Tối hôm đó.
“Bỏ đồ ở đây có sao không?” – Lily lo lắng nhìn vào lều.
“Không sao đâu, trên núi này không có thú dữ.” – Kaito nói để trấn an.
“Vậy đi thôi.” – Cả 8 cầm đèn pin đi vào khu rừng.
Ban ngày khu rừng trông dễ chịu và vui vẻ bao nhiêu thì ban đêm trông khu rừng đáng sợ bấy nhiêu. Kaito, Kelly và Max run rẩy đi sát nhau, Lily và Windy háo hức đi, còn Rachel, Kevin và Jack ko cảm xúc mà đi. Vô tình chia thành 3 team: team sợ ma (Kaito,Kelly,Max), team ko sợ ma (Rachel,Kevin,Jack), team cuồng ma (Lily,Windy).
Đi 1 lúc cuối cùng cũng đến ngôi trường bỏ hoang. Trông ngôi trường rất là âm u và đáng sợ, có lẽ ngôi trường này đã bị bỏ hoang khá lâu nên rêu đã bám vào, thỉnh thoảng có tiếng cú vang lên làm cho không khí ở đây càng đáng sợ hơn.
“Bây giờ ta sẽ giải thích luật nha. Ở cửa thoát hiểm ngoài sau trường có 1 ngôi đền, chúng ta sẽ lấy cái nến này để ở thành đền rồi đi bằng đường vòng. Tụi mình sẽ chia cặp ra để đi, mỗi cặp có 7′ để hoàn thành nhiệm vụ, sau 7′ cặp tiếp theo sẽ tiếp tục vào trong.” – Lily giải thích.
“Oh vậy cũng được.” – Jack gật gù.
“Vậy rút thăm nào.” – Windy tinh quái đã chuẩn bị những mảnh giấy có ghi những con số, nếu ai mà trùng số là 1 cặp.
“Cầu mong sẽ cặp với Rachel!” – Kelly nói.
Sau khi rút thăm xong xuôi thì kết quả cũng có:
Số 1: Rachel và Max
Số 2: Lily và Kevin
Số 3: Kaito và Jack
Số 4: Windy và Kelly.
“Windy à~ giúp nhau nhé.” – Kelly vui mừng nắm hai tay Windy.
“Bắt đầu nào, cặp đầu tiên Rachel và Max.” – Lily lên tiếng.
Rachel và Max bắt đầu đi vào trường, hiện giờ trên tay cả hai là cây đèn pin, Max nhìn xung quanh sợ sệch nên cứ đi sát sát vào Rachel, mỗi lần có tiếng gì đó là hắn run rẩy sợ hãi lên.
“Mi đi xa xa ta ra tý coi.” – Rachel đẩy đẩy Max ra.
“Ta sợ lắm chứ bộ.” – Max khóc ròng như con nít làm Rachel bật cười lên.
“Trời ạ, lớn đầu rồi mà còn sợ ma tới cỡ này à haha.” – Rachel cười sấp mặt làm Max đỏ mặt vì xấu hổ và tức giận.
“Ừ ta sợ đó thì sao hả?” – Hắn nói như hét làm cô giật mình.
“Thôi đi tiếp đi.” – Sau đó cả hai dạo bước đi tiếp.
“À nè Max, mi thích Lily à?” – Sau 1 chuỗi im lặng, Rachel lên tiếng hỏi.
“Sao mi lại hỏi ta như vậy?” – Max hơi ngạc nhiên.
“Thì ta thấy mi hay thân với Lily lắm á, với ánh mắt của mi nhìn Lily rất khác.” – Rachel phân tích.
“Ta cũng không biết nữa. À chắc cũng có 1 tý.” – Max cười, thật sự hiện giờ hắn cũng ko biết là có thích nó hay ko nữa. Chắc hắn cũng cần phải có thời gian để xem lại đã.
Sau đó cả hai im lặng đi tiếp. Đang đi thì bỗng nhiên trong phòng nào đó có tiếng động khá lớn, với cái tính tò mò nên Rachel đi kiểm tra.
“Max, mi đi tiếp đi, ta đi đây xíu rồi sẽ quay lại nhanh thôi.” – Rachel đưa cho Max cái nến rồi lấy cây đèn pin, sau đó chạy đi mất làm Max ko kịp ú ớ lời nào hết.
Rachel đi vào 1 cái hành lang và chạy vào 1 căn phòng liền thấy 1 vật thể lạ nào đấy chạy đi, cô liền đuổi theo.
Trong lúc đó cũng đã đến lượt của Kevin và Lily.
————————–
Sau khi các cặp còn lại hoàn thành nhiệm vụ thì mới thấy Max về tới.
“Ủa? Rachel đâu rồi? Sao có mình mày về vậy?” – Kaito hỏi.
“À lúc nãy… AAAAAAAAAAAAAAAAA.” – Max chưa kịp nói thì tiếng hét của Rachel vang lên trong trường học.
“Cái gì vậy? Đó không phải là tiếng của Rachel sao?” – Kelly lo lắng.
“Mau chạy vào bên trong tìm nhanh lên.” – Sau đó cả đám chạy vào bên trong.
Lúc đó, trong phòng nhạc, Rachel hoảng sợ nhìn con rắn dài màu trắng, đôi mắt màu đỏ máu, đang thè lưỡi đi đến gần Rachel.
“Tránh ra ngay cho tao, đừng lại đây.” – Cô càng lùi con rắn càng tiến tới, đến khi lưng đụng tường, lúc này cơn sợ hãi càng tăng cao. Con rắn bỗng nhiên bay đến, cắn vào tay của Rachel. Cô có cảm giác như mình bị tách ra làm hai. Lúc đó Kevin vừa vào, ánh mắt đỏ máu của con rắn phản chiếu với ánh sáng của mặt trăng, tạo thành 1 tia sắc đỏ chiếu vào mắt của Kevin.
Rachel tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy mình đang ở hành lang, cô đứng dậy, đang nhớ lại cái chuyện lúc nãy thì thấy Kaito đang chạy đến phía mình. Cô mừng rỡ vẫy tay Kaito, nhưng bỗng nhiên Kaito lại đi xuyên qua cô luôn. Rachel cảm thấy rất kì lạ, sau đó Max và Jack cũng tới nhưng cũng đi xuyên qua, Rachel liền chạy theo cả 3.
Trong phòng nhạc.
“Kevin, mày sao vậy? Sao lại đứng ở đây?” – Kaito vỗ vai Kevin làm anh tỉnh mộng lại.
“À không có gì.” – Kevin dụi mắt rồi nhìn sang chỗ kia, con rắn ấy đã biến mất, giờ chỉ còn “Rachel” đang đứng trong góc phòng thôi.
“Có sao không vậy Rachel?” – Kevin đi đến hỏi thăm.
“Rachel” lắc đầu nguầy nguậy.
Lúc đấy Rachel vừa đi vào, cô ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi nhìn vào bên trong. Đó chẳng phải là thân xác của cô sao?? Tại sao thân xác của cô lại ở trong đó, mà còn đang di chuyển và nói chuyện được nữa kìa.
‘Không lẽ mình bị cướp xác rồi sao??” – Rachel thầm nghĩ.
“Vậy thì đi ra ngoài nào.” – Kevin đỡ “Rachel” lên. Cả đám đi ra ngoài, ai ai cũng đi xuyên qua Rachel hết.
Kevin đi ngang bỗng nhiên thấy 1 cái bóng có hình dáng của Rachel, nhưng sau đó mặc kệ và đi tiếp.
—————————-