Giang Lạp (Sống Lại)

Chương 20: Xong chuyện phủi áo ra đi



Tiền bối thật sự quá giỏi đoán ý, thoạt nhìn chỉ vừa nhược quán nhưng tài hoa hơn người, hơn nữa còn vô cùng từ ái khoan hồng, săn sóc tỉ mỉ. Tuy rằng rất giống đường ca nhưng so vẻ cao cao tại thượng kia của đường ca thì khác nhau hoàn toàn. Ngẫm lại chuyện lần trước, thật sự ngượng chết đi.

Giang Du Vân chắp tay, vui lòng mà phục tùng nói:  “Tiền bối thật là đại nhân đại nghĩa, tiểu tử bái phụ ngài.”

Giang Lạp đưa tay khẽ nâng Giang Du Vân lên, y thuận thế đó đứng dậy.

Giang Lạp vỗ vỗ mu bàn tay y, giống như một trưởng bối hiền từ dặn dò: “Giang công tử, Thẩm công tử hắn…thôi, ngươi vẫn nên buông bỏ đi.” Lời muốn nói lại thôi.

Giang Du Vân thầm nghĩ: Ta biết người hắn thích là ngươi, ta cũng chỉ đành buông xuống mà thôi.

“Tiền bối, bên ngoài có rất nhiều người đến, họ muốn đưa tiễn ngươi.” Giang Du Vân không muốn nói thêm gì về Thẩm Thiếu Hạo nữa, vội chuyển đề tài.

Giang Lạp dửng dưng cười: “Tiễn đưa là việc phụ, muốn chứng kiến hình dáng của bảo vật mới là thật.”

Giang Du Vân thẹn đỏ cả mặt: “Tiền bối…”

Giang Lạp lấy hộp gấm trong tay áo ra, ung dung cười nói: “Nếu đã như thế, ta thỏa mãn tâm nguyện của mọi người thì có làm sao đâu.”

“Đa tạ tiền bối.” Lúc này, Giang Du Vân hoàn toàn nể phục vị “Lý tiền bối” này.

Giang Du Vân dâng lên nỗi lòng xúc động, vội vã mở cửa phòng, muốn báo tin tối nay cho đám người đang ngóng chờ ngoài kia.

Đúng lúc này, chợt xảy ra biến cố.

Một hắc y nhân đột nhiên vọt ra từ trong đám người lao đến đâm kiếm về phía Giang Du Vân.

Giang Du Vân hoàn toàn chẳng ngờ chỉ vừa mở cửa đã gặp nạn giết chóc, vội nhấc tay ứng đối, còn chưa dùng thủ đoạn gì đã bị hắc y nhân bâng quơ phất chưởng đẩy lùi mấy bước.

Mắt thấy Giang Du Vân gần té xuống cầu thang, Giang Lạp cuống quít dũng cảm đứng ra.

Hắc y nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng, chân sau treo cao qua nửa thân, lửng lơ giữa trời, vẽ ra một đường kiếm đâm về hướng Giang Lạp, khiến hắn và hộp gấm đều bay lên không trung.

“Giao Long Lân!” Giang Du Vân kêu to: “Mau đỡ lấy!”

Hộp gấm bay cao cao, mọi người dưới lầu thất thanh kêu réo, dồn dập đưa tay đón.

Hắc y nhân chụp tới ngay mục tiêu, cũng không quay đầu lại, thẳng thắng dứt khoát nhảy ra khỏi cửa sổ đào tẩu.

“Không tốt! Giao Long Lân bị đoạt đi rồi!”

Dưới lầu mọi người biến sắc ồ lên!

Không ít người quyết liệt theo sát chạy ra ngoài, đỏ mặt tía tai đuổi theo hộp gấm.

Giang Du Vân thấy Giang Lạp không đuổi theo, gấp đến muốn bật khóc: “Tiền bối, vì sao ngươi không đuổi theo!” Dưới cái nhìn của y, chỉ cần Giang Lạp chịu ra tay, hắc y nhân tuyệt đối không thể đào thoát đơn giản như vậy được.

Giang Lạp lắc đầu cười khổ.

Giang Du Vân trầm mặc chốc lát, đột nhiên kinh hãi biến sắc: “Tiền bối đường đường là Huyền Vương, ai có thể cướp đồ từ trên tay ngươi được chứ! Chẳng lẽ…?!”

Đúng lúc này, một hán tử trung niên dưới lầu bỗng hét lớn: “Các ngươi mau đến xem đây là cái gì thế?”, “Không phải là vật lúc giao thủ cùng Giang công tử sơ ý rớt xuống sao?”

Mọi người nghe thế, nhanh chóng đến gần, trợn tròn mắt xem vật vừa được hán tử nhặt được.

Ra là một khối Huyền Thiết đen kịt, bên trên khắc một chữ: Thẩm!

“Trời ạ! Là lệnh bài của Thẩm gia!”

“Tặc nhân cướp Giao Long Lân là do Thẩm gia phái tới!”

“Chẳng phải Thẩm công tử chủ động hiến tặng Giao Long Lân sao? Cớ gì lại lật lộng?”

“Ta hiểu rồi! Cuối cùng ta cũng xem như hiểu rõ rồi!”

“Lý tiền bối, việc này ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng!”

Mọi người ở dưới lầu căm phẫn sục sôi, hò hét loạn xạ chất vấn Giang Lạp.

Bời do bọn họ trong lúc vô tình biết được “Chân tướng”! Bọn họ vậy mà lại bị Thẩm Thiếu Hạo cùng Giang Lạp lừa gạt xoay vòng, thật sự vô cùng đáng trách.

Giang Du Vân cũng lay động lập trường, y quá rõ, trừ khi Giang Lạp đồng ý, ai có thể cướp được đồ từ trong tay hắn chứ!

“Ôi, xem ra không thể dối gạt được nữa.” Mắt thấy nhiều người tức giận khó bình, không còn có thể giấu diếm được, Giang Lạp chỉ đành chán nản thở than một hơi, “Bất đắc dĩ” nói ra chân tướng.

“Không sai, tri âm, lễ vật, cướp bóc, từ đầu đến đuôi đều là ta và Thẩm công tử diễn kịch. Thẩm công tử muốn có được Giao Long Lân, nhưng lại sợ các vị nghĩ hắn lấy quyền mưu tư, sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn, vì thế ta và hắn phối hợp lừa gạt các vị. Ta bất quá chỉ là khách ngoại lai, làm sao dám đắc tội Thẩm gia đầy quyền thế. Nhưng ta đường đường là Huyền Vương, vậy mà vì một chút tư lợi ruồng bỏ đại nghĩa, lừa dối chư vị anh hùng, ta lấy làm hổ thẹn.”

“Hóa ra là thế.”

Giang Du Vân mờ mịt, thống khổ nhắm mắt lại, Thẩm Thiếu Hạo thật sự là lừa đời lấy tiếng? Y làm sao tin tưởng? Làm sao còn có thể tin tưởng được đây! Y thích ở hắn sự ôn văn nho nhã, thích ở hắn học bác uyên thâm, nguyên lai chỉ là ngụy quân tử! Mắt y đúng là mù rồi mà.

Một viên đá làm dấy lên sóng gió ngập trời, dưới lầu ầm ầm sục sôi.

Yến tiệc tiễn đưa hôm nay không thiếu mấy gia tộc khác, những người này tích ân oán đã lâu với Thẩm gia, lúc này thấy cơ hội trời cho, liền lớn tiếng kêu la.

“Nguyên lai chân tướng là như thế này!”

“Quả nhiên, ta đã sớm đoán được! Thẩm Thiếu Hạo và Lý tiền bối bất quá chỉ quen biết có ba ngày, sao có thể đến mức giao tặng vật trân bảo như Giao Long Lân chứ, ta sớm không tin rồi!”

“Được lắm Thẩm đại công tử! Được lắm tự trông tự trộm. Thật là một màn trộm long tráo phượng tốt đẹp!!!”

“Đi, chúng ta đến Thẩm gia, tìm Thẩm Thiếu Hạo đòi một lời giải thích.”

“Đi!!!”

Cũng có người đặt ra nghi vấn: “Lý Khinh Chu này không phải cũng sẽ lừa gạt chúng ta chứ?”

Ngay lập tức có người bác bỏ lại: “Ngươi có bị ngu không? Giao Long Lân đã có thể trong túi Lý tiền bối rồi, hắn hà tất gì phải tốn công diễn một màn như thế. Còn muốn định tội Thẩm gia, có mưu đồ gì!”

Tiếng chất vấn kia nhanh chóng yếu đi: “Thì là…”

Giang Lạp đầy mặt tiếc nuối nhắm chặt mắt, hồn bay phách lạc lướt qua Giang Du Vân, chậm rãi đi xuống.

Giang Du Vân thấy thế vội đuổi theo: “Tiền bối, việc này không trách ngươi được.” Giờ khắc này y mới hiểu ra, nguyên lai vừa rồi Giang Lạp nói Thẩm Thiếu Hạo không đáng hẳn là do cái này.

“Cảm ơn ngươi đã an ủi, Giang công tử. Dù sao đi nữa, chân tướng đã rõ ràng, không phải ta muốn lừa gạt chư vị, càng không muốn đắc tội với Thẩm gia. Ta chỉ có thể rời đi mà thôi.”

Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, Giang Lạp đi từng bước xuống hành lanh, vừa đến cửa lớn, hắn xoay người lại, hơi khom lưng, mang đầy sự áy náy mà chắp tay.

Thanh phong tễ nguyệt, lang lãng càn khôn (*). Quân tử đoan chính như ngọc, vậy mà biểu hiện ra sự cô đơn quanh quẽ ấy, vừa nhìn đã khiến lòng người khổ sở chẳng đành.

(*) Ý câu này tạm hiểu là gió lặng trăng sáng.

“Lý tiền bối, bảo trọng!” rất nhiều người dồn dập đáp lễ nói.

“Lý tiền bối, nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi, chúng ta đều hiểu!” những khách ngoại lai cảm khái nói.

“Lý tiền bối, việc này cũng không thể trách ngươi! Ngươi cũng là do bất đắc dĩ!”

“Chúng ta một lòng cầu người, lại bị những thế lực quyền quý này áp bức, đáng tiếc! Đáng thương! Đáng trách!”

“Nói Lạc Dương xa xôi, nay sẽ tại năm nào.” Giang Du Vân nhẹ giọng thầm thì.

Thẩm gia.

Thẩm Thiếu Hạo ngồi trên ghế thái sư, cẩn thận lấy hộp gấm từ trong hốc tối.

Hắn vỗ về hộp gấm. nhưng không vội mở ra xem mà là đưa mắt nhìn quần sơn ngoài cửa, hồi tưởng mấy ngày gần đây.

Không muốn cũng phải thừa nhận rằng, “Lý Khinh Chu” quả thật là đức viên lễ trí, một người vô cùng văn nhã thanh tú. Hắn tinh thông âm luật, vô cùng nề nếp, dù có đôi chỗ chưa hiểu rõ thì chỉ cần chỉ điểm đôi câu là hắn đã có thể lĩnh hội được. Như vậy đủ thấy hắn rất nhanh nhẹn thông minh, không thể không thán phục.

“Lý Khinh Chu” như một chén rượu ngon, tinh khiết thanh nhã, khiến hắn kiềm lòng không đặng mà say mê trong đó, cho dù đã thấy qua vô số người nhưng hắn vẫn dao động vì “Lý Khinh Chu.”

Vì thế lúc trong xe ngựa, hắn hỏi “Lý Khinh Chu” có nguyện ý lưu lại nơi đây không. Nếu như nguyện ý, Thẩm Thiếu Hạo sẽ buông tha. Mặc khác lập mưu cho kẻ khác ăn cắp Giao Long Lân, giá họa lên người Giang Du Vân.

Hắn đã cho “Lý Khinh Chu” một cơ hội, nhưng “Lý Khinh Chu” lại một mực muốn đi. Đáng tiếc một người văn nhã như thế, rất thích hợp làm “Tri âm”.

Từ nay về sau, sợ rằng “Lý Khinh Chu” sẽ rơi vào phiền phức rồi.

Thẩm Thiếu Hạo thu hồi tâm tư, mở gộp gấm xem bên trong.

Giao Long Lân giả hoàn toàn dựa vào Giao Long Lân thật để phỏng theo, đủ đánh tráo giả thật. Đặt hai khối chung một chỗ, bất kể là ai cũng không thể nhận ra ngay được. Tuy nhiên hắn có đánh một ký hiệu nho nhỏ trên Giao Long Lân giả.

Cuối cùng Giao Long Lân cũng trong tay hắn. Thẩm Thiếu Hạo ngay từ nhỏ đã được ăn cơm ngon, mặc áo đẹp, thích làm gì, muốn thứ gì đều chưa bao giờ là không thể.

Thẩm Thiếu Hạo chậm rãi mở hộp gấm ra.

“Rầm!”

Thẩm đại công tử bỗng nhiên đứng bật dậy, nụ cười thong dong còn chưa kéo đến bên môi đã bị cứng lại.

Hắn không thể tin được trừng mắt nhìn Giao Long Lân trong hộp gấm, trên mặt biến hóa thất thường.

Chợt nghe tiếng người hầu bên ngoài báo lại.

“Đại thiếu gia, bên ngoài có không ít người đến vì Giao Long Lân trong tay ngài, muốn ngài đi nói cho rõ ràng.”

Thẩm Thiếu Hạo ngẩn người.

Hắn cúi đầu nhìn Giao Long Lân giả trong tay, trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả!

“Thú vị, quả là vô cùng thú vị! Khinh Chu đệ đệ, ngươi đúng là đã khiến cho vi huynh được một phen trải nghiệm, bình sinh gặp đệ nhất diệu nhân! Ta nhất định phải bắt được ngươi, Lý.Khinh.Chu! Ta xem ngươi có thể trốn ở nơi nào!”

Ngoài thành Trà Lăng tuyết rơi trắng xóa, trên quan đạo, có hơn mười thiết kỵ vây quanh một chiếc xe ngựa, vội vã rời thành Trà Lăng, cấp tốc chạy về phía nam.

Trong xe ngựa, Giang Lạp bình chân như vại lấy Giao Long Lân ra cẩn thận quan sát, cười nói với Biệt Phong Khởi đang ngồi bên cạnh: “Hời được một khối Giao Long Lân, lại không cần kẻ nào ao ước theo dõi, đúng là vô cùng sảng khoái!”

Giao Long Lân không phải vật tầm thường, thu được vật chí bảo như thế, dù lúc hắn nói thật sảng khoái thì nụ cười vẫn luôn chậm rãi bình thản có chừng mực, đủ thấy tính tình hắn ôn hòa thế nào.

Biệt Phong Khởi gối đầu lên cánh tay, giơ chân cao cao: “Nên mới nói, tri âm đã là gì đâu, đồng minh mới vững chắc.”

Giang Lạp lắc đầu: “Thẩm Thiếu Hạo chỉ biết âm luật không biết tiếng tim đập, chưa tính là tri âm. Ta không thích kẻ quá giảo hoạt.”

Biệt Phong Khởi nghe thế liền thấy hứng thú, y kề sát vào Giang Lạp, hỏi: “Vậy ngươi thích kiểu người thế nào?”

“Thẳng thắng, đơn giản, giống như… nhị công tử vậy.”

Lúc nói câu đó, ánh mắt Giang Lạp trong suốt như hồ nước mênh mông, mềm nhẹ rơi xuống mặt Biệt Phong Khởi, sự ôn tồn nhu hòa ấy khiến lòng người chập chờn dao động.

Khuôn mặt tuấn tú của Biệt Phong Khởi đỏ ửng lên, tâm tình xao động như nổi trống, cảm thấy tiếng lộc cộc của bánh xe cũng không thể át được tiếng tim đập. Tâm hoảng ý loạn, y vội ho khan hai tiếng hòng che giấu kích động của bản thân: “A… đúng thế, ngươi rất tốt, rất tinh mắt.”

“Nhị công tử, nghe ta nói thế có phải rất kích động không?” Giang Lạp cười nói.

Biệt Phong Khởi rối loạn sờ sờ nắm đấm của mình: “Ngươi… ngươi sao lại nói kiểu khách sáo như thế?!”

“Không, đây là lời thật tâm.” Giang Lạp ôn nhu như nước nói.

Biệt Phong Khởi ép không được khóe miệng càng lúc cong lên cao, y cũng không giãy dụa nữa.

“Vậy ta đây ăn ngay nói thật, ta chỉ hơi vui thôi, không có kích động lắm đâu.”

Không sai, y chính xác là vô cùng yêu thích tiểu thư sinh này.

Là yêu thích đó!

Phải tìm cơ hội nói cho hắn biết mới được.

Giang Lạp cũng cười theo.

Hắc quả thật thích những người đơn giản thẳng thắng như vậy.

Người như thế rất dễ dàng nắm bắt, sử dụng vô cùng thuận lợi.

Móng ngựa “cộc cộc” vang vọng, nắng chiều ôn hòa chiếu rọi.

Giang Lạp kéo một góc màn lên, nhìn thành Trà Lăng càng lúc càng nhỏ chỉ bằng một tấm bia đá, tùy ý gương mặt tuấn tú bị tro bụi vờn quanh, hoa tuyết nhẹ nhàng vỗ về.

Đưa mắt nhìn quần sơn kia, trong lúc xa vời ấy, ký ức về toà thành đô mơ hồ phảng phất.

Sau khi vượt qua ngọn núi này chính là thành Ngân Nhạn.

Bỗng nhiên nhớ đến thời thiếu niên tiện tay viết nửa bài thơ.

“Thỉnh thoảng thấy mộ Vân Tuyết

Hẳn là nghĩ về cố hương.

Xong chuyện cứ thế mà dứt bỏ

Hoa tuyết lưu luyến vạt áo người.”

Quế Thần Tuyết nói hình ảnh nhạt nhẽo quá, không được, y lập tức đổi thành hoa mai rơi trên vạt áo.

Tiểu Lạp, để ta làm vạt áo trắng thuần của người phủ sắc mai rạng rỡ.

Giang Lạp buông màn xuống, không muốn xem nữa,

Ngân Nhạn thành, Giang gia, hắn rốt cuộc đã trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.