CHƯƠNG 26: LẦN ĐẦU KIỆT SỨC
Khi phát hiện ra hai nguồn sức mạnh mới, Huỳnh Đức Duẩn suy nghĩ không ngừng. Ma trận của ông đã bị phá giải sao? Không được! Không thể để cho chuyện đó xảy ra được.
Dường như đoán trước được điều gì đó, Mục Nhất Dương thúc giục: “Sư phụ tôi rất nhanh sẽ tới đây. Chúng ta mau đi thôi.”
“Bằng cách nào?”
“Thế anh đến đây bằng cách nào?”
“Không biết”
”…..”
Một lúc sau, Cao Minh hỏi lại Mục Nhất Dương. “Ông ta đưa cậu tới đây bằng con đường nào?”
“Tôi cũng không biết.”
“…..”
“Vừa đi vừa tìm vậy.”, đó là hạ sách duy nhất.
Hai con người – giống như đang mất phương hướng, nắm lấy tay nhau mà đi xuyên qua khoảng không trước mắt. Đi mãi vẫn không tìm thấy điểm dừng.”Chết tiệt, sao đi mãi không ra. Sư phụ cậu quá ác độc!”
“Đúng vậy. Tôi chưa từng thấy ông ấy kiên quyết thế này.” Mục Nhất Dương nhớ lại hồi nhỏ, cũng đã từng chịu rất nhiều cuộc giáo huấn nhưng Huỳnh Đức Duẩn chưa từng nhốt cậu vào một nơi tối tăm như thế này.
Nghĩ lại cuộc trò chuyện lần trước, Cao Minh liền hỏi: “Tại sao ông ta lại biết về viên đá?”
Mục Nhất Dương thẳng thắn: “Tôi không biết. Có một hôm, ông lấy ra viên màu đen, và bảo tôi đi tìm viên màu trắng về. Cũng không biết ông lấy nó ở đâu.”
“Viên đá đó chắc chắn có liên quan tới phe đối địch của dòng họ tôi. Chẳng lẽ sư phụ cậu…?” Đây cũng là điều Cao Minh hoài nghi.
“Cái này…thật sự rất mơ hồ. Tôi không thể hiểu được: mục đích của ông ấy là gì.” – Mục Nhất Dương nhăn mặt.
“Sư phụ cậu là người như thế nào?” – Cao Minh tò mò.
“Ông ấy á? Có thể gọi là…dở hơi, nhưng thực ra bản tính ông ấy rất tốt. Lúc mười tuổi, khi tôi tỉnh lại thì đã nhìn thấy ông ấy ở bên cạnh rồi. Từ đó, tôi đi theo ông ấy luôn.”
“Vậy….việc linh hồn cậu được bọn quỷ cấy ghép, ông ta có biết?”
Mục Nhất Dương suy nghĩ: “Tôi cũng không biết. Sư phụ chưa bao giờ đề cập đến việc đó.”
“Sư phụ cậu – là một con người rất phức tạp. Nội tâm ông ta thật khó đoán.” – Cao Minh nghi hoặc.
Mục Nhất Dương thở dài: “Đúng vậy, tôi còn không đoán ra.”
Cao Minh trêu ghẹo: “Sư phụ cậu – coi như người thân nhất với cậu – cậu lại không hiểu rõ ông ấy. Đúng là một người học trò tồi”
“…..”
Đi thêm hàng chục vòng nữa, Mục Nhất Dương mệt nhọc, thở hồng hộc. “Chúng ta cứ đi mãi thế này cũng không phải là cách.”
Cao Minh cũng không khá hơn là bao. Trong mê cung đen tối này, những người có tâm lí mỏng rất nhanh nản lòng, hoảng sợ. Lúc đầu, Cao Minh đi tới đây với mong muốn tìm được Mục Nhất Dương, bây giờ anh đi cùng cậu ta – một điểm tựa tinh thần vững chắc. “Vậy phải làm sao?”
Mục Nhất Dương hỏi lại. “Anh nói rằng anh đi đến đây trong vô thức?”
“Đúng vậy, tôi đã nghe thấy tiếng của cậu.”
Mục Nhất Dương nghĩ ra điều gì đó: “Vậy bây giờ, anh nhắm mắt lại, tập trung cao độ, rồi ý chí sẽ giúp anh tìm lối ra.”
“Còn cậu thì sao?”
Mục Nhất Dương tìm mãi mới thấy cơ hội phản kích Cao Minh: “Ngu ngốc, dĩ nhiên là tôi bám theo anh rồi!”
“Cậu…..”
“Được lắm, tôi sẽ trừng trị cậu sau.” Cao Minh nghĩ thầm.
Cao Minh làm theo lời Mục Nhất Dương, nhắm mắt, tập trung vào những chi tiết dù nhỏ nhất. Mục Nhất Dương yên lặng bám vào áo anh.
Cao Minh nghe thấy tiếng động, dù là rất khẽ. Hơn nữa, ngoài kia, trời đã sáng, mặt trời đã lên, vậy mà nơi hai người đang đứng lại rất mát mẻ. Có lẽ họ ở sâu trong núi.
Nhận biết được sự thay đổi của nhiệt độ, Cao Minh di chuyển dần về phía Tây Nam – nơi có nhiệt độ cao. Không sai, tiếng động chính là phát ra từ hướng này.
Tìm ra rồi!
Cao Minh nhanh chóng kéo Mục Nhất Dương đi về nơi đó. Càng đi, càng cảm thấy nóng, vậy suy nghĩ của anh là đúng, có hi vọng rồi.
Họ tiếp tục đi. Đến nơi có sức nóng mạnh nhất, trước mặt họ là cũng là bức tường đen, Cao Minh nhanh tay xé rách nó, hai người thoát ra.
“Cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng rồi.” – Mục Nhất Dương không tự chủ hét lên.
“Cũng đến lúc rồi.” – Cao Minh cười nhếch miệng, chuyện này phải giải quyết thôi.
“Đúng vậy, chúng ta đã thoát ra.” – Mục Nhất Dương còn chưa hết phấn khởi.
“Tôi không có ý đó!” – Cao Minh vẫn mang bộ mặt ấy.
Mơ hồ đoán được điều gì đó, Mục Nhất Dương vội hỏi: “Ý anh là sao?”
Cao Minh tỏ vẻ đáng sợ, bước đến bên cậu, nghiêm mặt: “Cậu bảo ai ngu ngốc?”
Mục Nhất Dương đang hí hửng bỗng chốc sửng sốt, anh ta nhớ kĩ thế sao? Cậu im lặng, không biết phải nói gì nữa.
Cao Minh cười nhẹ trong lòng, mặt vẫn lạnh lùng: “Nói!”
Mục Nhất Dương vẫn bướng bỉnh, quyết tâm không nói gì.
Cao Minh được đà lấn tới: “Tôi đây sẽ trừng phạt cậu!”
Mục Nhất Dương không chịu khuất phục: “Đúng là tôi nói anh ngu ngốc đấy. Không phải anh suốt ngày chê tôi như thế sao? Tôi cũng đâu có phản lại anh.”
“Trước đây? Cậu so sánh trước đây với hiện tại?” – Cao Minh mất kiên nhẫn.
“Đúng thế đấy!” – Mục Nhất Dương giả bộ tức giận.
“Trước đây chúng ta là bạn. Bây giờ, chúng ta khác. Cậu lại dám so sánh?” – Cao Minh có chút thất vọng.
“Khác cái gì? Tôi thấy nó vẫn thế?”
Cao Minh lại gần Mục Nhất Dương hơn nữa:”Khác cái gì, còn cần tôi nói cho cậu biết sao?”
Mục Nhất Dương lúng túng: “Anh định làm gì?”
“Cậu có thích tôi không?” – Cao Minh bất ngờ hỏi.
“Không” – Mục Nhất Dương ngay lập tức trả lời. “Tôi là đàn ông, làm sao có thể thích anh được?”
“Cậu chắc chắn?” – Cao Minh dò xét.
“Chắc chắn.” – Mục Nhất Dương hơi chút chột dạ.
Cao Minh nhếch mép cười: “Vậy tại sao lại hôn tôi?”
“Mẹ nó, sao anh vẫn nhớ kĩ chuyện ấy? Đã bảo là tôi cứu anh rồi, chỉ là cứu…ư”
Miệng cậu đã bị chặn lại…
Không để Mục Nhất Dương nói hết câu, Cao Minh hôn cậu, một nụ hôn sâu nhất từ trước đến giờ.
Mục Nhất Dương dùng sức muốn đẩy Cao Minh ra nhưng không thể, anh ôm chặt cậu, tách miệng cậu ra, đầu lưỡi bắt đầu thăm dò rồi tấn công mãnh liệt, siết lấy đầu lưỡi đang né tránh kia.
Mục Nhất Dương choáng váng, cả người tê dại…. “Anh ta đang làm gì vậy?”
Mục Nhất Dương càng tránh né, Cao Minh càng ép buộc kịch liệt hơn. Lưỡi anh mơn trớn, vuốt ve, đảo đi đảo lại, cho đến khi không còn khoảng trống trong miệng cậu. Hai đầu lưỡi nhanh chóng ở cùng một chỗ, nhập lại làm một.
Một lúc sau, không thể thở được nữa, hai người mới buông nhau ra. Hai đầu lưỡi còn lưu luyến không rời, những sợi dây làm bằng ánh trăng bạc còn đọng lại nơi khóe miệng.
“Đây là lần hôn duy nhất… khiến tôi kiệt sức!”
“….”
“Chúng ta mau…mau…rời….khỏi đây….” – Mục Nhất Dương lảng đi, che đậy sự ngượng ngùng.
Cao Minh cũng không tiếp tục trêu chọc cậu nữa: “Được”
Bây giờ phải mau trốn đi thôi, nhưng không thể cuốc bộ đi được. “Anh có đi xe tới không?”
“Có, tôi để nó ở đường lớn.”
“Vậy mau tới đó.”
Mục Nhất Dương toan kéo Cao Minh đi.
“Hai người chưa đi được đâu.” – Tiếng nói ấy vang lên, triệt để làm thức tỉnh hai người họ khỏi mùi vị phiến tình, cũng là muốn ngăn cản họ