Bố Dượng [VKook]

Chương 7: Nước Mỹ



Cuối cùng cũng đến ngày dự thi của cậu. Từ lúc Taehyung vào công ty nhận chức tổng giám đốc của RoyalLee, hắn ít khi đến phòng trò chuyện cùng cậu. Ngày nào cũng đi sớm về rất trễ. Chắc là công việc mới phải làm nhiều thứ lắm. Cậu không muốn làm phiền hắn, trước đó hắn đã giúp cậu chỉnh sửa bài làm rồi. Jungkook xuống nhà dùng bữa sáng, thấy Seokjin đang loay hoay thu dọn vài thứ.

“Sao nhà bừa bộn vậy anh?”

“Em không biết gì à? Hôm qua ông chủ về nhà muộn lại còn say nữa.”

“Say sao?”

“Đúng rồi, chắc là đi uống với khách hàng. Vậy mà vừa sáng đã đến công ty.”

Jungkook ngước lên phòng của hắn với mẹ. Người này là thật tâm muốn cống hiến hết sức lực cho công ty nhà cậu à? Jungkook thở dài một tiếng, không có hứng muốn ăn nữa. Cậu lấy ly sữa uống hết rồi chào tạm biệt Seokjin. Ngồi trêи xe nhìn ra ngoài đường phố Seoul. Mọi người vẫn luôn bận rộn với cuộc sống và công việc của riêng mình. Ngay cả người tài giỏi như Taehyung còn phải đi sớm về khuya. Thế thì cậu cũng nên cố gắng hết mình.Tự dưng lại có suy nghĩ rất muốn đạt điểm cao, đưa hắn sang Mỹ vài ngày xả stress.

Jungkook đứng ngoài cửa phòng thi, dù cậu tự tin vào mình nhưng đây không phải ngành chính của cậu, vẫn có phần lo lắng.

Lần này rất quan trọng với cậu. Vừa khẳng định xem kiến thức về thiết kế vừa cho cậu có cơ hội được đi học hỏi thêm. Còn một người nữa là đến lượt của cậu, Jungkook lục xong túi áo có thanh chocolate mà Seokjin vừa nãy đã đưa cho cậu. Vào những lúc hồi hộp cậu cần gì đó ngọt. Điện thoại trong túi rung lên, xém tí cậu quên phải khoá máy rồi.

“Alo. Cho hỏi ai vậy?” Một số lạ gọi đến.

“Hôm nay con đến làm bài thi đúng không?” Là Kim Taehyung. Hoá ra hắn nhớ ngày thi của cậu.

“Đúng rồi, con đang chờ đến lượt.”

“Làm bài tốt, sau khi cúp máy thì lưu số này vào rồi khoá máy đi đấy.”

“Dạo này chú bận lắm sao?” Đúng là gần đây dù ở chung nhà nhưng cậu không có thấy mặt hắn lần nào.

“Phải xem sổ sách và đi gặp những khách hàng quan trọng.” Cậu nghe giọng hắn thôi cũng đã thấy được vẻ mặt mệt mỏi của hắn ngồi trêи bàn làm việc.

“Giữ sức khoẻ chút.”

“Ta biết.” Cậu nghe giọng hắn như đang cười. “Mau ôn lại bài, ta còn việc. Cố lên.” Hắn nói rồi tắt máy. Jungkook ngồi suy nghĩ mãi không biết nên lưu tên gì. Chần chừ chút cuối cùng cậu đặt “Bố Kim” rồi ấn nút khoá điện thoại. Không nghĩ hắn bận vậy vẫn nhớ đến hôm nay, còn gọi ủng hộ cậu. Seyeon là bạn gái của cậu vậy mà sáng giờ mất tích ở đâu rồi không biết. Jungkook thấy có tinh thần hơn sau khi nói chuyện với Taehyung. Cũng đến lượt cậu rồi. Jungkook đứng lên lấy lại tinh thần. Cậu bước vào phòng thi vô cùng tự tin, giống như cậu thường ngày, là một học sinh ưu tú, là một anh chàng điển trai. Hôm nay lại tràn đầy năng lượng nữa.

Kim Taehyung cùng Dahye sau mấy ngày bận rộn ở công ty thì hôm nay quyết định về nhà sớm. Hắn muốn xem lại sổ sách từ trước đến giờ, những cách thức kinh doanh và gặp gỡ tạo mối quan hệ với những vị khách quý của công ty. Công việc bận rộn chưa có thời gian xem lại bài làm của Jungkook, sáng nay chỉ kịp gọi hỏi thăm tình hình cậu.

“Anh vào tắm trước đi.” Dahye vén mái tóc qua một bên, tháo những cúc áo sơmi trêи người muốn thay ra.

“Lấy giúp anh khăn tắm.” Kim Taehyung quay lưng lại với Dahye. Hắn đang tháo đồng hồ cùng caravat ra.

“Của anh đây, cũng lâu rồi vợ chồng chưa có vui vẻ một chút.” Dahye đi đến vòng tay qua vòng eo săn chắc của hắn, tựa đầu dụi vào lưng hắn. Taehyung cầm khăn để xuống bàn quay người lại nhìn vợ.

“Có muốn vào tắm cùng không?” Hắn đưa tay nựng cằm vợ, bộ dáng nuông chiều của hắn khiến cho Dahye chỉ muốn ôm lấy hắn không bao giờ rời đi.
“Anh hư quá. Mau vào tắm đi, em đi chuẩn bị hoa muốn ngâm mình.” Nhón chân đặt một nụ hôn lên má Taehyung rồi mở cửa phòng ra ngoài. Hắn trong này cũng vội thay đồ đi tắm. Vừa nãy đi ngang phòng chưa thấy Jungkook về nhà. Không biết cậu làm bài có được không.

Xe chở Jungkook dừng ở trước sân nhà, cậu bước xuống đi vào trong. Sau khi làm xong bài thi cậu hẹn Seyeon cùng đám bạn đi ăn uống, giống như đặt hết gánh nặng trêи vai xuống. Giờ chỉ cần đợi kết quả, cậu tin mình đã làm rất tốt rồi.

Jungkook bước lên bậc thang, nhìn vào phòng của Taehyung, cậu thấy cửa vẫn chưa đóng chặt. Hắn về sớm vậy sao, mới chỉ 7 giờ thôi mà. Không biết hắn có thời gian rảnh rỗi không. Cậu cũng muốn thông báo tình hình với hắn. Đi tới gần phòng thì nghe thấy những tiếng nói không đúng lắm. Jungkook nhíu mày tò mò nhìn vào trong. Cậu thấy tấm lưng vững chải và bờ vai rộng của hắn lộ ra trước mắt. Hắn quay lưng về phía cậu đứng. Jungkook dường như biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn cứ đứng ở đó. Đưa mắt nhìn xuống vòng eo săn chắc, đường cong trêи người hắn vô cùng hoàn mỹ. Lưng lấm tấm những giọt mồ hôi, ánh đèn đường ngoài cửa sổ soi vào người hắn, khiến cả cơ thể đẹp như điêu khắc.
Kim Taehyung đứng lên, xoay người với lấy khăn tắm quấn quanh eo. Jungkook trố mắt nhìn vào chỗ đó của hắn. Cái đó, sao lại quá cỡ như thế? Jungkook đỏ mặt quay đi, hắn cùng mẹ, sao không đóng chặt cửa chứ. Trước giờ cậu chưa nhìn chăm chăm vào cơ thể của người đàn ông nào cả. Lần đầu tiên nhìn rõ thế lại như bị hút vào, hắn còn có chỗ nào để phê bình không? Cậu chạy về phòng đóng cửa lại thấy tim đập rất nhanh, giống như vừa làm chuyện xấu hổ dù mấy chuyện nhu cầu sinh lí này cậu cũng trải qua rồi.

“Quên đi, quên đi. Chuyện này là vấn đề bình thường thôi.” Jungkook niệm chú trong đầu, muốn đem hình dáng tuyệt đẹp của hắn xoá đi.

“Jungkook, con về rồi sao? Ta vào có được không?”

Vài giờ sau thì hắn đến gõ cửa phòng cậu. Thật tâm cậu không muốn mở cửa cho hắn, chỉ là vừa rồi thấy chuyện như thế giờ lại đối mặt với hắn. Cảm thấy hơi ngượng.
“Jungkook, con ngủ rồi à?” Kim Taehyung gõ cửa phòng cậu lần nữa. Jungkook tặc lưỡi, tên này kiên trì quá vậy chứ. Cậu nhăn mặt nhíu mày khó chịu đi ra mở cửa cho hắn.

“Chưa ngủ.” Cậu không nhìn vào hắn.

“Con khó chịu gì à?” Kim Taehyung đưa tay sờ má cậu. “Sao mặt con đỏ thế?” Hắn cau mày nhìn cậu, không phải học nhiều quá rồi sinh bệnh chứ?

“Đừng động vào con, con mệt, muốn đi ngủ.” Jungkook tránh bàn tay của hắn, hiện tại vẫn không hiểu bản thân tại sao lại khó chịu. Cậu mấy lần đi du lịch ở cùng hội bạn, đều qua nhìn qua cơ thể nhau thấy rất bình thường mà.

“Có chuyện gì vậy?” Kim Taehyung cũng dần không có kiên nhẫn với cậu. Hắn hỏi lại lần nữa. Tự dưng lại có cảm giác bị giận dỗi là sao?

“Không có gì. Chú mau về ngủ nhớ khoá cửa phòng mình đi.” Cậu nói rồi đóng sầm cửa lại. Chỉ mong không nhìn thấy hắn nữa. Kim Taehyung đứng ở trước cửa, hắn không có biển hiện tức giận khi cậu cứ một mực đuổi hắn đi. Hắn đưa lưỡi ɭϊếʍ môi rồi bật cười. Jeon Jungkook bị hắn nhìn ra rồi. Không phải chọc hắn không có thu hút hay sao. Giờ đỏ mặt gì chứ. Kim Taehyung quyết định trêu chọc thêm nữa.
“Jungkook mở cửa ra nhanh.”

“Con không mở.”

“Còn không nghe lời thì ta sẽ tự xông vào đấy.” Jungkook vò đầu bức tóc lần nữa chạy ra mở cửa cho hắn.

Cậu không phục!

“Con muốn không gian riêng tư.”

Kim Taehyung tiến lại phía cậu thuận tay đóng cửa phòng lại. Hắn ép cậu sát vào trong góc tường. Thấy Jungkook không nhìn vào hắn thì đưa tay kéo cằm của cậu, ép buộc phải nhìn hắn cho bằng được.

“Đã nói thế nào, con không được có thái độ như vậy với ta.”

“Con cũng đã nói con muốn không gian riêng.” Jungkook thở dài nhìn hắn.

“Con ở bên ngoài bực dọc chuyện gì thì về nói với ta. Tại sao đem khó chịu trút lên người ta chứ?” Cậu thấy sắc mặt Kim Taehyung không tốt, hắn còn gằn giọng nói với cậu. Chưa bao giờ Jungkook muốn khóc như lúc này. Chẳng lẽ lại nói tại vì con vừa thấy hết cơ thể của chú rồi tự dưng ngại ngùng.
Ánh mắt Taehyung dịu lại, thấy người trước mặt không nói gì còn có bộ dạng khó xử. “Con bị làm sao?” Kim Taehyung lùi về sau để cho cậu có thêm không gian, hắn xoa tóc cậu. Nhưng mà vẫn không tha, cứ hỏi có câu đó.

“Con không có làm sao. Chỉ là thấy hơi mệt thôi.” Jungkook đi về phía giường, lật chăn chui vào bên trong nằm xuống. Cậu không muốn hắn đụng vào người, cuộn cuộn chăn lại giống như con sâu. Kim Taehyung nhìn cảnh người trước mắt cảm thấy buồn cười. Hắn tính là sẽ trêu ghẹo cậu nhiều hơn nhưng thấy cậu thật sự khó chịu, đang hoang mang không biết mình bị làm sao. Hắn cũng còn nhân tính, sẽ bỏ qua cậu.

“Chắc là do con học nhiều quá. Nghỉ ngơi đi.” Trước khi hắn rời đi còn vuốt má cậu. Jungkook hận, cậu hận bản thân bị cái quái gì không biết. Ngày thường hắn cũng hay xoa đầu, vuốt má cậu nhưng mà đâu có nóng hết cả người như hôm nay. Con mẹ nó! Giống y như mấy đứa con gái mới lớn e thẹn vậy. Cậu muốn phát nổ lên rồi.

Kim Taehyung đi về phòng của hắn. Hắn nhìn vào chốt cửa, nở nụ cười xấu xa.

Jungkook vừa nhận được cuộc gọi từ trường đại học. Thầy giáo thông báo cậu đạt được điểm cao, đã đậu rồi, sắp xếp chuẩn bị tinh thần tuần tới sẽ tham dự khoá hè. Jungkook buông điện thoại xuống, cậu hào hứng muốn đi khoe với Seokjin. Chỉ là thói quen từ bé đến giờ, mỗi lần có chuyện gì vui hay buồn đều tìm Seokjin đầu tiên.

“Anh ơi, bài thuyết trình em đậu rồi.”

Jungkook chạy ù xuống lầu, hớn hở. Vừa nhìn thấy Kim Taehyung cùng mẹ, người thì xem tài liệu, người đang gọt trái cây, thì im bặt. Cả người như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích nổi. Tại sao giờ này họ còn ở nhà vậy?

“Bài thuyết trình gì thế?” Mẹ cậu quay sang hỏi chuyện.

“Là bài trêи lớp học thôi.”

“Vậy thì đậu cái gì?” Nghe mẹ hỏi đến việc này nhất thời cậu chưa chuẩn bị lí do để nói. Jungkook đảo một vòng mắt tìm kiếm Taehyung cầu cứu. Hắn liếc nhìn cậu, chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu được ý.
“Anh có hứa nếu bài kiểm tra trong lớp đạt điểm cao sẽ dắt con sang Mỹ chơi một chuyến.”

“Anh về Mỹ giải quyết việc ở công ty, dắt thằng bé theo có thời gian sao?”

“Con nó cũng lớn rồi, tự có thể đi tham quan được. Anh sẽ sắp xếp thời gian hợp lí mà.”

“Vậy được, hai bố con hẹn nhau lúc nào em không biết luôn đó nha. Bỏ em ở nhà một mình.” Đấy lại nữa rồi, hỏi xong việc thì lại giận dỗi với hắn.

“Sắp đến hè cũng nên thưởng cho thằng bé. Anh đi là vì công việc, rất nhớ em đó. Với em xem, có con đi theo thì không lo người khác dòm ngó anh. Có phải không? Ngoan.” Kim Taehyung không ngại trước mặt cậu vuốt tóc mẹ. Miệng hắn dẻo như thế, 10 người mẹ tàn nhẫn của cậu cũng tan chảy. Jungkook không quan tâm, vậy xong rồi, coi như cậu thoát nạn. Cậu đi tìm Seokjin tâm sự. Ở đây một hồi bị cảnh tưởng sến sẩm này làm cho ám ảnh mất.

Ở sân bay vào mùa du lịch thế này rất đông đúc. Cậu đã chuẩn bị vali từ tối hôm qua. Định chỉ tham gia khoá học 2 ngày của thầy Brian rồi về nhưng Kim Taehyung bảo hắn phải ở lại cả tuần lận. Cậu xem thời tiết vào mùa này ở Mỹ đang ấm dần lên, còn Seoul thì vẫn se lạnh. Jungkook quyết định cả tuần sẽ đem áo thun, quần jean, quần thể thao và vài áo sơmi. Cậu có nhắn tin cho Seyeon nhưng chẳng biết làm sao cô bé nghe có cả Kim Taehyung thì lại bảo không đến tiễn cậu được. Jungkook cũng không để ý.

“Các em đem vali lên kí gửi còn đồ xách tay thì bỏ nước và vật sắt nhọn ra nhé.”

Thầy giáo đang hướng dẫn mọi người.

Cả khoa kiến trúc chỉ có mình cậu lọt ra là khoa kinh tế cho nên lúc đầu nghĩ có Kim Taehyung đi cùng cũng tốt, cậu đỡ ngại.

Nhưng sự thật lại rất nghiêm trọng, lần đầu tiên có sinh viên đại học đi tham dự khoá hè mà dắt theo cả phụ huynh nữa. Đã thế người phụ huynh đấy đi đến đâu cũng khiến cho người khác ngoái đầu lại nhìn. Hắn chỉ mặc mỗi áo sơmi trắng và quần âu đen đóng thùng cùng thắt lưng, đơn giản nhưng lại khéo léo khoe đôi chân dài của hắn. Còn một điều nữa, Kim Taehyung nói bay sang Mỹ tầm 15 giờ đồng hồ, ngồi sẽ mỏi người lắm thế nên hắn đã trả vé cho trường, mua 2 vé thương gia cho cậu và hắn.

Vừa không quen ai, vừa dắt phụ huynh theo mà còn đi riêng hạng thương gia. Rốt cuộc cậu cũng hiểu những bạn xung quanh thấy cậu cứ tránh đi là vì điều gì rồi.

“Jungkook, con lên khu ngồi chờ trước đi. Thủ tục hành lí ta sẽ làm cho.”

Tuy vậy đi với Taehyung cũng rất thoải mái. Cái gì hắn cũng làm cho cậu, cậu nghĩ sang Mỹ sẽ nóng nên không đem áo khoác, hắn lấy trong túi xách tay ra áo của hắn rồi bắt cậu mặc vào vì ở Hàn vẫn còn lạnh. Hắn đi mua mấy món ăn vặt bỏ vào túi nói lát cậu ngồi chán thì lấy ăn. Sau khi cậu kiểm tra passport xong hắn cũng ở lại xếp hành lí, bảo cậu lên chờ trước. Nói chung cảm thấy đi với hắn cũng không tồi, trừ việc chẳng có ai trong đoàn muốn nói chuyện với cậu.

Jungkook muốn ngồi gần cửa sổ, chuyến bay của họ khi đến Mỹ sẽ là buổi tối, cậu muốn chụp vài tấm hình từ trêи cao. Kim Taehyung nói muốn ngủ trưa, cả đêm qua hắn phải thức xem tài liệu hiện tại thấy rất mệt cho nên Jungkook cũng ngồi yên không có việc gì làm. Cậu hạ thấp đèn bên chỗ cậu để tránh ánh sáng hắt qua hắn. Jungkook để ý hình như Kim Taehyung không ngủ được, hắn cứ nằm lăn qua lăn lại, rồi lại lấy gối ngủ làm thành gối ôm.
“Chú không ngủ được à?”

“Không có.”

“Thế sao cứ lăn qua lăn lại vậy?”

“Không có gối ôm.” Hắn lười nhác trả lời, chắc là vừa mớ ngủ vừa nói chuyện nên câu từ cũng không có rõ ràng.

“Nè lấy của con đi.” Jungkook đưa gối của cậu cho hắn. Kim Taehyung nhanh tay nhận lấy rồi để 1 cái lên gối đầu 1 cái thì ôm ngủ. Cậu nhìn hắn buồn cười, cần thì nói, xem hắn cứ bảo không có đến lúc đưa cho thì nhận nhanh vậy.

“Không được cười.” Hắn ra lệnh cho cậu rồi quay lưng ngủ say như chết. Jungkook mím môi, thì không cười nữa. Cậu ngồi một lúc thì chán, hôm qua cậu ngủ ngon lắm nên giờ không có muốn ngủ, thèm ăn thôi. Buổi trưa trêи máy bay sẽ có đưa đồ ăn nhưng mà Jungkook không thích món tây cho lắm. Cậu hỏi xin menu để kêu mì ramen, thường cậu cũng gọi món này. Jungkook hỏi hắn có muốn ăn không thì hắn bảo kêu giống cậu là được. Lúc sau thì mì đến, cậu nhìn thấy hắn vẫn còn đắp chăn kín mặt, sợ mì sẽ nở ra hết, cậu lay người hắn dậy. Kim Taehyung lúc ngủ xấu tính thật, bình thường thấy hắn rất soái thế nhưng ngủ lại biến thành người khác. Kêu mãi cũng không chịu dậy.
“Ah nóng quá.” Cậu giả vờ kêu lên một tiếng.

“Con bị làm sao?” Hắn ngồi bật dậy đầu tóc còn rối bù, mắt chưa mở hết được đã vội nhìn qua chỗ cậu.

“Không sao hết, chú dậy ăn mì đi.”

Kim Taehyung thở dài nhìn cậu, hắn muốn đi rửa mặt. Hắn sắn tay áo sơmi, tháo 2 cúc áo ra cho thoải mái. Nhìn như này trông hắn ra dáng ăn chơi hơn nhiều, cậu nhìn cơ ngực lấp ló sau áo liền nhớ tới hình dáng hôm đó. Xém tí là mắc nghẹn.

Kim Taehyung đi lâu thật lâu mới trở lại, mì cũng nở luôn rồi.

“Mì nở rồi, còn tưởng chú ngủ luôn trong đó.”

Hắn còn chưa kịp trả lời cậu thì một cô tiếp viên chạy đến.

“Kim tổng thật ngại quá lúc nãy chụp hình bị rung rồi, làm phiền anh chụp lại được không?” Cô ấy nhìn Kim Taehyung năn nỉ.

Hắn gật đầu đứng dậy ôm eo cô gái, cô chỉ đứng ngay ngực hắn, nhanh cơ hội dựa vào chụp liên tục mấy tấm hình. Chụp xong còn đỏ mặt cúi đầu cảm ơn hắn rồi chạy vào trong. Kim Taehyung giống như bình thường ngồi lại vào chỗ lấy mì ra ăn ngon miệng.
“Con tưởng có con đi theo thì không lo người khác dòm ngó chú.” Cậu nhớ đến câu hắn nói với mẹ trong phòng khách, không hiểu sao muốn bắt bẻ hắn.

“Đó là lí do người yêu con nói cái gì cũng nên tin 50% thôi.” Hắn muốn nhân lúc này nói bóng nói gió về Seyeon. Jungkook thì không hiểu cứ nghĩ hắn đang nói về hắn với mẹ. Cậu chau mày lại nhìn hắn.

“Ý là chú nói mẹ chỉ nên tin chú 50% à?”

“Không, rõ ràng trong câu ta nói là người yêu con mà. Còn ta nói thì tin 100%.”

“Là sao?”

“Con có thật là học sinh ưu tú của trường đại học không vậy?”

“Chú…” Chính hắn mới là người nói chuyện khó hiểu vậy mà con nói móc cậu không ưu tú. Jungkook bực mình quay đi không thèm nói chuyện với hắn suốt cả buổi.

Máy bay đáp xuống Sân bay quốc tế Logan nằm trong quận Đông Boston. Do trường của cậu trong khu vực này nhưng công ty của Kim Taehyung lại ở Los Angeles. Cậu học xong 2 ngày sẽ bay đến Los Angeles. Kim Taehyung đã mua sẵn vé rồi, đêm nay hắn ở lại Boston cùng với cậu. Trường xếp phòng ghép, cậu buộc phải ở cùng với Taehyung. Jungkook vẫn còn khó chịu chuyện lúc nãy, cơ mà vì điều gì thì cũng không rõ. Cậu không biết cậu đang khó chịu vì Taehyung chụp hình với người khác hay là vì hắn nói móc cậu không ưu tú. Nghĩ đi nghĩ lại thì tại sao phải giận hắn vì chụp hình với người khác, đâu có liên quan gì.
Kim Taehyung đem đồ đạc sắp xếp gọn gàng ở trong phòng rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hắn vừa xong, bước ra thì thấy Jungkook đang kéo chăn trải dưới nền gạch, đem một cái gối nằm và gối ôm quăng xuống.

“Sao con không ngủ trêи giường?”

“Thì con ngủ trêи giường mà.”

“Vậy dưới đó cho ai nằm?”

“Chú.”

Kim Taehyung nhíu mày, hắn ung dung đi đến đem tất cả quăng lại lên giường. Tự tiện nằm xuống rồi nhịp nhịp chân.

“Vậy con ngủ ở đâu?” Jungkook cằn nhằn hắn. Kim Taehyung liếc mắt rồi hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

“Ở đây.”

“Con không ngủ với chú đâu.”

“Ta ngủ phải tắt hết đèn. Con thì sợ tối phải có người ôm ngủ. Vậy thì tắt hết đèn ôm ta ngủ là được.” Hắn giải quyết nhanh gọn.

Hay nhỉ?

“Không được!!” Jungkook bước tới đẩy hắn.

“Tại sao không? Coi ta như Seokjin được rồi.”
“Làm sao giống. Con không thích ngủ với chú.”

Kim Taehyung híp mắt nhìn cậu, tranh thủ lúc cậu đang cúi xuống cố gắng đẩy hắn đi. Hắn đưa tay vòng qua eo cậu kéo cậu nằm lên người hắn. Kim Taehyung đưa môi lại gần tai cậu: “Là đàn ông với nhau, con ngại cái gì? Hay là…”

Jeon Jungkook biết ý hắn nói cậu không phải đàn ông. Cậu vung người bật dậy, đánh vô tay của hắn: “Chú mới không phải đàn ông đấy.”

“Ta có phải đàn ông không, thử thì biết mà.”

“Biếи ŧɦái.” Uổng công mấy ngày nay cậu nghĩ hắn thật sự muốn gần gũi hơn, không muốn cậu giữ khoảng cách. Thì ra hắn vẫn đáng ghét như lần đầu. Jungkook không thèm cãi với hắn, cậu quay người lấy đồ đi tắm.

Lúc đi ra, cậu thấy hắn vẫn chưa ngủ. Kim Taehyung ngồi dậy, hắn đang xem qua tài liệu và nói chuyện với ai đó trêи máy tính. Hắn thấy cậu thì đưa tay lên môi ra hiệu giữ im lặng chút. Cậu cũng không có để tâm chuyện công việc của hắn. Jungkook lục trong vali tìm sữa dưỡng thể. Thường thì con trai dùng sữa dưỡng không hợp lí lắm. Nhưng cậu ở Hàn – nơi có thời tiết lạnh sẽ khiến da khô hơn cần phải dùng sữa dưỡng với một phần vẻ ngoài với cậu rất quan trọng, phải dưỡng da mỗi ngày. Cũng là thói quen rồi.

Kim Taehyung bên này đang chăm chú làm việc với thư ký qua webcam. Hắn thấy mỏi cổ nên muốn quay đầu căng cơ chút. Vô tình thấy hình ảnh Jungkook ngồi ở sofa, trêи người mặc áo thun trắng mỏng cùng quần đen ngắn. Cậu đang thoa sữa dưỡng, dòng sữa trắng chảy dài trêи da tay rồi thoa xuống chân cậu. Nhìn đùi của Jungkook trắng nõn lại đặc biệt nuột nà khiến hắn rùng mình, thấy trong người cồn cào. Kim Taehyung hít một hơi sâu vào trong, hắn cố bình tĩnh quay lại làm cho xong việc. Hắn biết hắn chỉ nên có cảm giác với phụ nữ, nếu hình ảnh vừa rồi khiến hắn bồn chồn là của một cô gái ngực nở và vòng ʍôиɠ căng thì ổn rồi nhưng đây lại là cơ thể của Jungkook. Trước giờ hắn toàn là trêu chọc cậu, không ngờ cũng có ngày chỉ nhìn Jungkook thoa sữa dưỡng lại sinh ra cảm giác không liêm sỉ này.

End chap 7


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.