Editor: Ying
Tô Lạc cầm vé xem phim, tìm được chỗ ngồi của mình.
Cố Ngôn chắn trước mặt cô: “Em ngồi bên này đi.”
Hướng theo tầm mắt của anh, bên phải vị trí đó là hai cô gái trẻ tầm tuổi hai mươi. Tô Lạc lùi về sau hai bước, ngồi vào đó.
Sau khi Cố Ngôn ngồi xuống, anh liếc nhìn người đàn ông trẻ đang ngồi bên tay trái. Anh ta ngồi thẳng lưng, đầu gối co lại. Trong ngực cũng đang ôm một hộp bắp rang với ly coca.
Tô Lạc lấy coca từ tay anh bỏ vào chỗ để, tháo khẩu trang ra, ngồi đợi xem phim.
Bộ phim hài quy mô lớn này ngoại trừ có mấy diễn viên tên tuổi ra thì không có gì đáng xem cả.
Mấy miếng cười đều rất gượng, tựa như có ai cầm lông chim cào vào lòng bàn chân vậy, không thể không cắn răng mà cười.
Tô Lạc ngáp một cái, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Cố Ngôn thấy vậy: “Em muốn ăn bắp không?”
Tô Lạc lắc đầu: “Anh cho tôi mượn vai một chút.”
Vừa nói xong cô đã nhích lại gần.
Vai Cố Ngôn trĩu xuống, anh liền ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.
Là mùi thơm dầu gội từ mái tóc xõa dài của Tô Lạc, mùi rất dịu nhẹ cũng cực kỳ dễ ngửi.
Đầu cô tựa lên vai của anh, lộ ra một bên gò má, ánh sáng trong rạp lập lòe, lúc thì mờ tối, lúc thì sáng trưng.
Da cô vô cùng trắng, hôm nay cô phải tham gia buổi lễ từ thiện, chỉ dặm một lớp kem nền. Cô trang điểm rất nhẹ, mang đến cảm giác thanh tú mỹ lệ khác hẳn ngày thường.
Cố Ngôn thích nhìn bóng hình tỏa sáng rực rỡ của cô trên sân khấu, cũng thích cách cô dựa vào vai anh và ngủ ngon lành như bây giờ.
Mỗi một khía cạnh của cô anh đều thích cả.
Phim vừa kết thúc cô đã mơ màng tỉnh.
Cô nhìn người đang ngồi thẳng lưng bên cạnh, hơi kinh ngạc: “Anh không mỏi hả!”
Tô Lạc ngủ hơi sâu, cô giơ tay lên xoa xoa cái cổ đang ê ẩm, đứng dậy đi ra khỏi rạp.
Cố Ngôn đi kế bên, vòng tay bao cô lại để tránh bị những người phía sau xô đẩy trúng: “Anh sợ sẽ đánh thức em.”
Tô Lạc liếc nhìn gò má Cố Ngôn, vừa nghiêm túc vừa kiên định, cô cảm thấy anh có chút ngu ngơ đáng yêu.
Vì anh thích cô nhiều như vậy nên cô phải thích lại anh thêm chút nữa.
Tô Lạc cảm giác xung quanh không chen lấn lắm, cô chuyển tầm mắt lên cánh tay Cố Ngôn, đột nhiên cô hiểu ra.
Tô Lạc suy nghĩ một hồi rồi nắm lấy tay kia của Cố Ngôn: “Coi chừng lạc.”
Cố Ngôn: “…”
Vòng tay anh lớn vậy còn có thể bị lạc?
Bộ trông anh ngây thơ lắm hả? Có điều Tô Lạc chủ động nắm tay dẫn anh đi! Vui quá!
Tô Lạc đi theo nhóm người ra khỏi rạp, cô vừa định buông tay thì đã bị bàn tay to lớn níu lại.
Đối diện với ánh mắt dò xét của cô, Cố Ngôn nghiêm túc bịa chuyện: “Anh thấy tay em có hơi lạnh nên giữ lại cho em sưởi ấm.”
Tô Lạc: “…”
Muốn nắm tay cô thì cứ việc nói thẳng. Cứ vòng vo, còn phải tìm cớ sưởi ấm tay cho cô nữa chứ!
Cô không lạnh tí nào, thật đó.
Vào thang máy, điện thoại Tô Lạc đột nhiên reo lên.
Là Tô Hào gọi tới, đại khái là hỏi cô đã ăn cơm chưa? Khi nào về nhà? Có muốn ông tới đón cô không?
Tô Lạc trả lời ông: “Con ăn rồi, đang chuẩn bị lái xe về nhà.”
Đến hầm gửi xe, Cố Ngôn mới buông tay: “Anh đưa em về trước. Bữa nào rảnh chúng ta lại đi leo núi với xem phim chung.”
Tô Lạc cảm thấy công việc quan trọng hơn: “Tôi muốn vào đoàn phim liền, còn rất nhiều việc cần phải chuẩn bị. Nói chung là khá bận rộn.”
Cố Ngôn trầm ngâm một hồi mới gật đầu đồng ý: “Ừ, công việc quan trọng hơn”
Im lặng một lúc anh mới nói thêm: “Đợi năm sau em đạt được cúp Thị Hậu, lúc đó anh tặng em một món quà.”
Tô Lạc có hơi tò mò, hỏi anh: “Quà gì?”
Cố Ngôn cười thần bí: “Đến lúc đó em sẽ biết.”
Bên ngoài nhà Tô.
Một chiếc xe Bentley màu đen dừng lại trước cổng căn biệt thự, toàn thân màu đen, hòa cùng màn đêm đen kịt, im lặng không một tiếng động.
Nghe thấy tiếng động, Khương Dật Thần vừa quay đầu lại nhìn đã thấy một chiếc xe màu trắng đi lướt qua anh ta.
Khương Dật Thần đã từng nhìn thấy chiếc Mercedes Benz này vào ngày khai máy. Mặc dù giá chiếc xe này không quá đắt nhưng có vẻ Tô Lạc rất thích kiểu xe này, rất thoải mái với lại bên ngoài trông khá ngầu.
Khương Dật Thần đang đinh đuổi theo thì thấy chiếc Mercedes tự nhiên dừng lại, một lát sau có hai người xuống xe.
Nhìn bóng lưng với dáng người là biết một nam một nữ.
Dưới ánh đèn mờ ảo, có thể loáng thoáng nhìn ra bước xuống từ ghế lái là dáng người đàn ông cao lớn.
Khương Dật Thần ngồi bên ghế lái, nhìn thấy Tô Lạc vẫy tay với người đàn ông, nói thêm gì đó mới ngồi vào xe, lái vào biệt thự.
Mà người đàn ông kia đứng đó một lúc mới xoay người đi qua bên kia đường.
Người đàn ông kia là Cố Ngôn!
Thì ra hai người họ thật sự đang quen nhau!
Đối với scandal đính hôn trên mạng, không phải anh ta không ôm thái độ nghi ngờ với một chút tâm lý may mắn.
Lúc đầu, trong đoàn phim, thái độ của Tô Lạc đối với Cố Ngôn rất lạnh lùng hời hợt, không phải chỉ có mình anh ta nhận ra.
Cho nên anh ta cứ một mực ảo tưởng rằng chỉ có một mình Cố Ngôn đơn phương thôi.
Song bây giờ đã tận mắt nhìn thấy, Khương Dật Thần mới hiểu ta. Trong buổi lễ từ thiện, khi đó anh ta hỏi có phải cô đang quen Cố Ngôn không…
Cô không trả lời…
Hiện tại anh ta đã biết câu trả lời.
Thì ra cô không trả lời chính là đang ngầm thừa nhận!
Không biết đã qua bao lâu, cửa sổ xe vang lên tiếng bịch bịch, Khương Dật Thần ngước mắt mới thấy cửa kính đã lốm đốm nước mưa.
Một giọt lại một giọt, mưa rơi lác đác.
Nhìn cảnh vật bên ngoài trở nên mơ hồ trong làn mưa, xung quanh là màn đêm bao phủ, như đang chìm trong vực sâu thăm thẳm khiến người ta cảm thấy hết sức khó thở.
Khương Dật Thần cầm điện thoại lên, tìm kiếm số Tô Lạc trong danh bạ, anh hơi do dự.
Suy tư một hồi mới đặt điện thoại về chỗ cũ.
Mưa lớn như vậy, kêu cô ra làm gì?
Để hỏi cô tại sao lại quen với Cố Ngôn?
Hay là để tỏ tình với cô?
Anh ta không muốn thua quá xấu hổ, đến nỗi sau này gặp cô cũng phải tránh né.
Khương Dật Thần rẽ vào khúc cua, đạp mạnh chân ga, vọt vào trong làn mưa, nhanh chóng biến mất trên đường phố.
Giống như lúc anh ta tới vậy, im lặng không một tiếng động.
Cơn mưa này rất lớn, cứ tí tí tách tách đến tận sáng hôm sau.
Tô Lạc không thể ra ngoài chạy bộ, chỉ còn cách tập thể dục trong phòng thể hình nhỏ. Sau khi chạy bộ hơn nửa tiếng, cô nghỉ ngơi khoảng mười phút.
Dì Trần đã làm xong bữa sáng, có bánh bao súp, xíu mại, cháo thịt bằm rau củ, tôm xào lòng trắng trứng. Ăn kèm với một dĩa đậu que ngâm chua tự làm, chua chua cay cay vừa miệng, hợp với cả bữa chính và món khai vị.
Tô Lạc húp cạn chén một chén cháo thịt bằm rau củ, ăn thêm hai cái bánh bao súp.
Bởi vì do chính tay dì ấy làm cho nên nguyên liệu không đơn giản, thịt tươi ngon, không dầu mỡ, mùi vị vô cùng thanh đạm, cháo cũng cực kỳ ngon.
Xíu mại cũng vậy, lớp vỏ mỏng nhưng nhân lại rất đa dạng. Vị nếp thơm dẻo, nhân bên trong là thịt bằm, nấm hương với tôm băm nhuyễn. Tất cả nguyên liệu khi được nấu, hương vị hòa lại một thể với nhau, nhưng khi nếm ở đầu lưỡi lại tràn ra đặc trưng từng vị. Ngon không tả nỗi.
Tay nghề của dì Trần rất tốt, người vừa cẩn thận vừa chăm chỉ.
Giang Ninh rất thích dì ấy nên bình thường cũng ra sức giúp đỡ một chút. Mỗi năm vào dịp lễ hay tết đều sẽ gửi dì ấy phong bao lì xì, hy vọng dì Trần có thể luôn ở lại giúp đỡ nhà họ Tô.
– –Đọc FULL tại truyenfull.com—
Dù sao thì người như dì ấy bây giờ rất khó tìm.
Ngày mai là sinh nhật bảy mươi tuổi của ông nội, ông không tính tổ chức rình rang, chỉ có người trong nhà sum họp chúc thọ ông rồi cùng ăn bữa cơm.
Ngày mai nhà cô phải về nhà cũ Tô gia một chuyến, cho nên đưa cho dì Trần một bao lì xì rồi cho nghỉ một ngày.
Tô Lạc ăn sáng xong, gói mấy cái bánh bao súp với xíu mại vào một cái hộp, đem đến cho thầy cô nếm thử.
“Thầy, học trò thầy tới này, mở cửa lẹ nào!”
Tiết Phó móc móc lỗ tai, ra mở cửa: “Đâu phải thầy không ra mở cửa, em la hét cái gì…Ồ, đây là…”
Tô Lạc mở hộp ra, giơ lên: “Dì nhà em tự tay làm, mùi vị khá ngon, em cố tình mang đến cho thầy nếm thử một chút.”
Tiết Phó hít một hơi, thơm quá đi!
“Còn đứng ngoài cửa làm gì, mau vô nhà đi!” Tiết Phó vừa thu dọn đồ trên sô pha vừa nói: “Em muốn uống gì? Uống trà không?”
Tô Lạc chưa từng được “tiếp đãi” như vậy bao giờ, có hơi được chiều mà lo sợ: “Thầy, tự em đi lấy nước là được rồi.”
Tiết Phó gật đầu: “Vậy lấy giúp giúp thầy hộp sữa tươi.”
Tô Lạc tự lấy một hộp sữa chua, cầm thêm hộp sữa bò đưa cho Tiết Phó. Thấy thầy ăn như hổ đói, cô hơi ngạc nhiên: “Thầy, thầy chưa ăn sáng hả?”
Tiết Phó ngẩng đầu lên nhìn cô: “Ăn rồi.”
– –Đọc FULL tại truyenfull.com—
Tuy ông nói là ăn rồi, nhưng bánh bao với xíu mại Tô Lạc mang tới quá ngon. Cho dù thêm mười phần nữa ông cũng ăn hết.
Ăn xong, Tiết Phó cầm khăn giấy lau miệng với lau tay xong mới khôi phục lại dáng vẻ “cao thâm khó lường”‘: “Đã không muốn vào đoàn phim liền, không ở nhà suy nghĩ cho kỹ đi, tự nhiên rảnh rỗi qua thăm thầy làm gì?”
Tô Lạc đưa tấm thiệp mời cho ông.
Tiết Phó mở ra, nhìn một lượt: “Thì ra là sinh nhật của ông Tô. Vậy ngày mai thầy sẽ tới đúng giờ.”
Tô Lạc gật đầu: “Vâng, không còn chuyện gì nữa thì em về trước.”
“Chờ đã.”
Tô Lạc dừng chân: “Thầy, còn việc gì hả?”
Tiết Phó ho khan hai tiếng: “Ngày mai mang cho thầy mấy cái bánh bao súp với xíu mại nữa. Mùi vị cũng không tệ lắm.”
Khóe miệng Tô Lạc giật giật: “Được, vậy em về trước.”
Tiết Phó hất cằm: “Ừ, mà về nhà cũng đừng nghỉ ngơi nhiều. Chỉ cần em cố luyện tập kỹ năng diễn tí nữa, nói không chừng lần tới em có thể lấy được cúp Thị Hậu. Cố gắng lên!”
“Dạ thầy, em sẽ cố.”
Tô Lạc vừa ngồi vào ghế lái đã nghe thấy tiếng di động reo lên trong túi xách.
Lấy ra nhìn, là tin nhắn của Cố Ngôn.
Cố Ngôn: “Đang làm gì đó?”
Tô Lạc: “Mới ra khỏi nhà thầy. Anh đang ở đâu? Công ty hả?”
Sau khi trả lời tin nhắn xong, Tô Lạc đạp ga, chạy ra khỏi tiểu khu.
Cao ốc Cố Thị.
Hứa Cận khoanh tay chế nhạo nói: “Cậu đang nhắn tin à! Nhìn gương mặt đầy sắc xuân phơi phới của Cố Tổng đây, chắc là…người đẹp Tô?”
Cố Ngôn nhìn thằng bạn “tồi” của mình: “Cậu không có việc gì làm hay sao mà chạy tới đây?”
Hứa Cận thở dài một hơi: “Lúc trước nghe tin cậu nhập viện, tôi vừa trở về, chưa về nhà liền đã chạy qua đây xem cậu sao rồi. Tôi đúng là bạn tốt!”
Cố Ngôn trầm mặc: “Lúc tôi bị thương thì không thấy bóng dáng cậu đâu, giờ tới đây làm gì?”
“Tôi cũng muốn tới mà. Có điều trước đó tôi vừa nhận một vụ kiện, ngày nào cũng bận bịu đi thu thập chứng cứ. Cậu cũng biết luật sư chúng tôi bận rộn cũng vì bất đắc dĩ thôi.”
Cố Ngôn trầm ngâm một hồi, Hứa Cận đưa mặt tới nói tiếp: “Trên mạng đều là scandal chuyện đính hôn của hai người, nhìn điệu bộ này có phải đã chiếm được “trái tim thiếu nữ” của người đẹp Tô rồi phải không!”
Cố Ngôn đặt văn kiện xuống, khoanh hay tay, nhớ lại sự ngọt ngào của tối hôm qua: “Hôm qua chúng tôi cùng nhau đi ăn tối, sau khi ăn xong còn đi xem phim. Tôi còn nắm tay cô ấy, chở cô ấy về nhà.”
Cố Ngôn nói cũng có chỗ đúng. Hôm qua bọn họ đi ăn tối, xem phim, sau đó anh nhân cơ hội nắm bàn tay nhỏ bé ấy một lúc…
Mặc dù lúc nắm tay là do đàng gái chủ động, nhưng Cố Ngôn tự động lược bỏ, chỉ nói những điều tốt.
Song có lẽ Hứa Cận hiểu lầm rồi. Thậm chí là không thể tin được.
Ngay lúc đó Tô Lạc trả lời tin nhắn.
Cố Ngôn vừa nhìn thấy tên Tô Lạc, mắt đã sáng lên, khóe môi không nhịn được cong lên.
Hứa Cận ngồi bên cạnh liếc nhìn anh mấy lần, nói thật, trong lòng anh ta cũng có hơi ghen tị.
Anh ta với Tịch Nhi quen biết nhau sớm hơn bọn họ. Vậy mà bây giờ lại để cho Cố Ngôn vượt mặt anh.
Tịch Nhi đã tới sống chung với anh ta, song bọn họ vẫn như vậy, không có gì tiến triển.
Hứa Cận suy nghĩ, chắc nên học hỏi thêm kinh nghiệm từ Cố Ngôn. Anh ta mặt mày nghiêm túc hỏi: “Sau đó thì sao, sao cậu theo đuổi được người đẹp Tô vậy, chỉ tôi một chút đi!”
Cố Ngôn mỉm cười: “Đơn giản thôi, tám chữ.”
Hứa Cận vội vàng hỏi: “Tám chữ gì?”
Cố Ngôn cười bí hiểm: “Không biết xấu hổ, quấn mãi không buông.”
Hứa Cận: “…” Cậu ta giỡn mặt mình hả?
Cố Ngôn ho khan: “Nhưng với tiền đề là đẹp trai, chân dài, tài giỏi và nam tính. Cậu đây thì hơi khó một chút.”
Hứa Cận: “Cậu nói tôi không nam tính đấy hả?”
Cố Ngôn lạnh lùng quay mặt đi: “Tiểu bạch kiểm (*), không có tí ưu điểm.”
(*)Tiểu bạch kiểm: ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.
Hứa Cận lặng lẽ nắm chặt tay, chuẩn bị cho gương mặt đắc ý kia một đấm…
Trần Nghị gõ cửa một cái rồi bước vào: “Ông chủ, Lưu Tổng của Trang web Video Mạch Nha đang đợi ở quầy lễ tân, anh có muốn gặp ông ấy không?”
Cố Ngôn nói: “Không, để ông ta đợi.”
Trần Nghị đáp: “Được, vậy tôi đi xuống trước.”
Hứa Cận buông nắm đấm: “Tôi về đây, chừng nào rảnh lại tới tìm cậu.”
Cửa phòng làm việc vừa mở ra đã đóng lại.
Cố Ngôn trả lời lại tin nhắn của Tô Lạc rồi bắt đầu xử lý mấy văn kiện.
Còn về phần Lưu tổng thì cứ để cho ông ta gấp gáp đi.
Quầy lễ tân vừa nhận điện thoại xong Lưu Tổng đã vội vàng chạy lại: “Sao rồi?”
Cô gái liếc nhìn người đàn ông đeo vàng bạc, ăn mặc như nhà giàu mới nổi, nói: “Cố Tổng của chúng tôi không có ở đây, hẹn ông quay lại vào ngày khác!”
Lưu Tổng gấp đến mức như con kiến bò trên chảo nóng, ông ta hận không thể gặp Cố Tổng liền rồi hỏi anh ta cho rõ.
Nhưng nhìn tình cảnh bây giờ thì người ta vốn không muốn gặp mặt ông ta!
Lưu Tổng y như quả bóng xì hơi, ngẩn người ngồi trên sô pha một hồi.
Đột nhiên ánh mắt Lưu Tổng sáng lên, đi về phía bãi đậu xe.
Cô gái ở quầy lễ tân nhìn qua ghế sô pha, không thấy người, cảm thấy hơi nghi ngờ.
Người đó đã chờ ở đây cả một buổi chiều, sắp đến giờ tan làm rồi mà lại rời đi?
Lưu Tổng đợi ở bãi gửi xe gần nửa tiếng, cuối cùng cũng nhìn thấy Cố Ngôn bước ra từ trong thang máy, ông ta vội vàng chạy tới ngăn cản anh.
Cố Ngôn nhíu mày nói: “Lưu Tổng.”
Lưu Lực Quân cố gắng khéo léo hỏi: “Cố Tổng, nghe nói gần đây anh đang thu mua cổ phiếu của Mạch Nha, anh đây là…”
“Tôi một không trộm, hai không cướp. Đây là cạnh tranh kinh doanh hợp lý. Hơn nữa Trang web Video Mạch Nha của ông sắp không trụ được nữa, bởi vì thiếu hụt nguồn vốn nên xuất hiện rất nhiều vấn đề. Ông thật sự cho là chỉ cần một bộ phim《Bắc Ngụy Bí Sử》đã có thể cứu ông ra khỏi tình trạng khó khăn hả. Vậy thì ông thực sự quá ngây thơ.” Cố Ngôn nhếch môi ngắt lời ông ta.
Lưu Lực Quân choáng váng.
Cố Ngôn vốn không định bỏ qua cho ông ta: “Bây giờ chỉ cần tôi thả tin vốn xoay vòng của Mạch Nha đang gặp khó khăn, đã cầm hết bất động sản làm thế chấp. Ông nói xem, liệu còn có ngân hàng nào cho ông vay tiền? Chờ đến khi ông mất hết uy tín, lúc đó cho dù ông có cụp đuôi cầu xin thì Mạch Nha cũng không còn khả năng chống đỡ nữa.”
Lưu Lực Quân nghe xong lạnh cả sống lưng.
Nhưng ông ta bắt được ý chính, sở dĩ Cố Ngôn rảnh rỗi đứng đây nói nhiều với ông ta, có lẽ còn cách để sống sót.
Lưu Lực Quân ôm chút hy vọng: “Cố Tổng, ý của anh là?”
Cố Ngôn không đôi co với ông ta nữa: “Ông thiếu tiền nhưng tôi thì không. Cố Thị có thể đầu tư cho ông, không nhúng tay vào quyền quản lý. Tôi chỉ muốn cổ phần của Mạch Nha.”
Mặc dù trước mắt Mạch Nha không kiếm ra lời, bởi vì một số dự án đang đầu tư mà Mạch Nha lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Nhưng Cố Tổng có thể để mắt tới nó, xem ra anh biết rõ những dự án đó rất có triển vọng.
Nếu như không đồng ý thì chắc chắn vốn của Mạch Nha sẽ xảy ra khủng hoảng. Ngân hàng lại không phê duyệt cho vay thì đến lúc đó Mạch Nha sẽ tiêu tùng.
Mà ông ta cũng sắp xong đời rồi.
Nhận được sự đầu tư của tập đoàn Cố Thị thì tạm thời có thể giải quyết được nguy cơ khó khăn tài chính, trang web cũng sẽ tiếp tục hoạt động sinh lời, các dự án cũng không bị hoãn lại.
Ông ta vẫn là giám đốc Mạch Nha. Quả thật điều kiện này rất hấp dẫn!
Có điều viễn cảnh trong tương lai có đẹp đẽ tới đâu thì trước mắt vẫn chưa qua được cửa ải khó khăn. Đây là đang vẽ nên miếng bánh ngon lành. Cho dù có ăn cỏ ăn trấu cũng phải vượt qua nạn đói kém trước mặt.
Chỉ có cách lấp đầy cái bụng mới có đủ sức để mơ, không phải sao?
Thấy sắc mặt ông ta biến đổi mấy lần, Cố Ngôn nhướng mày: “Xem ra Lưu Tổng đã nghĩ xong rồi.”
Lưu Lực Quân cúi đầu: “Khi nào Cố Tổng có thời gian rảnh? Chúng ta định ngày ký hợp đồng luôn.”
Cố Ngôn ung dung nói: “Không gấp.”
Nhưng mà ông ta gấp đó! Lưu Lực Quân xoa cái trán đã đổ đầy mồ hôi.
—–