Bố Dượng [VKook]

Chương 1: Đại thiếu gia



“Jungkook uống hết bình đấy.”

Hôm nay rất vui, mỗi lần ở cùng với đám bạn Jungkook mới được là cậu. Thoải mái tự do. Nếu đúng với lứa tuổi của cậu thì chẳng được vào hộp đêm đâu. Cơ mà có nhằm nhò gì, đây là một trong chuỗi hộp đêm lớn nhất thành phố của nhà Jimin. Ba nó chỉ cần gật đầu thì cậu và cả đám có thể ăn chơi không cần lo gì ở phòng VIP. Hôm nay cậu mời được một em gái lên nhảy, nghe Hoseok nói em ấy cùng trường với bọn cậu, gia thế rất quyền lực.

Trường cậu học là trường danh tiếng của Soeul, ở đó ngay cả bọn có tiền cũng không vào được. Làm sao đây, bọn cậu có tiền lại còn có cả quyền nữa. Trường từ cấp 1 đến cấp 3. Em gái này nhỏ hơn cậu một tuổi mà nhìn thân hình của con bé đi. Chiếc váy đen ôm sát người, bộ ngực căng tròn cùng với cái ʍôиɠ hư hỏng này lộ ra trước mặt. Chuyện là vừa nãy Jungkook bước ra từ nhà vệ sinh, chưa kịp kéo khoá quần thì em ấy đã ngã vào người cậu, tay không biết cố tình hay vô ý chạm lên chỗ đó của cậu. Làm sao cậu bỏ qua một mỹ nữ như thế.

Đại thiếu gia họ Jeon từ trước đến nay đều chỉ chọn những cô bạn gái cùng tầng mây với cậu. Có rất nhiều thư tình đã bị vứt vào thùng rác hoặc bị xé ngay trước mặt, không chút thương tiếc. Bạn gái cậu phải xinh đẹp và xinh đẹp. Gia thế cực kì giàu có, quyền lực và cậu chỉ hẹn hò với những cô nàng biết thân phận. Chơi đã rồi đường ai nấy đi, đừng hỏi tại sao chia tay cũng đừng níu kéo.

Jungkook nổi tiếng ở trường, khi cậu khoác lên người bộ đồng phục sơmi trắng và quần tây. Trông cậu giống như một anh chàng bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân, là một mối tình đầu ấm áp trêи người có mùi nước xả vải thơm. Có cả những nữ sinh ở trường khác đều canh giờ cậu tan học, đứng ở trước cổng đợi cả tiếng chỉ để nhìn cậu ra về. Và rồi cảnh tượng mà mọi người cho là huyền thoại đã xảy ra, Jeon Jungkook – tình đầu học đường đã hất tay một cô gái cũng nổi tiếng không kém gì cậu ngay trước cổng trường.

Cậu nhướng mày nhìn cô ấy khóc lóc, hỏi tại sao cậu ngủ với người khác, tại sao chia tay cô ấy. “Không cảm thấy luỵ tình như này rất nhục nhã sao?” – Jungkook lại nói lớn lên cho tất cả những người đang ở xung quanh chứng kiến nghe thấy: “Nếu sau này ai còn có ý định níu kéo tình cảm của tôi như vậy thì dẹp luôn hy vọng hẹn hò cùng tôi là vừa” rồi bỏ đi. Suga từng nói đùa cậu là đồ không thương hoa tiếc ngọc, cô gái như thế cũng vứt bỏ. Rồi sẽ có ngày bị quả báo. Nhìn xem đại thiếu gia có quan tâm không? Ngày hôm nay lại tìm được một em gái ngon lành như thế, với dáng người này chỉ cần biết thân biết phận chắc cậu sẽ hẹn hò lâu hơn chút.

Jungkook loạng choạng bước ra cửa hộp đêm. Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của cậu. Hội con nhà siêu giàu – bạn thân của cậu đã giữ chân đại thiếu gia suốt cả đêm. Còn có em người yêu mới nóng bỏng khiêu gợi. Jungkook uống khá nhiều. Đưa tay nhìn đồng hồ , đã gần 4 giờ sáng rồi. Jungkook mệt mỏi nhắm mắt, tựa lưng vào tường đợi lái xe đến đưa cậu về.

“Này làm gì đó.”

Jungkook mở to mắt hốt hoảng khi có người nào đó đã chạy đến chỗ cậu đứng, hắn ép sát cả cơ thể vào người cậu. Hắn cao lớn, bờ vai rộng người săn chắc. Jungkook cố gắng nhìn nhưng tóc mái của hắn che hết mắt khiến cậu không nhìn ra được khuôn mặt. Có vẻ hắn lớn tuổi hơn cậu nhiều. Trêи cổ hắn còn có hình xăm, ở môi còn xỏ khuyên. Tay hắn đặc biệt to, bàn tay chai sạn nhưng ngón tay lại thon dài. Hắn chỉ cần dùng mỗi bàn tay trái đã dễ dàng khoá hai cổ tay của cậu lại rồi kéo lên đỉnh đầu.

“Im lặng, giúp tôi chút.”

Giọng nghe rất uy quyền còn trầm ấm.

“Thằng điên, khôn hồn thì buông tao ra.”

Jungkook cố gắng thoát ra khỏi tay hắn nhưng không được.

“Giúp tôi hoặc là tôi gϊếŧ em.”

Người kia đâu có để tâm đến lời hâm doạ của cậu. Hắn nắm tay cậu đưa xuống phía dưới – ngay chỗ túi quần của hắn. Cậu động vào vật gì đó sắt lạnh… là SÚNG. Cậu liền im lặng.

“Con mẹ nó, tụi bây lục hết chỗ này đem xác thằng chó đó về đây cho tao.”

Jungkook nghe được tiếng của rất nhiều người đang chạy đến chỗ cậu và hắn đứng. Cậu bị tên trước mặt che khuất tầm nhìn không thấy được cảnh gì, đánh liều nhón chân nhìn qua vai hắn. Cậu thấy một đám người trêи tay cầm dao, còn có người cầm súng nữa. Bọn họ nhìn qua đều biết chẳng phải người đàng hoàng là bọn côn đồ.

Chúng đông lắm, đang chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi. Thấy có người chạy lại gần cậu với hắn. Người kia đưa tay bóp má cậu khiến môi Jungkook chu lên, hắn nhắm vào môi cậu mà hôn xuống. Cậu bị hắn làm cho bất ngờ không kịp phản ứng lại còn bị đám người kia và súng trêи người hắn làm cho sợ hãi không dám động. Người này chỉ chạm nhẹ môi cậu, nhìn hắn như thế nhưng môi lại rất mềm mượt còn có mùi bạc hà.

Đám người kia chạy ngang qua cậu và hắn, họ đưa những ánh mắt dò xét, cậu liền nhắm chặt mắt như đang tận hưởng nụ hôn. Bọn họ để lại vài câu kiểu như “Khϊế͙p͙ quá, bọn gay này” rồi bỏ đi không chút nghi ngờ. Đợi họ đã chạy đi khuất sau con hẻm, người kia cũng buông cậu ra. “Cảm ơn.” Hắn chỉ nói một câu rồi chạy về hướng ngược lại và mất hút.

Jungkook dường như tỉnh hết rượu, đầu óc có chút chưa thông suốt. Cái chuyện quái quỷ gì vậy? Nếu như hình ảnh cậu bị một thằng đàn ông tầm 25-26 tuổi cưỡng hôn được lan truyền đi khắp nơi, bọn con gái còn xem cậu ra gì nữa. Cơ mà hắn ta có súng trêи người, chắc cũng không phải loại tốt đẹp gì, coi như hôm nay sinh nhật ông, ông bỏ qua cho mày. Đúng lúc thì lái xe vừa đến nơi, cậu cau mày khó chịu lên xe. Cũng không có trách gì người đó đến đón trễ , may là trễ. Nếu không chứng kiến cảnh vừa rồi của cậu chắc uy nghiêm ở nhà đều tan biến.

“Jungkookie về trễ vậy?”

Seokjin hyung chạy ra đỡ cậu vào trong nhà. Căn biệt thự hoành tráng này vẫn vắng vẻ như ngày nào. Con người thật kì lạ, chấp nhận chi một khoảng tiền lớn xây ngôi nhà rộng và đẹp đến thế nhưng rồi không ai muốn về nhà. Sau khi được Jin hyung giúp đưa lên phòng, cậu đã đi thay một bồ đồ ngủ đàng hoàng, uống một chút nước giải rượu mà Jin hyung đem lên rồi đi ngủ. Hôm nay quả là một ngày dài và có chuyện điên rồ xảy ra. Ngày mai mọi thứ sẽ bình thường lại thôi. Coi như chưa từng có người đàn ông đó xuất hiện là được rồi.

End chap 1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.