Thâm Không Bỉ Ngạn

Chương 4: Siêu Nhiên



Vương Huyên tâm thần an tĩnh, tập trung ý niệm rơi vào yên tĩnh. Nhưng cảm giác của hắn vẫn rất nhạy bén, phát hiện có người đang nhìn hắn. Hắn mở mắt nhìn ra ngoài rừng.

Bốn vị học sinh tới từ Tân Tinh kinh ngạc, khoảng cách còn xa mà Vương Huyên cảm giác được có người đi tới?

“Các ngươi nhìn thấy không? Ngay khi hắn mở mắt, trong mắt hắn lấp lánh ánh sáng.” Chu Khôn cũng ở trong đám người nhỏ tiếng nói.

Vương Huyên dừng lại, kết thúc thải khí, nội dưỡng. Sắc mặt hồng hào, tinh thần dồi dào, dưới ánh nắng ban mai, tóc hắn óng ánh phát sáng.

Bốn người nhanh chóng đi tới.

Tô Thiền tính cách hoạt bát, còn xa đã chào hỏi: “Vương Huyên, lúc nãy tớ thấy cậu phát sáng!” Dáng người cô cao, không sợ lạnh, mặc một cái váy ngắn hở hai vai, lộ ra đôi chân thẳng dài. Mái tóc đen nhánh dài đến ngang vai, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp mỉm cười, ánh mắt trong vắt có thần.

Vương Huyên cười cười: “Tớ hiểu vì sao cậu khen tớ anh tuấn, đẹp trai, mặt mũi xán lạn rồi?”

Thân hình hắn thẳng tắp, tắm ánh nắng ban mai, khi cười lên làm người ta rung động. Hai mắt long lanh, hàm răng trắng sáng, cả người đều rực rỡ.

“Tự luyến!” Tô Thiền bỉu môi.

Chu Khôn nhịn không được bèn hỏi: “Vương Huyên, ngươi luyện thành thải khí thuật rồi?” Khuôn mặt hắn trắng nõn, mắt phượng mày ngài, nhưng khí chất của hắn hơi u uất. Thực ra thể chất hắn rất tốt, nhưng do hắn ít rèn luyện thân thể nên mới như vậy.

Mấy người tới từ Tân Tinh, cùng học với nhau mấy năm. Bọn học cùng Vương Huyên cũng xem như là thân thiết.

Vương Huyên gật đầu: “Gần đây mới là luyện thành.”

Trong bốn người thì Từ Văn Bác hàng ngày lạnh lùng nhất, rất ít giao tiếp với bạn học Cựu Thổ, thế mà không kìm được mở miệng, mang theo vẻ tiếc nuối. “Cựu Thuật, từ khi xuất hiện đến nay đã rất lâu rồi, hiện tại lạc hậu rồi.” Hắn lắc lắc đầu.

Sáng sớm ánh nắng đầy đủ, nhưng gió thu thổi tới, lá vàng rụng xuống, vẫn hơi lạnh.

Lý Thanh Trúc người như tên, nho nhã dịu dàng, mang theo cuốn sách, ôn hòa mở miệng: “Không thể nói như vậy được, Cựu Thuật ít nhất có thể cường tráng thân thể, kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa nghe đồn thời xưa những người luyện tập đều rất lợi hại.”

Mấy người đến từ Tân Tinh đều biết, con đường này không thể đi tiếp. Hiện nay đã bị vứt bỏ, cô ấy chỉ an ủi Vương Huyên mà thôi.

Trong lòng Vương Huyên tuy hơi rung động, nhưng không hối hận khi đã chọn con đường này. Lúc đầu, hắn cảm thấy hứng thú nên mới nghiên cứu Cựu Thuật, không ôm mục đích lợi ích. Hơn nữa, hắn cũng không từ bỏ ngành tự động hóa, sớm đã thuận lợi tốt nghiệp.

Từ Văn Bác lắc lắc đầu: “Đó đều là truyền thuyết không có căn cứ, hơn nữa, sống ở thời đại này, khoa học kỹ thuật phát triển rực rỡ. Dù cho người xưa rất lợi hại, nhưng nếu như sống lại ở thời đại bây giờ. Đối mặt với phi thuyền, máy móc thiết bị cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Hắn nhìn về nơi xa, ánh mắt trở nên nóng bỏng, giống như là có ánh lửa đang cháy. Bởi vì hắn biết, Tân Tinh có phát hiện mới thì nơi đó là lựa chọn tốt hơn, càng kích thích sự hăng hái trong lòng hắn!

Mấy người lại nói vài câu, Tô Thiền cười nói Vương Huyên, đừng quá đầu tư thời gian và sức lực vào Cựu Thuật, dù sao đều đã tốt nghiệp, nên nghĩ đến vấn đề công việc.

Mấy người từ Tân Tinh đều biết, con đường sau này một khi chọn nhầm thì phấn đấu thế nào cũng vô dụng.

Chu Khôn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ vỗ vỗ vai của Vương Huyên. Bởi vì trưởng bối trong nhà đã căn rặn, trước khi tình hình của Tân Tinh rõ ràng. Hắn không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì, giai đoạn hiện tại vẫn phải bảo mật.

“Chúc các cậu quay về Tân Tinh thuận lợi, bảo trọng!” Vương Huyên gật đầu, hắn biết, nếu như không có gì bất ngờ thì sau này hai bên khó gặp lại nhau.

Cánh cửa Tân Tinh sớm đã đóng lại với Cựu Thổ, nếu như không được bên kia tuyển chọn trúng thì người bên này rất khó qua đó.

“Trước khi đi có thời gian mời mấy người uống rượu.” Vương Huyên cười nói.

Bốn người vốn dĩ đã quay người rời đi, nhưng Chu Khôn lảo đảo tí ngã, hắn biết Vương Huyên đang cười hắn.

Ngày thường khí chất của hắn hơi u uất, ít nói. Nhưng một khi say rượu sẽ triệt để biến thành người khác, thao thao bất tuyệt, nói không thể dừng lại.

Ba năm trước, chính là Vương Huyên và Tần Thành cùng chúc rượu hắn. Để hắn say đến mức không biết gì, đêm đó đã nói gì hắn đều không nhớ được.

Vương Huyên nhìn bọn hắn đi xa.

Mấy ngày tiếp theo, tiếp tục có bạn học rời đi, quay về quê hương.

Những người yêu nhau không đến được với nhau lại ở hai bờ tinh không là bi thương nhất.

Đôi yêu nhau của lớp từ biệt trong im lặng, cho tới khi một người lên tàu hỏa, người còn lại mới khóc lên thành tiếng làm người ta thổn thức. Tình cảm của bọn họ trước nay đều rất tốt, cuối cùng lại kết thúc như vậy.

Thời tiết mùa thu, người nào rời đi không nghi ngờ là thất ý.

Tuy phía Tân Tinh thông báo rất mơ hồ, nhưng rất nhiều người dự cảm được. Bọn hắn và Tân Tinh đã kết thúc, mất đi cơ duyên lớn nhất trong đời.

Duy có chút an ủi cho những người rời đi là vấn đề công việc đã được giải quyết. Khi gia nhập lớp thực nghiệm bọn họ đã được đảm bảo về công việc.

Vương Huyên không rời đi bởi vì nhà của hắn ở thành phố nhỏ bên cạnh. Nếu như không thể đi Tân Tinh, hắn sẽ ở lại thành phố này làm việc.

Tần Thành biến mất mấy hôm nay, hắn là người của thành phố này. Gần đây hắn vẫn tìm tòi hỏi thăm để xác thực tin tức mà hắn mới biết được. Nhà hắn làm ăn giao dịch với thâm không, dù chỉ là một trong các nhà cung cấp mà thôi, nhưng việc làm ăn cũng rất tốt.

Sáng sớm mấy ngày sau, Tần Thành xuất hiện ở khu ký túc. “Vương Huyên, rốt cuộc tớ biết vì bọn họ lại thành lập lớp thực nghiệm Cựu Thuật, có liên quan tới việc Tân Tinh phát sinh ra “tình huống” đặc biệt!”

Sáng sớm Tần Thành chạy tới, sắc mặt đỏ hồng. Nhưng không hề thở hổn hển mà là do kích động. Nhà hắn kinh doanh nên quan hệ rộng, vừa mới nhận được tin. Phía Tân Tinh phát sinh những hiện tượng thần bí có liên quan tới lực lượng siêu nhiên! “Thế gian tồn tại lực lượng siêu nhiên!” Hắn hét lớn.

Chuyện này chắc chắn sẽ khiến người ta sinh ra liên tưởng?!

Ngày thường Tần Thành là người cảm tính, hiện tại cảm xúc của hắn rất kích động. Nhưng sau khi nhìn thấy Vương Huyên, hắn lập tức ngẩn người. “Làm sao cậu tập luyện “động tĩnh” lại lớn như thế?!”

Tuy biết Vương Huyên thải khí thành công, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt làm hắn vẫn rất bất ngờ.

Mặt trời vừa lên, vạn vật sinh trưởng. Vương Huyên dường như phát sáng, ráng hồng trên người hắn rất nồng đượm, như có một tầng nhàn nhạt hào quang lượn lờ.

Vương Huyên dừng lại, sinh lực dồi dào. So với mấy ngày trước thì trạng thái bây giờ của hắn còn tốt hơn.

“Đợi chút nhé.”

Hắn vừa ngẩng đầu hướng ánh nắng ban mai, nội dưỡng bản thân, bài trừ khí bẩn trong người khiến cả người có một lớp nhơm nhớp. Hắn nhanh chóng đi tắm.

Vương Huyên thay một bộ quần áo sạch sẽ đi ra, nói: “Tớ sớm đã nghĩ tới, mấy lão già có bối cảnh thâm hậu. Đến khi già càng tin tưởng vào lực lượng thần bí, chắc chắn sẽ hành động. Tới Cựu Thổ đào móc thần thoại, đầu tư nghiên cứu Cựu Thuật, lúc đầu chắc chắn bọn họ đã phát hiện ra thứ gì đó.”

Những người này tuy là già rồi, nhưng đều là cáo già, không đến mức mắt mờ tai điếc phạm vào những sai lầm đơn giản như vậy.

Hơn nữa, một số học sinh có thân phận và bối cảnh không đơn giản, tham gia lớp thực nghiệm cũng là minh chứng cho việc này.

“Lúc đầu, bọn họ muốn thông qua nghiên cứu Cựu Thuật để tìm hiểu lực lượng siêu nhiên.” Vương Huyên nói, sau đó lại cau mày: “Nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi.” Trực giác của hắn rất nhạy bén, mấy ngày không thấy Từ Văn Bác, Tô Thiền, Chu Khôn, Lý Thanh Trúc. Qua lời nói và việc làm của bọn hắn, Vương Huyên đã đoán ra được một phần chân tướng.

Mấy người đó nói Cựu Thuật đã hết thời, lạc hậu rồi. Tân Tinh…..đã không coi trọng Cựu Thuật nữa!

Hơn nữa, lúc đó Từ Văn Bác vô tình nhìn hướng chân trời, ánh mắt sáng lên. Đó là loại ánh mắt hướng tới, kích động, khao khát nóng bỏng.

“Lực lượng siêu nhiên………có lẽ là một con đường khác, mà Cựu Thuật sẽ bị vứt bỏ.” Đây là kết luận mà Vương Huyên rút ra khi quan sát biểu hiện của mấy người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.