Nửa đêm.
“Xoạc xoạc tủm”
Một tiếng động nào đó khiến Nhật Nam đang ngủ trên sofa lập tức tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh rồi nhìn lên giường, chả thấy Nguyệt Nhi đâu, chỉ thấy có mỗi chăn là bị lăn xuống đất.
Lấy làm lạ, và rồi nghe thấy tiếng nước. Anh nhìn sang phòng tắm, thấy đang bật đèn. Nhật Nam liền tiến tới, cửa chỉ đóng hờ nên anh đi vào bên trong.
Bên trong, cái cảnh tượng phía trước làm anh chả biết nói sao. Nguyệt Nhi đang ở trong bồn tắm, mắt nhắm nghiền, đang dần hụp đầu xuống.
Nhật Nam nhanh chóng đến đỡ cô lên, nhận ra cô vẫn còn đang mặc đồ.
– Cậu làm gì vậy hả?
– Ưmm, mát quá đi. – Nguyệt Nhi thoải mái trượt xuống, ko quan tâm người trên đầu mình.
“Cậu ta say thật rồi, lần sau ko nên cho cậu ta uống rượu nữa” – Nhật Nam nghĩ ngợi rồi bế cô ra khỏi phòng tắm thì cô vùng vẫy.
– Bỏ tôi xuống nhanh, Trần Phú Thịnh, anh đừng động vào tôi.
– Tôi ko phải là cái tên Trần Phú Thịnh gì đó của cậu hết. – Nhật Nam lạnh lùng nói, ánh mắt chứa đầy nộ khí nhìn cô.
Nguyệt Nhi nhướng mắt nhìn anh, mặt ko thấy rõ, chỉ cảm nhận rằng cái tên này khá là đáng sợ.
-…
Anh thở dài, bế cô ra khỏi phòng tắm, lúc này cô ko vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của anh, mắt nhắm lại.
Nhật Nam đặt cô ở 1 cái ghế. Hiện giờ đồ của cô ướt hết rồi, nếu mặc tới sáng sẽ bị cảm lạnh, huống chi giờ này trời đang lạnh nữa.
Anh nghĩ ngợi 1 hồi rồi đi qua phòng của Linh Lan (chị của Nhật Nam ý).
Nhật Nam đẩy cửa vào, đi đến cái tủ quần áo, đồ mặc đều bị chuyển đi hết rồi, chỉ thấy có mỗi 1 cái quần short đen ngắn, anh qươ lấy đại rồi về phòng mình, lấy 1 cái áo sơ mi. Và sau đó cởi từng bộ đồ của cô ra rồi thay vào. ( Trời má ảnh tỉnh vl)
Anh vứt đồ của cô qua 1 bên, rồi bế cô đi lên giường. Định quay lại cái sofa thì bị cô kéo lại làm anh ngã nhào xuống. Nguyệt Nhi nằm lên thân mình của anh, thoải mái cựa mặt vào tóc anh.
– Cậu câu dẫn tôi đấy à? – Nhật Nam quay người lại, và sau đó Nguyệt Nhi nằm dưới Nhật Nam, anh chống hai tay lên, nhìn cô đang nằm giữa 2 tay anh.
-…?
Nhật Nam như đang nhịn xuống, nhất định là ko được động tới cậu ta, nhưng mà cô quá câu dẫn nên anh cúi xuống, môi di chuyển đến cái cổ trắng ngần kia và cắn, để lại cái dấu ấn màu đỏ.
– Ưmm… – Cô thấy ngứa ngứa cổ nên khẽ kêu 1 tiếng.
Nhật Nam nhanh chóng đẩy mình ra, lúc nãy anh vừa làm cái gì vậy nè? Anh nhanh chóng đi đến sofa nằm xuống nhắm mắt nhưng ko ngủ.
—————————————–
Sáng hôm sau, tại trường.
– Ê mày, hôm qua là đám cưới của nhà Hoàng với nhà Trần á. – Thu Hà – là “dây ăng ten” của lớp, chuyện nào của trường, ở bên ngoài nó đều nắm bắt được hết, vì cha nó làm nhà báo mà.
– Đám cưới của Ngọc Linh á? – Thiên Vy hỏi lại.
– Nó đó.
– Có vụ gì ko? – Tuấn Anh hỏi.
– Trời, mày ko đọc báo hả? Hôm nay trên trang nhất đăng đầy luôn á. – Thu Hà ném cho Tuấn Anh tờ báo.
– Hôm qua đám cưới của Ngọc Linh bị phá hỏng bởi 1 nhóm người, nhóm người đó đến cướp dâu rồi cả đám mất tích luôn á! Bây giờ bên nhà Hoàng đang tìm kiếm Ngọc Linh ớ, vụ việc này làm gây chấn động khá lớn đấy. Nhóm người này gồm 1 vệ sĩ, 1 hầu gái, 2 chàng trai và 1 cô gái, do đeo kính râm nên chả nhìn thấy, và rồi cái anh chàng này nè, ảnh lên cướp dâu rồi cùng mấy người còn lại lên xe phóng đi. – Thu Hà kể lại khá chi tiết.
– Ồh, hôm qua tao đi đám cưới cùng với pama tao, nhìn cô hầu gái với anh vệ sĩ ngầu và đẹp đôi lắm luôn á. Cả hai cùng bắn súng làm ngã một đống tên vệ sĩ khá luôn. – Ngọc Hân vừa nói vừa sáng mắt
– 28₫-%;&-:+:8%82 – Và rồi nguyên đám tám chuyện về vụ đám cưới hôm qua.
Bên này. Nhật Anh, Lâm Phong cùng Minh Trí nghe mà giật mình.
– Trời đựu, ko ngờ cái vụ này mà cũng bị đăng báo á. – Lâm Phong khá ngạc nhiên nói.
– Ta đã nói lễ cưới này nổi lắm á, nếu mà kế hoạch ấy mà ko thành công là vỡ mồm cả đám đấy. – Nhật Anh nói
– Thế tụi mình ăn may rồi. – Minh Trí cuời cười rồi khoác vai Nhật Anh.
– Bỏ cái tay đó xuống nhanh, em chưa tha cho anh vì cái vụ hôm qua đâu. – Nó liếc hắn.
– Anh xin lỗi rồi mà, huhu bà xã à đừng giận anh. – Minh Trí làm ra vẻ mắt cún nhìn vào Nhật Anh.
– Hứ ai là bà xã của anh chứ, nói nhăng nói cuội. – Nhật Anh quay qua chỗ khác, mặt bỗng chốc đỏ lên.
– Hờ hờ là em chứ ai.- Minh Trí ngắt mũi nó.
– Đủ rồi nha 2 đứa tụi mi. – Lâm Phong mặt nhăn nhó nhìn 2 đứa này tình củm với nhau.
– Mày đi về nhà mà tình củm với Ngọc Linh của mày đi. – Minh Trí nói với giọng châm chọc.
– Đi được cũng đi, cái thằng mê gái bỏ bạn. – Lâm Phong trề môi khinh bỉ.
– Mày cũng thế mà nhỉ? Hôm qua thằng nào đi cướp xe chở Ngọc Linh đi hú hí làm tụi tao chờ tận 2 3 tiếng đồng hồ nhỉ? – Minh Trí nói bóng gió.
– Mày…
– Thôi đủ rồi, hôm qua tụi mi có thấy Nhi ko? – Nhật Anh ngăn chặn võ mồm của 2 tên này lại và lãng sang chuyện khác.
– Hửm? Ko phải nó trên lầu à? – Lâm Phong hỏi lại.
– Lúc tụi mi về nó chạy mất tiêu rồi, tụi ta kiếm mãi mà chả thấy, nếu thấy nó nhớ kêu nó về nhà nhé.
– Nhật Nam có thấy Nhi ko? – Nhật Anh qua hỏi.
– Yên tâm đi, cậu ta sẽ về sớm thôi
– Nhật Nam đáp lại rồi quay đi chỗ khác.
“Có khi nào Nhi ở chỗ nhà Nhật Nam ko nhỉ?” – Nhật Anh nghi ngờ nhìn anh.
—————————————–
Trong lúc ấy, tại 1 căn biệt thự, có một cô gái đang ngủ rất ngon trong 1 căn phòng, cô cựa quậy một hồi rồi mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh.
– Hừm… Đây là đâu vậy?
Cảm thấy lạ vì đây ko phải là phòng mình, cô nhanh chóng nhớ lại chuyện hôm qua. Hôm qua sau khi kế hoạch thành công thì cô cùng tụi kia ăn party chúc mừng, và rồi uống rượu rồi say cmn luôn. Rồi nhớ thoang thoảng là có 1 người đưa cô đi vào 1 căn nhà và rồi chả nhớ cái củ gì nữa.
Nguyệt Nhi đi xuống giường và nhìn qua gương thì bất động.
Hiện giờ cô chỉ mặc 1 cái áo sơ mi dài, mặc cái quần short, cái áo dài qua quần nên nhìn như ko mặc quần ấy.
– Cái gì vậy nè???
Cô nhìn sang 1 góc ở cạnh phòng tắm, thấy đồ của mình liền đi đến chạm vào, ướt sũng!
– Trời đất, cái gì vậy nè?
Trên bộ đồ có 1 cái tấm giấy, cô cầm lên đọc.
“Cậu tỉnh rồi đó hả? Đi VSCN rồi xuống dưới ăn đồ ăn nhé, xíu nữa tôi về nhà
Kí tên: Nhật Nam”
Thì ra là cái nhà này là của tên Nhật Nam khốn nạn kia. Vậy là hôm qua anh ta thay đồ cho mình à? Vậy là thân thể bị phơi bày trước mặt anh ta rồi à?
– NGUYỄN NHẬT NAM!!!!! ANH VỀ CHẾT VỚI TÔI!!!!!!!!
——————————-
Nhật Nam đang ở trên lớp bỗng nhiên giật mình và ớn lạnh.
– Mày bị gì vậy? – Vì Nguyệt Nhi ko đi học nên Lâm Phong đi lên chỗ cô ngồi luôn.
– Tao thấy lạnh lạnh. – Nhật Nam đáp lại.
– Mày làm cái tội ác gì đó phải ko?
– Ko… ko có. – Nhật Nam nói nhanh.
– Hừm… – Lâm Phong nghi ngờ nhìn Nhật Nam.
————————————
Ra về, Nhật Nam nhanh chóng đi xe về nhà.
Vừa về đến nhà thì liền thấy 1 bóng người đợi anh từ nãy giờ.
– Nhật Nam!!!! Cái tên biến thái nhà anh!!! – Nguyệt Nhi nhanh chóng vung nấm đấm vào mặt anh nhưng lại bị anh chặn lại bằng tay.
– Cái gì vậy?
– Yah!! Anh đã làm gì tôi rồi hả?
– Vào nhà mà nói chuyện. – Anh nhanh đẩy cô đi vào nhà.
Trong nhà, anh quăng cặp sách sang 1 bên, ngồi xuống ghế sofa.
– Cái tên tổ tông nhà anh, anh đã làm gì tôi rồi hả? – Nguyệt Nhi tức giận hét lớn.
– Làm? Thân thể cậu tôi chả có hứng, làm với chả ko làm gì ở đây? – Nhật Nam thờ ơ nói ( thế hôm qua có ai xém nữa là ăn chị ý nhể?)
– Anh thấy hết của tôi rồi chi, như vậy là có làm rồi!
Nhật Nam đang uống nước xém phun ra, bộ ko lẽ đối với cậu ta, nhìn thấy thân thể là “làm” à?
– Này, cậu có biết làm tình ko?
– Làm tình là cái gì? – Nguyệt Nhi mặt ngây ngô nhìn anh.
Nhật Nam thở dài, bỗng nhiên thấy vết đỏ trên cổ cô vẫn ko phai đi, anh bỗng nhíu mày.
– Nhìn tôi cái gì vậy? Mặt tôi dính cái gì à?
– À ko…
– Anh kể lại chuyện hôm qua cho tôi nghe đi. – Nguyệt Nhi ngồi xuống đối diện với anh.
– Cậu say rượu, lẻn đi ra ngoài kiếm chuyện với bọn trong hẻm, sau đó tôi cứu cậu về nhà, rồi đêm hôm tự nhiên phóng vào bồn tắm làm ướt hết người, tôi có tâm thay quần áo cho cậu mà cậu đối xử với tôi vậy hả? – Nhật Nam kể lại.
– Vậy thì cảm ơn nhiều. – Nguyệt Nhi cười toe toét.
– Hừ. – Anh hừ lạnh rồi đi xuống bếp.
– Anh đi đâu vậy?
– Đi làm đồ ăn.
– Wow, biết làm đồ ăn luôn, ghê dữ. – Nguyệt Nhi đứng bên cạnh nói châm chọc.
– Đỡ hơn ai kia. – Nhật Nam nhếch môi đáp lại.
– Ê tôi nấu được mì gói với trứng đó nha, đừng có mà coi thường. – Nguyệt Nhi phồng má nói như hét.
– Đi ra ngoài mà chờ đồ ăn đi. – Nhật Nam xoa đầu cô.
– Ừm. – Nguyệt Nhi lủi thủi ra ngoài rồi nhìn vào, nhìn anh nấu ăn rất chuyên nghiệp ah~ chắc sau này sẽ là đầu bếp nổi tiếng ấy. Chả bù cho mình. Nghĩ đến đấy cô bỗng nhiên thở dài.
Lát sau, anh đem ra những món ăn nhìn rất hấp dẫn a~ Nguyệt Nhi thèm thuồng nhìn vào đống đồ ăn ấy.
– Tôi ăn nha~
– Chút nữa cậu rửa chén. – Nhật Nam khoanh tay nhìn vào cô.
– Hở? Tại sao chớ?
– Đây ko phải đồ free, có ăn phải có trả.
– Tôi ko làm nhé.
– Thế thì trả đây. – Anh đem dĩa bít tết qua chỗ mình rồi ngồi ăn ngon lành.
Nguyệt Nhi cố chịu đựng nhưng mà đồ ăn quá ngon, bụng lại đói nữa nên dựt lại cái dĩa từ tay Nhật Nam.
– Ok tôi rửa. – Nguyệt Nhi xịu mặt xuống.
Nhật Nam xoa đầu cô, nở 1 nụ cười mỉm hiếm thấy. Nguyệt Nhi nhìn chăm chú, dù cái tên này khá là khác người nhưng lúc cười lên trông rất đẹp, tim bỗng đập nhanh hơn.
Cả hai bắt đầu ăn trong sự im lặng, ăn xong Nguyệt Nhi phải đem chén đũa đi rửa. Còn Nhật Nam đi bật TV.
– Tin mới nhất, hôm qua ngày X/X/XXXX trong lễ cưới của tiểu thư Hoàng và thiếu gia Trần gặp biến động. 1 nhóm người xông vào cướp dâu và cùng nhau biến mất, hiện giờ bên Hoàng gia đang tìm kiếm nhóm người này………. – Tiếng cô phóng viên vang lên làm Nguyệt Nhi đang rửa chén cũng ngóc đầu ra xem.
– Ô, tụi mình kìa.
– Hừ, nổi tiếng luôn rồi. – Nhật Nam lạnh lùng nói.
Cô quay đi rửa chén tiếp, đầu nghĩ ngợi này nọ.
Khoảng 7′ sau cô lại có mặt ở sofa cùng Nhật Nam, lúc này đã 1h chiều. Cả hai ngồi đó xem TV.
– Vậy là trong nhóm của bọn mình lại thêm 1 cặp đôi nữa rồi, chắc chắn là mỗi ngày phải chứng kiến lũ này tình củm cho xem. – Nguyệt Nhi đan hai tay lại với nhau.
– Còn thêm 1 cặp nữa đấy, cậu có định kết hợp nữa ko? – Nhật Nam nhướng mày hỏi.
– Ai nữa?
– Chị Nguyệt Như và anh Hoàng Minh.
– Uầy cứ để cho Nhật Anh lo đi, chuyện của con Linh là mệt óc lắm rồi. – Nguyệt Nhi dựa người vào ghế sofa, ra vẻ mệt mỏi
Cơn buồn ngủ bỗng ập tới, cô gật
đầu qua bên đây rồi qua bên kia, Nhật Nam thấy vậy liền đẩy đầu của cô qua vai mình, rồi lim dim mà đi ngủ luôn.
——————————————–
Biệt thự Trịnh gia lúc 6pm
– Sao mà Nhi về lâu quá vậy? – Bà Trịnh thấp thổn đi qua đi lại.
– Nó đang ở nhà của mấy nhóc Nhân Đạt Thy mà lo gì. – Ông Trịnh ung dung đọc báo và trả lời.
– Pama con về rồi nà. – Nguyệt Nhi đi vào nhà, hồn nhiên nhìn ông bà Trịnh.
– Về rồi đó hả con? Lần sau đừng đi về lâu nữa nhé. – Bà Trịnh lo lắng nói, vì bà sợ Nguyệt Nhi sẽ bỏ đi nữa.
– Vâng ạ~ con hơi mệt nên lên phòng trước đây ạ. – Nguyệt Nhi nhanh chóng đi lên phòng.
Phòng song Nguyệt (Như với Nhi ở chung phòng =)))))
– Chị, em đã về òi.
– Em tấp ở đâu hả? – Nguyệt Như đang ngồi đọc sách cũng bỏ quyển sách qua 1 bên mà chồm lại hỏi.
– Thì ở nhà của bọn Trọng Nhân ấy ạ. – Cô bình tĩnh nói dối rồi đi lên giường
Nguyệt Như nhìn 1 lượt vào cô, trên người cô có 1 mùi hương khác lạ, còn cả cái vết đỏ đáng nghi trên cổ nữa. Chắc chắn là hôm qua ở nhà của tên nào này. Mai cô sẽ điều tra cho ra lẽ, giờ thì đi ngủ đã:))))
————————–
Góc nhảm nhí
Cảm ơn các bạn đọc đã đi cùng mình đến đây:v thật ra cũng có vài lần mình muốn drop truyện nhưng nhờ 1 bạn nên mình mới có động lưc để viêtd tiếp:>