Tất cả lên xe phóng cái vù, lách qua từng xe để tiến lên phía trước.
Đi một lúc thì đến 1 cánh rừng. Cả đám dừng xe rồi đi vào. Đến 1 cây cổ thụ to thì thấy 1 ngôi nhà hoang, cả đám đi vào thì thấy 1 cái cầu thang sắc, mọi người không ngần ngại và đi xuống dưới.
Đến cuối cầu thang, Kevin mở cửa ra thì khá ngạc nhiên cùng với mọi người. Xung quanh toàn những ống nghiệm chứa những con người ở bên trong, vật thí nghiệm, chuột bạch.
Nhìn xung quanh rồi mới chú ý cái ghế ở giữa, ơr đó có 1 người ngồi cúi mặt xuống đất, mắt nhắm nghiền. Người ngồi trên đó chính là…
“Rachel!”- Kevin lên tiếng, sau đó chạy đến chỗ cái ghế và đỡ cô lên.
Bỗng nhiên Rachel ngước mặt lên, con ngươi đỏ máu cùng với khuôn mặt không cảm xúc nhìn lên Kevin làm anh giật mình. Ngay lúc đó cô bỗng nhiên đứng dậy, đá anh 1 phát lộn mấy vòng.
Kevin vẫn chưa hiểu hết chuyện thì bị 1 thanh kiếm chĩa vào mặt bởi Rachel.
“Rachel! Mi đang làm gì vậy hả?” – Kevin hét lên.
“Giết…giết…” – Đáp lại chỉ là tiếng thì thầm nhỏ của cô.
Mọi người liền chạy đến chỗ Kevin để cứu anh thì Lynn, Ken, Kaito, Max, Windy, Jack bị nhốt trong lồng sắt từ đâu rơi xuống. Kelly và Lily hoảng hốt chạy đến thì bị 1 đường roi chặn lại. Cả hai nhìn lên, là những người hay làm phiền cả ba, là những người bỗng dưng mất tích sau sự kiện âm nhạc.
“Kelly, Lily~ 2 cô vẫn còn nhớ chúng tôi chứ?” – Elly cười hiểm nhìn cả hai.
Chính là Jemma, Elly và Ann!
“Thì ra là ba bọn cô.” – Lily nói với giọng chán ghét.
“Ây cha~ bây giờ cô muốn đi đến chỗ 2 người kia? Trước tiên phải thắng chúng tôi đã.” – Ann vỗ vỗ cây roi vào tay.
“Được thôi.” – Kelly chuẩn bị tinh thần chiến đấu, tay đang cầm súng gây mê. Còn Lily cũng đã chuẩn bị phi tiêu.
Sau đó Elly và Ann nhanh chóng chạy đến chỗ Kelly và Lily, nhỏ và nó nhanh chóng bắn và phóng phi tiêu nhưng 2 nhỏ kia lại tránh được, và Elly liền đánh them 1 đường roi và trói trúng Kelly làm nhỏ không thể duy chuyển được. Bên Lily cũng bị Ann trói lại. Cả hai vùng vẫy nhưng roi càng ngày càng siết chặt làm cả hai la oai oái.
“Sao nào? Thích không?” – Elly nâng cằm Kelly lên.
“Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi tôi.” – Vừa dứt lời, nhỏ cắn vào tay Elly làm cho cô ta đau. Elly tức giận tát mạnh vào má Kelly làm má nhỏ đỏ ửng lên. Khoé miệng cũng đã chảy máu.
Mọi người bên trong lồng sắt liền lo lắng cho tụi nó.
“Haha làm tốt lắm.”- Một bóng người xuất hiện trên cái bật. Là Eric.
“Vâng! Thưa chủ nhân.” – Jemma liền cúi người trước Eric.
Thật ra người đeo mặt nạ chính là Eric (Chap 5)
“Eric!” – Lynn nghiến răng nhìn hắn ta.
“Ây cha! Lâu rồi không gặp bạn cũ nhỉ?” – Eric cười đưa đà, sau đó liếc qua chỗ Rachel và Kevin.
Nãy giờ Kevin bị nằm xuống và bị Rachel đè lên. Do cú đá hồi nãy với đây là bạn của anh nên anh không thể kháng cự được, chỉ có thể tránh những đường kiếm của Rachel, hiện giờ trên mặt anh đã có 1 vết thương do kiếm gây ra.
“Mi bị làm sao vậy hả??”
“Hah, hiện giờ con nhóc đó không nghe lời ngươi đâu. Vì hiện giờ nó đang bị ta điều khiển, ây cha, 1 con chuột bạch không có cảm xúc.” – Eric cười hiểm.
“Tên chết tiệt.” – Kevin vừa nghiến răng chửi thì thêm 1 vêt thương trên mặt tiếp, máu đỏ lại chảy xuống.
“Mình phải làm cái gì đó! Hắn ta có nói Rachel chỉ là chuột bạch, nếu như đây là thí nghiệm đầu tiên thì có thể sai sót. Hiện giờ cậu ấy đang bị mất cảm xúc, nếu như mình tạo 1 cảm xúc nào đó cho cậu ta thì… Có thể!!” – Kevin nghĩ ngợi rồi nhìn qua bên cạnh anh.
“Rachel! Giết đi, những người có quan hệ máu mủ với Sophia tuyệt đối không được sống.” – Nghe được lệnh, ngay lập tức Rachel vung kiếm lên, vẫn là đôi mắt vô hồn và khuôn mặt vô cảm ấy nhìn vào anh.
“Rachel!!!!! Ta xin lỗi mi nhiều.” – Kevin đem cái túi đồ ra trước mặt Rachel làm cô đứng khựng lại.
“Đây chính là những đồ vật ta vô tình làm hỏng đấy! Bây giờ ta đã đền cho mi rồi đấy, đừng giận ta nữa, hãy tha lỗi cho ta đi!” – Kevin nói như hét, ánh mắt hi vọng nhìn vào cô.
Từng chữ từng chữ bỗng nhiên đập vào tai cô, Rachel nhìn vào túi đồ, là ARMY Bomb ver 2 và figure anime, cả những bộ manga nưa. Trong lòng bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên. Cô mỉm cười và nhắm mắt lại, mở mắt ra, đôi mắt trở thành màu xanh dương ngày nào.
“Cảm ơn…!”
“Thành công rồi sao?”
….?