May hát một bài đi!
Khi đang ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm cùng với Andrew, anh ta bảo tôi hát trong khi lấy đồ đạc. ’ May ’ là biệt danh Andrew đặt cho tôi đồng thời là tên mọi người hay gọi tôi.
May đọc lái khá giống Mây là Vân trong Hán Việt và là tháng 5 trong tiếng Anh, là tháng mà tôi đặt chân đến sân Mỹ. Quả là ý nghĩa!
Andrew hay bảo tôi hát khi hứng lên, đơn giản vì giọng tôi khá hay và anh ta cũng thích ngâm nga mấy giai điệu cùng tôi.
Chuyện này cũng khá thường xuyên mà tôi thấy mình hát ổn nên không ngại cất giọng khi không thấy có người…là không ngại dữ chưa?
Mà thôi kệ, tôi bắt đầu hát mấy thứ loé lên trong đầu tôi:
– So I’ll try to make amends cause I’m right here at your door…
Andrew bắt beat ngay, nhưng cái giọng nghe muốn đấm vào vào mặt:
– I know in the end, it’s always been you…Youuuuuuuu hu hú!
– …Oh ~ Shit~~
Andrew ra khỏi xe cầm theo túi và cốc đầu tôi một cái rõ đâu rồi gằn mặt.
– Anh mày hát hay thế còn gì!
– Đúng là hay hơn trước thật.
Nếu trước là cất giọng lên là sẽ bị mọi người xa lánh thì bây giờ cất tiếng hát thì chỉ cần bịt lỗ tai thôi. Lý Nhã Kỳ nói mình là fan của Andrew trong ngành thời trang còn chắc chắn sẽ là anti khi anh ta dám bước vào ngành hát quả là không phải không có lí do.
Một lớn một nhỏ gằm ghè nhau đi vào nhà hàng, hôm này là sinh nhật của Lena nên cô ấy mời chúng tôi đến tham dự.
Vì rất đông khách nên Lena bao trọn cả một tầng nhà hàng và thức ăn được phục vụ rất chu đáo.
Sau khi chào hỏi và tặng quà chủ nhân của bữa tiệc thì Andrew vất tôi lại một mình để đi giao lưu khắp nơi. Anh ta có thể nói là rất thích tiệc tùng và đặc biệt biết khuấy động bầu không khí.
Hạ Phi Vân thì hoàn toàn ngược lại, tôi cầm một cái đĩa và lấy vài miếng bánh trông đẹp mắt ở bàn tiệc rồi ngồi nhâm nhi.
Đến đoạn cắt bánh thì Andrew gọi tôi lại để ngóng, Lena cắt bánh xong, tiếp theo là một màn tỏ tình của người bạn trai lâu năm của cổ. Đương nhiên kết quả là cô ấy đồng ý và khóc nghẹn ngào trong lòng bạn trai.
Andrew vừa vô tay vừa hỏi:
– Người ta thì có đôi có cặp tại sao anh đây phải gọi học trò của mình đi chung thế này?
– Tôi tầm này chưa có bạn trai là do không thích còn CHÚ gần 40 rồi mà không có người yêu người ta gọi là sức mạnh nội tại đấy.
Dù lớn tuổi hơn tôi của hiện tại khá nhiều nhưng Andrew không cho phép tôi gọi là chú mà phải gọi anh.
– Con nhóc này!
’ Cốc! ’
Hạ Phi Vân rùng mình trước cái cốc đầu của Andrew. Anh ta lại nói:
– Cuối tuần có muốn đi bar không? Ở đó có bạn nhạc biểu diễn luôn đấy, muốn tham gia cho biết mùi vị không? Nhóc biết chơi đàn mà, đến đó mà quẩy. Chứ suốt ngày trốn trong nhà với đi học chi cho nó đần thối ra.
– ? Ồ…Có trả công không?
– Muốn kiếm việc làm thêm à! Anh xin cho nhóc một chân guitar được không?
– …Điều kiện là gì?
– Sắp tới đi qua Milan với anh mày!
– Không! Đi một lần rồi, mệt kinh.
– Tiền khách sạn với vé máy bay anh bao trọn.
– Oki chốt!
Andrew: Thế là nhanh ರ_ರ
…—————-…
Đến cuối tuần tôi mang theo đàn và được Andrew chở để quán bar đó.
Chủ quán tên Jack nhìn tôi đánh giá trên dưới:
– Mặt có vẻ làm profile cho quán được đấy! Đánh thử một đoạn nghe chơi.
– Vâng.
Hạ Phi Vân ngồi lên ghế ở quầy bar và lật đật lôi đàn điện ra. Ban đầu thứ tôi học là guitar cổ điển nhưng một thời gian sau âm nhạc nó tạo ra khiến tôi không thoả mãn lắm. Và tôi chuyển qua guitar điện, một phần vì nó ngầu hơn. Tôi chuộng nghe những âm thanh sôi nổi mạnh mẽ hơn là thơ mộng dịu dàng.
Điều này lại hoàn toàn trái ngược với tính cách của tôi.
Đến lúc đổi mới thấy chật vật, đàn điện khó hơn đàn cổ điển nhiều. Phần nhạc lý thì tôi đã có chuẩn bị khá tốt, tuy nhiên việc lên âm thanh sao cho hay thì siêu khó.
Dây dàn rất nhẹ nên khi đánh phải cực cẩn thận không sẽ bị trật nốt. Âm thanh phát ra ở đàn guitar điện thông qua ampli nên tất cả những lỗi sai rất dễ nhận biết vì độ nhạy của dòng điện rất cao. Đây gọi là vấn đề kiểm soát mà bên đàn guitar cổ điển ít phải để ý.
Bên cạnh đó còn phải đầu tư thêm dụng cụ và không gian, bạn biết đấy chẳng ai thích nghe một người mới luyện đàn cả.
Thời gian tôi vật lộn với cái đàn điện này khoảng 2 năm, chắc còn hơn đấy. Nhưng nó khá thú vị và làm tôi thấy vui.
Sau khi ổn định một tư thế thoải mái, Jack cho tôi nghe ngẫu nhiên một đoạn nhạc anh ta thích và bảo tôi đánh theo. Hạ Phi Vân nghe lại thêm vài lần để quen với các nốt nhạc, khi đã chắc chắn ổn thì mới bắt đầu cào dây đàn.
Dựa theo đoạn nhạc gốc tôi chơi một đoạn solo, đầy cảm xúc. Ngón tay trượt qua các phím, tạo ra những giai điệu điệu đà, lãng mạn. Dây đàn kêu lên, như tiếng rót rót của mưa rơi trên mái nhà. Đó là tiếng “trượt” của ngón tay trên dây đàn, tạo nên những nốt nhạc đẹp.
Ánh đèn mờ ảo, tạo nên không gian bí ẩn và huyền bí đặc trưng của những quây bar về đêm. Chưa phải giờ cao điểm nên chỉ có vài khách lác đác và chủ yếu là phục vụ.
Cô gái có mái tóc dài, mượt mà, đang tập trung vào chiếc đàn điện tử trước mặt. Đôi mắt sáng lên mỗi khi nhấn nháy các phím bàn tay di chuyển nhanh nhẹn và điệu nghệ. Cô gái là một hình ảnh đẹp và cuốn hút mọi sự chú ý của mọi người trong quán.
Hạ Phi Vân kết thúc bài kiểm tra của mình bằng một cú riff. Và nhận được nụ cười oánh giá của Jack, biểu cảm anh ta có vẻ khá hài lòng.
– Ổn đấy! Lát đến giờ vào đánh thử nếu phối hợp tốt với ban nhạc thì nhận.
Một lúc sau thành viên trong ban nhạc tới, tôi được Jack giới thiệu và làm quen, tất cả mọi người đều có vẻ rất hứng thú với ngoại hình phương Đông của tôi. Họ rất thân thiện và chào đón tôi dù trông họ có vẻ rất gai góc, mạnh mẽ.
Đến giờ biểu diễn và khách khứa đông nghẹt, buổi biểu diễn bắt đầu và ban nhạc thống nhất chơi những bài khá đơn giản. Khi biết tôi có thể hoà nhập được bọn họ bắt đầu chơi sôi nổi hơn.
Bầu không khí nóng lên hơn bao giờ hết, những tiếng hò reo và những điệu nhảy bắt mắt tràn ngập. Một nơi tuyệt vời để giải toả năng lượng và kích thích adrenaline.
Buổi tối hôm đó kết thúc và tôi được nhận.
Siena, một tay guitar bass đồng thời là leader của nhóm. Chị ấy trông vô cùng đĩnh đạc và ngầu. Chị ấy thích tôi vì…chị ấy bảo trông tôi hợp gu chị ấy, thích kiểu chị em hàng xóm với nhau ý.
Còn Kavin – người chơi trống cajon, anh ấy có thân hình mập mập một chút và khả năng Beatbox tuyệt vời.
Noah chịu trách nhiệm cho keyboard, làm cho buổi diễn trở nên hoàn hảo nhưng anh ta trông hơi đù.
Siena bảo một thành viên chơi trống drum nữa nhưng hôm nay anh ấy bận việc nên không tới. Trước đây William là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm và hiện tại khi có tôi gia nhập thì tôi lại là người nhỏ nhất, anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, Kevin bảo vậy.
Kevin còn càu nhàu thêm:
– Nếu tôi có một gương mặt như anh ta thì chắc chắn sẽ không ở đây làm bạn với cái trống!
Siena bật cười:
– Chẳng phải cậu đã bị đá khi không trả lời được câu hỏi ’ Em với trống cái nào quan trọng hơn? ’ sao?
– Gì chứ? Tôi chỉ chuẩn bị để trả lời cho câu hỏi ’ Em với mẹ rơi xuống nước thì anh cứu ai trước? ’ thôi!
– Tại hạ xin được bái phụtttttt…
Tất cả các thành viên đều hoà đồng và thoải mái với tôi. Họ đối xử với tôi đúng định nghĩa ’em út nhóm ‘, có lẽ vì khoảng cách tuổi tác khá lớn. Tôi 20 tuổi, Siena và Kevin hơn tôi 14 tuổi, Noad hơn tôi 12 tuổi. Và họ trông cao lớn hơn tôi khá nhiều, ngay cả khi tôi không phải tuýt người nhỏ bé.
Hạ Phi Vân không thể tham gia biểu diễn 7/7 được mà phải làm việc theo diện bán thời gian. Tôi đã thương lượng với Jack về việc tôi chỉ có thể tham gia 1 đến 2 hoặc tối đa là 4 buổi một tuần. Jack không quá khắt khe vì biết tôi còn đang đi học và sẽ trả lương theo ngày, cộng tổng đến cuối tháng cho tôi.
Tôi làm việc được một tuần và vẫn chưa gặp mặt thành viên được coi là visual của nhóm, Siena nói hôm tôi đi làm thì anh ấy lại vắng mặt và ngược lại. Điều đó làm tôi khá tò mò…