Hoặc Loạn Quỹ Tích - Qũy Đạo Hỗn Loạn

Chương 23: Rung động



Harry không biết tất cả những chuyện vừa rồi có ý nghĩa gì, có lẽ Snape thật sự có ý tốt giúp cậu lau thân thể, tuy rằng động tác có vẻ sắc tình một tí, đương nhiên chuyện sắc tình này căn bản có thể là ý nghĩ của mình. Bất kể như thế nào, cậu không nên xúc động, không nên vì Snape chạm vào mà xúc động.

Thật ra điều này cũng không thể trách cậu đúng không? Người có khả năng sinh lý bình thường đều sẽ phản ứng như vậy thôi. Hơn nữa ổng cũng dùng một cái khăn mặt, không tính là tự tay đụng chạm, nên cậu không cần rối rắm vì vấn đề này. Huống chi tuổi của Snape đủ làm cha cậu, cậu cũng không cần thẹn thùng…

Ánh mắt Harry không yên, thị giác hiện tại của cậu còn không nhìn tới tay Snape, cậu cố gắng nhớ lại, khi tay ông ta nắm chặt đũa phép, khi nấu độc dược, khi chấm bài tập, đại khái vì xử lý dược liệu tốt, tay bậc thầy độc dược được bảo dưỡng rất khá, hằng năm ngoài cầm dụng cụ tạo ra vết chai mỏng, đôi tay kia không có bất cứ vết thương nào, tay như vậy chạm vào thân thể sẽ có cảm giác gì?

Được rồi Harry, mày thừa nhận đi! Thừa nhận mày khao khát Snape! Trong lòng Harry có một âm thanh nói như vậy.

Hai má bắt đầu nóng lên, Harry thất bại nhắm mắt lại, cậu không nên tỉnh lại ở thời điểm kia, để Snape trực tiếp giết mình thì tốt rồi, vì sao lại còn để lại cảm giác ngứa ngáy này? (hoặc nên tỉnh táo hưởng thụ toàn bộ quá trình! – cậu lấy lại tinh thần đạp mình một cái) Nếu có thể, cậu rất muốn cho mình một cái Obliviate!

Một đôi tay thừa dịp cậu ngẩn ngơ vói vào chăn chuẩn xác nắm lưng quần, khi Harry chưa kịp phản ứng nhanh chóng lột xuống, mông chợt lạnh, lúc này cậu thật □! “Thầy…thầy…!” Nhất thời Harry trợn mắt há hốc mồm, không biết nên thẹn thùng hay tức giận, đơn giản một câu cũng không nói nổi.

“Potter, trò đã tỉnh, không lâu sau trò lại có thể phủ thêm lớp da của mình lên.” Giọng điệu Snape cứng ngắc như đang nói “Tuần sau nộp luận văn mười lăm tấc Anh”, dường như tất cả những chuyện đã xảy ra không chút liên quan tới gã, gã không cần tự hỏi mình còn phải chịu đựng bao lâu, còn phải giúp Potter chà lau toàn thân loại vấn đề không có kết luận này.

“Mặt khác, ta không có hứng thú với thân thể ngay cả lông còn chưa mọc dài thế này.” Giáo sư độc dược quay đầu đi, ý tứ sâu sắc ngắm bộ phận dước chăn của Kẻ Được Chọn, “Trò không cần tự ti, Potter, chưa biết chừng sau này trò còn phát triển.”

Đầu óc Harry ngưng lại thật lâu mới hiểu rõ ý trong đó, Snape nói phía dưới của mình nhỏ sao? “Thầy nghĩ thầy lớn chỗ nào chứ? Thầy là lão già khốn kiếp cái kia không phát triển!” Cậu tức giận miệng không lựa lời mắng bóng lưng Snape.

Giáo sư độc dược vốn định rời đi dừng bước, xoay người chầm chậm nhướng mày, “Potter, trò nói gì?”

“Con nói thầy còn nhỏ hơn…” Harry bắt đầu chột dạ, bất an di chuyển thân thể vô lực, không cam lòng nhỏ giọng lầu bầu, không dám nhìn mặt đối phương.

Snape trở lại cạnh cậu, khom lưng nhìn thẳng mắt cậu, “Potter, trò muốn thử không?” giọng nói mềm nhẵn như tơ lụa phảng phất như thì thầm giữa tình nhân, làm lòng cậu như lơ lửng – sau đó cậu cảm thấy tay mình bị đè xuống một chỗ – cậu phản xạ giật giật năm ngón tay…

“Snape thầy là lão già biến thái!” Harry thét chói tay không có sức lực rút tay về (Eileen: nói vậy có sức sẽ…), nằm trên giường thở hồng hộc. Cậu nhận được ánh mắt cười nhạo của đối phương và bóng lưng không hề lưu luyến. Lòng bàn tay còn lưu lại một ít nhiệt độ, đây là lần đầu tiên cậu chạm đến tính khí của người khác trừ mình, tuy cách một lớp vải, nhưng mà… Điên rồi! Vậy mà cậu còn muốn nữa!

Harry bực bội cắn đầu lưỡi, định để đau đớn làm mình tỉnh táo, đáng tiếc không thành công lắm.

A không! Tưởng tượng Voldemort mặc bikini nhanh nhẹn khiêu vũ trên bờ biển! Trong đầu hiện lên hình ảnh Chúa Tể Hắc Ám vứt bỏ áo chùng đen vẻ mặt thẹn thùng lộ ra bikini bên trong, mặt Harry vốn đỏ ửng lập tức trở nên xanh mét. Voldemort được lắm! Đã có hiệu quả rồi!

Đợi khi cậu hoàn toàn bình tĩnh lại, mới phát hiện mình chưa hỏi vấn đề kia, tại sao Snape không dùng Scourgify? Nhưng đồng thời cậu lại không muốn hỏi, vì có lẽ đáp án sẽ làm mình thất vọng, đương nhiên, cậu cũng không rõ mình hy vọng cái gì.

Đả kích Kẻ Được Chọn luôn luôn là hoạt động Snape cảm thấy hứng thú nhất, nhưng lần này thì không. Nét mặt của Potter vốn đủ để tâm trạng gã sung sướng, nhưng khi đôi tay mềm nhũn của cậu bé chạm vào gã, dục vọng mới khống chế không lâu lại bốc lên. Gã có thể lại lừa mình dối người không chịu trách nhiệm mà đẩy lên đầu người ở thời không tương lai kia sao?

Mê mang lắc đầu, Snape quyết định tìm chút chuyện để làm, đầu tiên phải sửa độc dược vị bạc hà ngọt ngào lại, lúc trước làm loại độc dược có thể tính “ngon miệng” này vì sợ Kẻ Được Chọn hôn mê chịu không được đắng theo bản năng làm mình sặc chết, mà bây giờ không cần lo nữa, Potter hoàn toàn có năng lực chịu đựng vị đắng đó!

Sự thật chứng minh bậc thầy độc dược nắm bắt thời gian rất chính xác, sau khi cho Kẻ Được Chọn uống một số lượng độc dược ước chừng một thùng lớn, cậu có thể xử lý một số việc đơn giản, tuy rằng vẫn bị hạn chế không được ra khỏi hầm, không được sử dụng pháp thuật. Hôm sau Hermione lại tới thăm cậu một lần, cũng để lại toàn bộ ghi chép cuối tuần, nhìn chữ viết nghiêm túc của Hermione và ánh mắt đồng tình của Ron, Harry chỉ muốn kêu rên, cậu cần bao nhiêu thời gian mới có thể viết hết bài học đây!

Ngày thứ ba Kẻ Được Chọn bị xà vương đuổi ra khỏi hầm, nhận được một đống nghiêm cấm như cấm Quidditch, cấm vận động kịch liệt, cấm thức ăn kích thích, cấm sử dụng pháp thuật quá độ không tuân thủ quy định chẳng khác nào muốn chết. Giáo sư độc dược tin tưởng Granger nhất định có thể giám sát tốt Kẻ Được Chọn, còn việc dạy học chỉ có thể chờ thân thể Harry hoàn toàn khôi phục mới có thể tiếp tục thực hiện.

Nhiệt tình của bạn bè khi xa nhau một tuần làm Harry khó có thể tiếp thu, thật ra mọi người chỉ tò mò Snape đã làm gì cậu, cậu nói có lệ mình hôn mê không nhớ rõ.

Chuyện đầu tiên Harry làm khi trở về là viết thư cho Sirius, chuyện cậu bị thương mọi người không thông báo cho ba đỡ đầu, vì trăng tròn, không biết Sirius và Lupin đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ cậu sẽ nói sự thật biết được từ Dumbledore với họ, chuyện này có thể đổ cho Voldemort, cậu không giải vây cho Snape, cậu chỉ sợ phiền phức thôi!

Một tuần này Hogwarts có nhiều chuyện thay đổi. Đầu tiên là Evans bệnh cùng thời gian với cậu, kết quả tìm Prince dạy thay, tạo ra sự xuất hiện của Snape thứ hai. Mấy ngày qua có Draco Malfoy sắp xếp, làm quan hệ giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor  trở nên hài hòa một cách kỳ diệu, tuy Ron vẫn thấy đối phương khó chịu, nhưng cũng không có giương cung bạt kiếm như trước, chỉ đơn thuần tranh cãi thôi, dường như tam giác vàng Gryffindor bị một Slytherin chen vào. Về lời tiên đoán của Trelawney, ân oán của Kẻ Được Chọn và xà vương, càng đồn càng nghiêm trọng.

Đáng ăn mừng là, Thi đấu Tam Pháp thuật sắp đến gần, đoàn đại biểu của hai trường pháp thuật sắp đến Hogwarts, đề tài của dư luận từ từ chuyển lên người họ. “Harry, cậu không thấy trùng hợp sao? Thời điểm cậu hôn mê không tỉnh Evans cũng sinh bệnh?” Hermione thử thăm dò bạn tốt, như ám chỉ cho cậu về thân phận Evans.

“Đúng vậy, thật trùng hợp.” Harry cắn bút lông gian nan đọc bút ký, vô thức trả lời.

Draco nhíu mày, tất nhiên không xem trọng hành động của Hermione, vĩnh viễn đừng mong Potter có thể từ ám chỉ cho ra kết luận chính xác, dù cậu có nói sự thật cho cậu ta chưa chắc cậu ta nghe mà hiểu được, huống chi bên cạnh cậu ta còn một Weasley vĩnh viễn không bắt được trọng điểm.

“Hehe các cậu này!” Ron kích động vọt vào thư viện chạy đến trước bàn họ, cố gắng áp chế thói quen lớn tiếng, “Mình nghe được một tin tức tốt! Rốt cuộc Evans và Hagrid cùng cải cách lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí rồi! Hơn nữa tiết đầu tiên là cả năm bốn chúng ta!” Tin tức này dễ khiến người ta nâng cao tinh thần hơn so với ám chỉ của Hermione, Harry liền lật thời khóa biểu ra xem, phát hiện tiết này là ngày mai.

“Mình hy vọng thầy có ý tưởng phù hợp thực tế một chút.” Dường như Hermione không ôm hy vọng quá lớn đối với lần cải cách này, cô bé cho rằng ít nhất học trò năm ba năm bốn không có năng lực đối mặt những sinh vật nguy hiểm trong Rừng Cấm, “Ron, cậu đừng quá hưng phấn, nghĩ lại những con nhện năm hai xem, nếu giáo sư Evans cho cậu đối mặt với chúng nó…” sắc mặt Ron đột nhiên trắng bệch.

Trừ bốn người tập trung muốn thành lệ thường, còn có hội nghị bí mật của hai người năm bốn là Gryffindor và Slytherin thông minh nhất.

Vì để dễ suy đoán, trong tay Hermione có một bản ghi chép, chuyên ghi dấu vết hai người phát hiện ra, “Thế nào, chỗ cậu có tiến triển gì không? Hiện tại cơ bản có thể xác định thân phận của bọn Evans, quan hệ của Harry và Snape hình như đang chậm rãi chuyển biến, nếu biết trong thời gian này xảy ra chuyện gì, sẽ giúp chúng ta biết được mục đích họ tới nơi này.”

“Granger, cậu cảm thấy chúng ta đang làm cái gì?” Bỗng nhiên Draco không xác định hỏi, “Vì cái gì chứ? Y như kẻ trộm rình mò sinh hoạt cá nhân của giáo sư, hiểu hết chuyện này thì có thể làm gì được?”

Hermione ngẩn người, tự hỏi một lát mới trả lời, “Vì hạnh phúc. Mình hy vọng bạn tốt nhất của mình có thể hạnh phúc, cậu cũng hy vọng ba đỡ đầu có thể hạnh phúc. Có lẽ họ từ tương lai tới đây xuất phát từ ý tốt, nhưng họ đến chứng minh vận mệnh cũng thay đổi, điều chúng ta phải làm, là khiến vận mệnh hạnh phúc không đi lệch khỏi quỹ đạo.”

Draco suy nghĩ gật đầu, tương lai ư… tương lai ba mẹ, và gia tộc Malfoy, sẽ như thế nào? Nghĩ đến ba đi sớm về trễ, lòng cậu trầm xuống. Harry Potter đến từ tương lai, Chúa tể Hắc ám có phần thắng sao? Nếu như vậy, chắc cậu nên sớm khuyên ba thoát ly Tử thần Thực tử… Nhưng ba có đem tin tức này hiến dâng cho Chúa tể Hắc ám không? Giống như lời tiên đoán năm đó, là ba đỡ đầu để lộ ra nha, kết quả hại chết người phụ nữ mình yêu nhất …

Từ từ, người ba đỡ đầu thích, không phải mẹ Kẻ Được Chọn sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.