song ngay tức khắc Vương Huyên lại phát hiện vùng đất hư tĩnh.

Đồng thời, y cũng nhìn thấy một ánh kiếm lóe lên rỡ ràng rạch phá toàn bộ trời đất, một vị mỹ nhân tuyệt thế bay ngang bầu trời, như phi tiên từ trên trời mà tới, vừa xán lạn lại thần thánh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.